Day 7: Song Joong Ki
(Các bạn ạ.
Mình đến từ năm 2020. Mình biết những gì đã xảy ra năm 2019, và mình chấp nhận nó vì nó là thực tế, mặc dù nó là một thực tế rất phũ phàng.
Tuy nhiên, do mình cố gắng xây dựng bối cảnh một cách đẹp nhất có thể (nói thế chứ thực ra mình chỉ đang biện minh cho sự đã occho còn hay quên của mình thôi), cho nên hãy cứ coi như Ki - chan chưa kết hôn đi nhé. :) )
_ Hyung. _ Joong Ki nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng nói với người quản lý của cậu. _ Namyangju đẹp thật nhỉ?
_ Ừ. _ Người quản lý trả lời. _ Đúng là rất đẹp.
Hôm nay, Joong Ki có lịch quay phim ở Namyangju.
Đó là một sự trùng hợp khá thú vị, theo Joong Ki thấy là như thế, vì Namyangju chính là nơi người bạn thân thiết nhất của cậu, Lee Kwang Soo sinh ra và lớn lên. Cả hai cũng đã nhiều lần hẹn nhau đi thăm thú những cảnh đẹp mà Kwang Soo đã kể đi kể lại cho cậu đến phát chán, nhưng do lịch trình của họ đều bận bịu, nên đó vẫn chỉ là một cuộc hẹn suông.
Tiếc thật.
Joong Ki thầm nghĩ khi phóng ánh mắt của mình ra cánh đồng lúa ở ven đường. Những bông lúa chín vàng đầy thóc, trĩu nặng kéo cả cây lúa rủ xuống, báo hiệu rằng sắp đến mùa gặt. Khắp nơi bao phủ một màu vàng ươm, trải dài tới tận chân trời xa tắp. Mùi thơm của lúa chín tràn vào xe mỗi lần Joong Ki mở cửa sổ, khiến cậu cảm thấy thật yên bình, dễ chịu. Đúng như lời Kwang Soo nói, cảnh tượng ở đây thật thích hợp để giải tỏa sau một ngày quay phim không thể nào cực nhọc hơn.
Không hiểu sao, mỗi lần tôi ra đó, tôi lại cứ có cảm giác như được trở về nhà vậy.
Và cũng đúng như lời Kwang Soo nói, Joong Ki thực sự có cảm giác cậu đang được trở về nhà.
Tuy nhiên, nhà ở đây không phải căn nhà to lớn, tối tăm, ảm đạm của cậu, mà là một nơi cậu đã hằng mong nhớ biết bao nhiêu năm, nơi duy nhất cậu muốn được trở về.
Một gia đình tuy ảo, nhưng lại vô cùng thật.
Một nơi được gọi là Running Man.
Hoạt động trong một môi trường đầy rẫy sự giả dối và những tội ác không thể dung thứ, những con người mang trên lưng tấm bảng tên ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó đã luôn giữ được sự mộc mạc, giản dị, và vô cùng thuần khiết.
Có thể bộ mặt tươi cười của họ cũng là giả dối, có thể họ cũng đã từng phạm phải hàng tấn lỗi lầm, nhưng Joong Ki có thể cảm nhận được, tình thương họ dành cho nhau, dành cho cậu, tất cả đều hoàn toàn là thật, hoàn toàn xuất phát từ tận sâu trong trái tim. Chỉ cần như thế thôi cũng là quá đủ để cậu coi họ như gia đình thực sự.
Tiếc thay, khoảng thời gian cậu được ở bên họ là quá ngắn, ngắn hơn hàng chục lần so với khoảng thời gian cậu bị sự nghiệp ép buộc phải rời đi. Lần cuối cùng cậu được trở về ngôi nhà ấy là vào ba năm trước, khi anh chị cậu kết hôn, rồi một lần nữa cậu lại bị vòng xoáy của cuộc sống và sự nghiệp cuốn bay đi mất.
Đã lâu không gặp họ, Joong Ki tò mò không biết các anh chị và thằng bạn thân của cậu như thế nào rồi, có còn nhớ tới cậu không? Cậu cũng muốn gặp mặt hai thành viên mới. Vì chưa từng làm việc với Yang Se Chan và Jeon So Min lần nào, nên cậu rất muốn biết thêm về họ, những con người đã được định mệnh sắp đặt để trở thành em trai em gái của cậu.
Và còn cả cô bé Lizzy.
Số phận của Lizzy và Joong Ki thực chất khá giống nhau, đều sớm bị chia cắt với gia đình mình bởi bức tường mang tên sự nghiệp. Chính vì thế, cô là người mà Joong Ki thấy đồng cảm nhất. Lizzy hiện tại đã bước vào con đường diễn xuất giống cậu, nên cậu rất mong một ngày nào đó có thể được xuất hiện trên cùng một bộ phim cùng cô, mặc dù chính cậu là người hiểu hơn ai hết, rằng việc đó là vô cùng khó khăn.
Gần mười năm đã trôi qua kể từ ngày Joong Ki rời khỏi Running Man. Cậu không thể phủ nhận, so với làm diễn viên, cậu vẫn muốn được trở về làm một Running Man hơn, bởi vì chỉ có ở đó, cậu mới được làm chính bản thân mình.
Nhưng, với cái lịch trình đóng phim dày đến không thở nổi mà công ty quản lý đã xếp cho cậu, thì dù có nhớ nhung thế nào đi chăng nữa cậu cũng không thể quay lại với họ trong một sớm một chiều. Joong Ki muốn gặp lại gia đình mình khi là một người thành đạt chứ không phải là một thằng thất nghiệp, cho nên cậu không còn cách nào khác ngoài cam chịu và mong chờ rằng cái duyên giữa cậu và họ sẽ mau chóng tới.
Tuy nhiên, cậu mong chờ, không có nghĩa rằng cậu muốn nó tới theo cách này.
*KÉTTTTTTTT!!!*
Bởi cú đạp phanh khẩn cấp của người quản lý, Joong Ki bị lực quán tính hất văng lên trước, rồi ngay lập tức bị sợi dây an toàn thắt quanh người kéo ngược về phía sau. Đầu cậu đập mạnh vào lưng ghế, đau nhói. Vừa xoa xoa chỗ đau trên đầu, Joong Ki vừa vươn người lên hỏi người quản lý:
_ Hyung, cái gì vậy ạ?
_ C-Có người- _ Người quản lý lắp bắp. Mặt anh ta trắng bệch không còn một giọt máu vì quá hoảng sợ.
Tưởng rằng xe của mình đã tông trúng người ta, Joong Ki hốt hoảng tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống. Chưa kịp đi về phía đầu xe xem xét tình hình, thì cậu đã nhìn thấy bóng dáng một người đang nằm sõng soài ở ven đường, cách đó một quãng ngắn. Nhìn dáng người thì có lẽ là đàn ông, và vì một lý do nào đó, Joong Ki thấy anh ta...quen quen.
_ Hyung, anh không tông trúng người ta đâu đúng không ạ? _ Cậu hỏi.
_ K-Không. _ Người quản lý dần lấy lại bình tĩnh. _ Anh thấy người đó nằm giữa đường, nên anh hơi hoảng thôi.
Joong Ki nhìn lại người đàn ông kia lần nữa. Trên người anh ta không có vết máu, cũng không có vết bánh xe cán, nên có vẻ quản lý của cậu đang nói thật.
May quá.
_ Joong Ki yah, anh cho xe chạy tiếp nhé? _ Người quản lý hỏi. _ Nhỡ đâu người đó chết rồi thì phiền phức lắm.
_ Anh vô tâm vừa thôi! _ Joong Ki gắt lên. Cậu để nguyên cửa xe mở như thế mà sải bước đi mặc cho người quản lý cố gọi.
Quỳ xuống bên cạnh người đàn ông đó, Joong Ki vừa lay vừa gọi anh ta, nhưng anh ta vẫn nằm yên bất động. Thứ duy nhất chứng minh anh ta chưa trở thành một cái xác là nhiệt độ cơ thể và hơi thở nhè nhẹ vẫn còn vương trên cánh mũi. Joong Ki khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng bắt đầu lo, vì giờ tính mạng con người này đang nằm trong tay cậu, và cậu cần phải có trách nhiệm với nó.
Với lại, một lần nữa, Joong Ki cảm giác người này là một người mà cậu biết rất rõ.
Theo bản năng, cậu cẩn thận đưa mắt quan sát người đàn ông lạ mặt. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám khá rộng so với dáng người, lưng áo đầy những vết bẩn và nếp nhăn, cứ như thể vừa bị đạp nát dưới đất xong rồi mặc lại lên người vậy. Đầu anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá, chân đi đôi giày thể thao xanh dương, hoàn toàn không hề ăn nhập gì với cả chiếc áo khoác xám lẫn chiếc quần jeans xanh đậm, nếu không muốn nói là phản thời trang một cách khủng khiếp.
Một người ăn mặc thế này ra đường, nếu như không phải là một kẻ mù thời trang, thì chỉ có thể là vừa bỏ trốn khỏi nơi nào đó thôi.
Nạn nhân bắt cóc sao?
Joong Ki nhìn khắp một lượt cơ thể người đó, rồi chợt, ánh mắt cậu dừng lại bàn tay trái của anh ta. Vùng da khắp từ phần cổ tay lên tới gần những ngón tay được băng một cách cẩu thả bởi một dải băng vải te tua màu nâu sẫm xen lẫn với trắng. Joong Ki chạm nhẹ vào dải băng, cảm giác khô cứng được những đầu ngón tay cậu báo cáo lên não bộ, và cậu ngay lập tức nhận ra phần màu nâu chính là máu khô, một lượng máu đủ nhiều để nhuộm lên quả nửa dải băng trắng.
Suy nghĩ vừa rồi của Joong Ki có vẻ như là chính xác. Người này có lẽ đúng là nạn nhân của một vụ bắt cóc, hoặc là đang bị truy sát bởi một băng xã hội đen nào đó. Cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì Joong Ki đều có thể thấy được một bầu trời rắc rối sẽ ập xuống chỗ cậu nếu cậu mang người đàn ông này lên xe mình.
Joong Ki nhìn lại anh ta một lần nữa. Suy nghĩ trong đầu cậu đang chia làm hai nửa, lý trí bảo cậu nên bỏ đi, còn lương tâm cậu thì chửi mắng lý trí một cách thậm tệ vì sự vô tâm của nó. Chúng cãi nhau ầm ĩ đến mức đầu Joong Ki phát ra những tiếng ong ong và đau như búa bổ.
Nếu mình mang theo anh ta và anh ta chết, thì khả năng cao mình sẽ bị liên lụy. Sự nghiệp của mình sẽ chấm dứt, mình sẽ không thể gặp lại được các anh chị và bọn trẻ nữa.
Nhưng nếu mình bỏ anh ta lại đây...
Thì mình còn mặt mũi nào mà về gặp họ nữa đây chứ.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Joong Ki quyết định lật ngửa người đó ra để chuẩn bị mang anh ta lên ô tô của mình. Khuôn mặt người người đàn ông ấy đã bị bụi đất làm cho lấm lem, cặp kính cận dày cộp thì lệch đến cả đoạn, chỉ riêng đôi mắt anh ta là vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào Joong Ki. Đôi đồng tử đen tuyền trong suốt như thuỷ tinh phản chiếu lại ánh mặt trời, tạo thành một tia nhìn thật ấm áp.
Ấy vậy mà, không hiểu sao, ánh nhìn ấy lại khiến sống lưng Joong Ki lạnh toát.
Khoan...từ từ đã...
Joong Ki đưa tay phủi bớt bụi trên mặt người đó để có thể nhìn rõ hơn. Vừa chạm nhẹ lên gò má cao cao của anh ta, nghi ngờ của cậu đã ngay lập tức được xác thực là hoàn toàn chính xác.
Tim Joong Ki như ngừng đập, tóc gáy của cậu bất giác dựng đứng.
_ Jae Suk - hyung! _ Cậu hét lên trong sự hoảng hốt tột cùng. _ Jae Suk - hyung! Anh bị sao thế này?! Jae Suk - hyung!
Yoo Jae Suk vẫn nằm im trên mặt đất, không hề trả lời cậu. Đôi mắt của anh từ từ khép lại, còn khóe miệng thì cong lên nhè nhẹ, tạo thành một nụ cười an yên như thể anh đã ra đi mãi mãi.
_ Hyung!
Joong Ki bị dọa cho hết hồn, vội vàng cúi người, áp sát tai vào ngực anh. Nhịp tim đập chậm rãi của anh dội vào màng nhĩ cậu như đang trêu ngươi, khiến cơ thể cậu như mất hết sạch sức lực, tí thì ngã ngồi luôn xuống đường.
Anh ấy còn sống. Joong Ki thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời phật.
_ Sao lâu vậy Joong Ki? _ Người quản lý thò đầu ra ngoài cửa sổ, hỏi lớn. Sực nhớ ra tình trạng khẩn cấp của Jae Suk, Joong Ki quay người lại, hét lớn:
_ Hyung! Qua đây mau lên!
Cùng với sự giúp đỡ của người quản lý, Joong Ki đưa Jae Suk lên xe của mình. Người quản lý lái xe cấp tốc chở họ đến bệnh viện gần đó nhất. Joong Ki ngồi ở ghế sau, nhìn con người đang nằm mê man gối đầu trên đùi mình bằng ánh mắt lo lắng. Trong đầu cậu có hàng tá câu hỏi, nhưng cậu đã chẳng còn tâm trí đâu mà tìm hiểu chúng nữa.
Tới bệnh viện, các bác sĩ đưa Jae Suk vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Joong Ki ngồi ở ngoài chờ, còn người quản lý thì đã chạy ra ngoài gọi điện thoại cho công ty quản lý của Jae Suk để báo tin.
Trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ, Joong Ki không lúc nào rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu đóng im lìm và chiếc đèn đỏ bật sáng, đôi tay cậu cũng không lúc nào buông lỏng cặp kính cận của Jae Suk được các bác sĩ đưa cho. Cậu sợ rằng chỉ cần rời mắt hay buông tay một chút thôi, người anh cậu vô cùng yêu quý sẽ được đưa ra với một chiếc khăn trắng trùm khắp người y như trong mấy bộ phim chủ đề bệnh viện cậu từng đóng.
Joong Ki nhớ lại biểu cảm của Kwang Soo khi cậu ta kể lại cho cậu nghe chuyện xảy ra vào năm ngoái với cô em gái Jeon So Min của họ. Đến bây giờ, Joong Ki mới thực sự thấu hiểu được cảm xúc đó, và quả thật giống như Kwang Soo nói, nó chỉ nên được miêu tả bằng ba từ:
Cực kỳ tệ.
_ Anh đã báo tin cho công ty quản lý của anh ấy. _ Người quản lý đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ khi nào. Trái với vẻ sợ hãi khi ở trên xe, anh ta bây giờ bình tĩnh đến lạ thường. _ Họ bảo họ sẽ tới đây nhanh nhất có thể. Giờ này đường khá đông, chắc phải mất 2 đến 3 tiếng nữa.
Joong Ki chỉ ậm ừ, mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng cấp cứu.
Vài phút sau, đèn báo hiệu đang được sử dụng của phòng cấp cứu vụt tắt. Joong Ki đứng bật dậy, nhìn các bác sĩ đẩy chiếc xe có Jae Suk nằm trên ra ngoài. Anh đã được thay sang bộ áo bệnh nhân màu trắng, tay trái băng bó cẩn thận, còn tay phải cắm một cái dây truyền nước biển nối với bình truyền treo trên xe. Sắc mặt anh có khá hơn một chút so với lúc được cậu tìm thấy, nhưng vẫn tái nhợt và thiếu sức sống, hoàn toàn khác so với anh của thường ngày.
Joong Ki vội túm lấy một nam bác sĩ trong khi những điều dưỡng viên đẩy Jae Suk về phòng hồi sức đã được chuẩn bị sẵn cho anh.
_ Anh ấy thế nào rồi ạ? _ Cậu hỏi gấp.
_ Cậu là...Song Joong Ki - ssi? _ Người bác sĩ ngạc nhiên tột độ.
_ Bỏ qua vụ đấy dùm tôi đi. _ Joong Ki gạt phắt chủ đề đó trước khi nó tiến triển quá xa. _ Jae Suk - hyung thế nào rồi ạ?
_ Uhm.... _ Người bác sĩ suy nghĩ một chút. _ Yoo Jae Suk - ssi bị thương ở rất nhiều chỗ, đặc biệt là lưng, nhưng đa phần đều chỉ là xây xước ngoài da và bầm tím. Phần vai và cổ tay có dấu hiệu trật khớp, tuy vậy thì không quá nghiêm trọng, chỉ cần một tuần là lành thôi. Nghiêm trọng nhất là vết thương ở bàn tay trái, đã có dấu hiệu nhiễm trùng.
Joong Ki phát hoảng khi nghe câu đó. Có lẽ nhận ra được, người bác sĩ mỉm cười trấn an.
_ Song Joong Ki - ssi, cậu đừng quá lo. Tôi đã sát trùng và tiêm phòng uốn ván cho Yoo Jae Suk - ssi rồi, anh ấy sẽ không sao đâu.
_ Thế tại sao anh ấy lại ngất đi như thế ạ? _ Joong Ki vẫn chưa yên tâm.
_ Là do quá mệt. _ Người bác sĩ trả lời. _ Còn say nắng nữa. Truyền nước biển là được, cậu không cần lo lắng đâu. Tốt nhất là để anh ấy ở đây theo dõi vài hôm. Giờ Song Joong Ki - ssi theo tôi làm thủ tục nhập viện nhé?
_ Để anh đi cho. _ Người quản lý đặt tay lên vai Joong Ki, nói. _ Em vào xem Yoo Jae Suk - ssi đi. Trông em lo đến mặt tái dại đi rồi kìa.
_ Vâng, nhờ anh ạ. _ Joong Ki nói.
Ngay khi quản lý và bác sĩ vừa đi khỏi, Joong Ki thả phịch người xuống ghế. Cậu ôm lấy mặt, kêu lên một tiếng thật dài trong cổ họng.
May quá, anh ấy không sao. May quá.
Joong Ki đứng dậy, định đi vào phòng bệnh xem Jae Suk, nhưng rồi, cậu nhớ ra một việc và lấy điện thoại ra, dò danh bạ tìm số Kwang Soo. Ba hồi tút dài vang lên, tín hiệu được kết nối.
_ Alo. _ Kwang Soo nói. _ Joong Ki yah, chuyện gì vậy?
_ Kwang Soo yah, tôi vừa gặp Jae Suk - hyung đấy.
_ Cái gì cơ?!
Kwang Soo đột nhiên hét lên làm Joong Ki suýt thủng màng nhĩ. Cậu vội đưa điện thoại ra xa tai mình để tránh nhập viện chung với ông anh, đồng thời mắng thằng bạn:
_ Yah, đừng có hét như thế!
_ Ông vừa gặp ai?! _ Kwang Soo hỏi dồn, hoàn toàn vứt hai chữ lịch sự ra chuồng gà. _ Joong Ki yah, ông vừa gặp ai?!
_ Jae Suk - hyung. _ Joong Ki trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao thằng bạn mình hôm nay lại kỳ lạ đến vậy.
_ Yoo Jae Suk đúng không?
_ Trên đời này có bao nhiêu Jae Suk - hyung hả? _ Joong Ki trêu đùa.
Kwang Soo không hề cười.
_ Ông gặp anh ấy ở đâu? _ Cậu ta hỏi.
_ Đây là chuyện tôi muốn nói với ông đấy. _ Joong Ki nói. _ Tôi đang quay phim ở Namyangju, lúc về thì thấy anh ấy nằm ngất ở ven đường và bị thương nên tôi đưa anh ấy tới bệnh viện.
_ Anh ấy có sao không?
_ Không, chỉ bị thương nhẹ với mệt quá nên ngất đi thôi. _ Joong Ki trấn an. _ Mà hôm nay ông làm sao thế?
Kwang Soo im lặng. Joong Ki nghe thấy mấy tiếng thì thầm, giống như cậu ta đang trao đổi với ai đó. Phải đến nửa phút sau, Kwang Soo mới quay trở lại cuộc nói chuyện:
_ Ông đang ở đâu?
_ Bệnh viện R. Tôi chuẩn bị vào thăm Jae Suk - hyung đây.
_ Ra một chỗ không có người đi. Có chuyện này tôi phải cho ông biết.
Giọng nói nghiêm trọng không hề giống Kwang Soo thường ngày làm Joong Ki lo lắng. Cậu cố gượng cười, nói bằng giọng bông đùa hòng xoa dịu tình hình:
_ Làm sao đây ông tướng? Gì mà nghiêm túc thế?
_ Tôi không đùa đâu Joong Ki! _ Kwang Soo gắt lên. _ Ra chỗ không người ngay! Không kịp mất!
Cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, Joong Ki đứng dậy, đi ra khỏi bệnh viện. Cậu tránh người quản lý, vòng ra sân sau rồi đưa điện thoại lên tai.
_ Tôi đang ở chỗ không người rồi.
_ Chắc chắn chưa?
Joong Ki ngó kỹ xung quanh một vòng nữa. Khi đã chắc chắn rằng không có ai, cậu nói:
_ Chắc chắn.
_ Được rồi, vậy thì nghe rõ lời tôi nói đây.
Suốt 3 phút sau đó, Kwang Soo kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra suốt một tuần vừa rồi cho Joong Ki nghe. Từ chuyện Jae Suk bị đổ oan, được Chul Min và Kwon Ryul hy sinh bản thân giúp bỏ trốn, được HaHa đón rồi chuyển giao cho Hyo Jin, đến chuyện họ phát hiện ra tên PD cũ của họ là thủ phạm đứng sau mọi chuyện và Jae Suk mất tích từ đó đến giờ. Kwang Soo còn nói cả chuyện HaHa với Suk Jin đã bị bắt, rồi cuối cùng kết lại bằng một câu:
_ Ông có thể giúp bọn tôi không Joong Ki?
Joong Ki cắn nhẹ móng tay cái. Cậu không ngờ đằng sau việc Jae Suk bị thương lại là cả một câu chuyện dài tới vậy. Có vẻ anh đã tốn rất nhiều công sức để có thể trốn ra được, nhưng do quá mệt nên mới ngất giữa đường. Joong Ki tự hỏi nếu người lúc đó đi ngang qua không phải là cậu thì sao? Nếu người đó không chịu dừng lại giúp Jae Suk thì sao? Nếu người đó thông đồng với cảnh sát bắt giữ anh thì sao?
Joong Ki nhìn xuống chiếc kính cận vẫn nằm gọn trong tay mình, trong đầu không ngừng nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra nếu Jae Suk bị bắt.
Anh bị bắt, nghĩa là dù sau này anh có được minh oan, thì vết nhơ trên danh tiếng của anh cũng sẽ mãi mãi không bao giờ xóa được. Vết nhơ ấy lớn đến mức có thể trở thành điểm yếu chí tử của một người nghệ sĩ, và có thể hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của Jae Suk bất cứ lúc nào.
Nếu việc ấy xảy ra, đồng nghĩa với Joong Ki có thể sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, không bao giờ được thấy anh cười nữa, không bao giờ được anh xoa đầu, được anh động viên, an ủi, hay khen ngợi nữa.
Ý nghĩ đó làm Joong Ki sợ đến bủn rủn cả chân tay. Mắt kính thoáng mờ đi bởi hơi nước tỏa ra từ bàn tay nóng rực vì lo lắng của cậu.
Không, cậu nhất định không được để chuyện đó xảy ra.
_ Tôi biết rồi. _ Cậu khẳng định với Kwang Soo một câu chắc nịch. _ Tôi sẽ giúp Jae Suk - hyung trốn thoát. Ông không cần phải lo, cứ để mọi chuyện lại cho tôi.
Bản thân Joong Ki cũng chẳng nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc đó, cậu đã thực hiện được mong muốn lớn nhất của mình trong suốt mười năm qua, đó là trở về bên gia đình mà cậu yêu thương nhất, trở lại thành một Running Man.
9012, giờ đã trở thành 10.
Số mảnh ghép bị thất lạc bây giờ chỉ còn lại một.
Nó sẽ xuất hiện trở lại, sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com