Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 6: Yoo Jae Suk

20 giờ 00.

Vậy là đã tròn bốn ngày trôi qua kể từ khi Jae Suk bị bắt nhốt trong nhà của Jo Hyo Jin.

Người bình thường khi rơi vào hoàn cảnh này, hiển nhiên đều sẽ cố gắng nghĩ cách để thoát ra ngoài. Tuy vậy, ít khi những kế hoạch họ lập ra thành công, vì những kẻ bắt cóc đã luôn có phương án chuẩn bị trước đề phòng con tin trốn thoát. Đặc biệt khi kẻ bắt cóc họ là chủ xị một thời của băng đại bàng lưu manh nhất hệ mặt trời, khiêm chó săn giỏi nhất của SBS, khả năng trốn thoát được cũng chẳng hơn con số không là bao.

Nhưng, Yoo Jae Suk mà bị đánh đồng với những người bình thường ấy thì đúng là quá nhục cho bộ não của Running Man rồi.

Vốn đã được trời phú cho trí thông minh tuyệt đỉnh, thứ duy nhất Hyo Jin có thể dùng để cầm chân Jae Suk (ngoại trừ cái còng trời đánh thánh đâm kia ra) là thông tin và manh mối anh rất cần cho cuộc hành trình sau này. Vậy nên, trong suốt bốn ngày liền, Jae Suk không ngừng quan sát, tìm hiểu rồi thử nghiệm, hòng moi ra bằng được càng nhiều thông tin càng tốt. Việc đó không hề dễ dàng, nhưng kết quả lại cực kỳ mỹ mãn.

Đầu tiên, Jae Suk phát hiện ra rằng cái còng của nợ đang xích anh như xích cún này mặc dù mỏng nhưng lại không thể bị phá. Nó được làm bằng thép không gỉ rất cứng, nên dĩ nhiên với sức của một con người, Jae Suk không thể bẻ hay giật đứt nó được. Cái giường thì quá nặng để anh có thể nhấc lên, cũng quá to để anh có thể lôi ra khỏi cửa.

Còn về phần phá khóa...

Chúng ta nên quay lại buổi sáng hôm qua, vào lúc 11 giờ sáng.

Jae Suk sau một hồi lục lọi quanh chiếc bàn học thì tìm ra được một cái kẹp giấy bị bỏ quên ở tít dưới gầm bàn. Anh suýt thì la lên vì vui mừng khi tìm thấy nó. Có cái kẹp giấy ấy, Jae Suk có thể bẻ khóa của còng tay - một kỹ năng anh học được từ việc nghịch ngu trước kia - và có thể tập kích Hyo Jin khi hắn mang đồ ăn trưa vào rồi chạy trốn. Điều đó chẳng khó khăn gì với trình độ truy kích và ám sát Jae Suk đã được rèn luyện qua mười năm tham gia Running Man. Tỷ lệ thành công của Yoomes Bond lúc nào cũng là 100% mà.

Jae Suk cẩn thận bẻ cái kẹp ra thành một đoạn thép thẳng, rồi cẩn thận chọc nó vào ổ khóa bé tí xíu anh tìm thấy sau một hồi mò mẫm. Khi anh đang cố đưa đầu nhọn của đoạn thép vào lẫy khóa, thì cạch...

Cánh cửa mở tung ra.

Jo Hyo Jin bước vào, tựa nhẹ người lên bức tường, cong khóe miệng lên thành nụ cười mỉa mai.

_ Yoo Jae Suk - nim, anh đang làm gì vậy?

Jae Suk suýt đứng tim. Anh nhanh tay rút cái kẹp giấy ra, nhét xuống dưới gối, rồi cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn lại Hyo Jin. Tất cả những động tác đó của anh đều không qua nổi đôi mắt hắn.

_ Em không ngờ anh lại có thể phá khóa còng tay đấy. _ Câu nói của Hyo Jin giống như một cục nghẹn chặn ngang khí quản Jae Suk, khiến anh không thể thở. _ Ai dạy anh vậy ạ?

Jae Suk nuốt nước bọt, cứng giọng nói:

_ Tôi thì muốn hỏi là cậu kiếm cái còng này ở đâu ra đấy.

Anh lắc nhẹ cổ tay, những mắt xích va vào nhau, kêu lên những tiếng leng keng. Anh đã luôn tự hỏi rằng tại sao chỗ đặt lỗ khóa lại được thiết kế hơi to hơn so với những chiếc còng mà anh từng thấy, giờ thì biết rồi.

_ Có cả cảm biến cơ à?

Kim phút của chiếc đồng hồ treo trước mặt Jae Suk dịch khỏi số ba một vạch. Nãy anh không để ý, nhưng hình như từ lúc Hyo Jin vào đây, thời gian trôi qua vừa đúng một phút.

Tên OCD chết tiệt. Jae Suk rủa thầm.

_ Em quen biết nhiều người bạn thú vị lắm đó. _ Hyo Jin nói bằng giọng tự hào. _ Anh có muốn em giới thiệu cho không ạ?

_ Tôi không có hứng thú bắt nhốt ai như cậu. _ Jae Suk gằn giọng. _ Muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng có trêu tôi kiểu đó!

Hyo Jin nhìn anh một lúc lâu bằng đôi mắt màu nâu nhạt không chút cảm xúc. Rồi chợt, hắn nhấc người ra khỏi tường và tiến tới. Jae Suk bất giác lùi lại, lùi đến mức lưng anh chạm vào thành đầu giường và không lùi nổi nữa. Hyo Jin đi thẳng tới giường anh, chống tay lên tường ép anh vào góc, rồi híp mắt cười và nói:

_ Không biết không có tội.

_ Sao cơ? _ Jae Suk ngớ người.

_ Không biết không có tội. _ Hyo Jin nhắc lại. _ Ngày xưa, chính anh nói với em câu này khi em vô tình nói ra một câu gợi nhắc tới chuyện buồn của anh. Anh đã cười, xoa đầu em và nói rằng: Không biết không có tội.

Bàn tay Hyo Jin đặt lên đỉnh đầu Jae Suk, xoa nhè nhẹ y như những gì anh đã từng làm với hắn. Tim anh đập thình thịch dội vào lồng ngực, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, cơ thể anh run lên bần bật như một chú chihuahua nhỏ đang sợ hãi.

Jae Suk chưa bao giờ thấy sợ đến như thế.

Ngay cả ba năm trước anh đứng đối diện với những kẻ đang rắp tâm phá hoại gia đình anh, hay như lúc anh đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi phán quyết của tử thần với đứa em gái đáng thương của mình, anh cũng không thấy sợ như lúc này, khi bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt nâu nhạt màu caramel đầy tàn nhẫn và bị xoa đầu bởi bàn tay lạnh như băng kia.

Hyo Jin vẫn chậm rãi di chuyển bàn tay, thích thú nhìn khuôn mặt giống mình tới 80% trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của Jae Suk bằng bàn tay tưởng chừng như rất dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa kinh hồn. Hắn cúi xuống sát mặt anh, nói nhỏ bằng giọng êm ái:

_ Nên là sau này đừng phạm lỗi nữa nhé, Jae ~ Suk ~ hyung.


(Bài học rút ra: Đừng nhờ Aniki của bạn viết truyện ngay sau khi ổng vừa coi xong "Blank Room Soup". :)

P/S: Lâu lâu mới thấy ổng coi được gì đó bình thường. Mừng vch. :))))))))) )


Sau khi Hyo Jin rời đi cùng chiếc kẹp giấy duy nhất, Jae Suk ngồi chết lặng tới 5 phút đồng hồ mới có thể hoàn hồn được.

Còn giờ, mỗi khi anh nhìn vào ổ khóa trên còng tay, anh lại bất giác lạnh gáy. Ý tưởng về việc bẻ khóa hoàn toàn được chôn sâu vào dĩ vãng

Sau còng tay là đến vấn đề lối thoát. Jae Suk gạt ngay cái ý định trốn thoát bằng cửa chính ra khỏi đầu, bởi vì cánh cửa ra vào duy nhất đã được khóa lại bằng một ổ khóa mã. Nó vốn không có ở đây vào ngày đầu tiên anh đến, nên chắc hẳn Hyo Jin đã lắp nó vào trong 18 tiếng anh bất tỉnh.

Bình thường người ta làm khóa hướng ra ngoài để bảo vệ thứ bên trong, nhưng trong trường hợp này, nó lại được lắp ngược để ngăn người bên trong trốn ra ngoài. Jae Suk thừa biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cố phá nó, lời cảnh cáo của Hyo Jin lần trước chắc chắn bao gồm cả việc phá khóa cửa.

Cái khóa đó khiến Jae Suk nhớ tới một cái khóa anh đã từng giải trong Busted cùng với Sehun và Kwang Soo, chính xác là tên trưởng PD của chương trình đã bê nguyên si câu đố do hắn nghĩ ra vào đây để hành hạ anh lần thứ hai. Điều khác biệt là, trong căn phòng này không hề có manh mối để giải mật mã, và Jae Suk chỉ có một mình, không thương không mã, không gì cả.

Nhắc tới Kwang Soo mới nhớ, Jae Suk tò mò rằng cậu đang làm gì ở ngoài kia. Đây là quê nhà cậu, nhưng nó lại nằm ở vùng ngoại ô, giữa một rừng nhà bỏ hoang không ai ở, nên khả năng cậu có thể tìm được tới đây gần như là zero. Nói cách khác, chỉ có anh mới có thể cứu được bản thân anh mà thôi.

Vậy là sau bốn ngày suy nghĩ, Jae Suk cuối cùng cũng đưa ra được một kế hoạch tốt nhất - và cũng là duy nhất - để thoát khỏi đây. Điều kiện cần cuối cùng là Jo Hyo Jin đi ra ngoài trong ít nhất ba tiếng.

Vận may đã tới với Jae Suk vào ngay tối hôm đó, khi hắn vào đưa bữa tối cho anh.

_ Trưa mai em phải đi có việc. _ Hyo Jin thông báo. _ Có thể sẽ không làm cơm cho anh được. Anh nhịn một bữa có vấn đề gì không ạ?

Jae Suk mém tí nữa nhảy bật lên khỏi ghế. Anh giữ biểu cảm trên khuôn mặt được tự nhiên nhất có thể, liếc mắt nhìn Hyo Jin và hỏi:

_ Quay chương trình nào vậy?

_ Em không đi quay. _ Hắn lắc đầu. _ Em đi gặp một người.

_ Gặp ai?

Jae Suk khẽ nhíu mày. Người nào lại có thể quan trọng đến mức Hyo Jin sẵn sàng mạo hiểm bỏ anh một mình ở nhà không trông coi mà đi gặp?

Ban đầu Jae Suk nghĩ rằng là Boss của hắn, nhưng khi thấy hắn đang nở nụ cười đáng đấm quen thuộc, suy nghĩ đó lập tức bị thổi bay đi.

_ Ai? _ Trong đầu Jae Suk hiện lên một suy nghĩ cực kỳ tồi tệ. _ Cậu đi gặp ai?

_ Ai nhỉ ~ _ Hyo Jin lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ngân nhẹ trong họng. _ Ai ta ~

Jae Suk ném đũa xuống bàn và đứng bật dậy, xô cái ghế sắt bọc da nặng nề ngã ngửa ra sau, tạo thành tiếng động ầm ĩ xen lẫn với tiếng kêu chói tai của còng tay. Hai tay anh siết chặt lấy cổ áo Hyo Jin, đôi mắt đen láy ngập tràn sự đe dọa.

_ Ai? _ Jae Suk gầm lên. _ Cậu đi gặp ai?!

_ Bình tĩnh nào, Jae Suk - hyung. _ Hyo Jin không hề có vẻ gì là sợ hãi. Hắn nắm lấy hai cổ tay anh, định gỡ ra khỏi cổ áo mình nhưng không được.

_ Jo Hyo Jin, tôi nói cho cậu biết! _ Jae Suk gằn giọng. _ Cậu mà dám đụng tới gia đình tôi, tôi sẽ giết cậu ngay lập tức!

_ Em không gặp tất cả bọn họ đâu. _ Hyo Jin cầm cái còng tay của Jae Suk, giật giật bảo anh buông ra. _ Em chỉ đi gặp một người thôi. Hơn nữa, em không có hứng thú với họ. Trừ khi Boss ra lệnh, thì em không có ý định bắt nhốt họ ở đây như anh hay làm bất cứ điều gì liên quan đến họ. Còn giờ thì anh buông cổ áo em ra, em không phải là Kim Joo Hyung (*).

Jae Suk tìm một dấu hiệu nào đấy trên mặt Hyo Jin cho thấy rằng hắn đang nói dối, nhưng những thứ đó hoàn toàn không xuất hiện. Anh thả tay ra khỏi cổ áo hắn, Hyo Jin lùi lại một bước, cố vuốt thẳng lại cổ áo sơ mi đã bị vò nát của mình trong vô vọng. Hắn thở dài chán nản, đi tới dựng ghế lên cho Jae Suk, ấn vai bắt anh ngồi xuống.

_ Cả năm rồi không gặp, anh vẫn manh động y như vậy. _ Hyo Jin nhận xét.

_ Nhưng mà người cậu gặp là ai? _ Jae Suk ngắt lời hắn.

_ Sao anh không dùng cái bộ não thiên tài của anh mà suy nghĩ xem? _ Hyo Jin chế giễu. Có vẻ hắn đã khá bực mình với việc cổ áo bị làm nhàu, nên giọng điệu và thái độ có phần xấc xược hơn. _ Gia đình anh ngoài anh ra thì có m-tám người. Một người đã bị tóm nên không biết được sự thật, chưa kể cậu ta rất tin tưởng em, nên em chẳng có lý do gì đi gặp cậu ta hết. Bảy người còn lại đều đã cố gắng liên lạc với em, tuy vậy, em chỉ trả lời duy nhất một người thôi.

Hắn cúi người sát xuống mặt Jae Suk, miệng mỉm cười, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt lại lạnh băng.

_ Anh đoán thử xem là ai.

Hyo Jin cầm khay đồ ăn đã gần hết của Jae Suk đi, vì hắn biết rằng anh đã chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa.

Quả thật, hắn đã đúng. Jae Suk chẳng thể nào nuốt nổi bất kỳ thứ gì vào lúc này. Khuôn mặt của anh tái xanh, xanh hơn cả lúc anh bị hắn đe dọa ngày hôm qua.

Hyo Jin đã bảo rằng, người duy nhất hắn có hứng thú và muốn giở trò là anh.

Trong số bảy thành viên Running Man vẫn còn ở ngoài kia, hắn chỉ trả lời duy nhất một người, nghĩa là người đó có liên quan mật thiết đến anh.

_ Không thể nào. _ Jae Suk lẩm bẩm trong vô thức. _ Không thể là cậu ấy được.

Đêm hôm đó, mặc dù đã quyết tâm ngủ để lấy sức cho ngày mai, nhưng Jae Suk vẫn trằn chọc mãi cho đến 3 giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.


Yoo Jae Suk - ssi, hãy ngủ một giấc thật ngon vào.

Bởi vì, ngày mai sẽ là một ngày rất dài với anh.

Và với nhiều người khác nữa.


(*) Kim Joo Hyung là tên thật của Myuk PD, aka PD bị túm cổ áo. Ý của Hyo Jin là ổng không phải Myuk PD, cho nên đừng có túm cổ áo ổng. :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com