Day 9: Yoo Jae Suk
*Cạch!*
Jae Suk quay người lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa. Anh chỉ vừa kịp nhìn thấy một đám gần chục người mặc đồ cơ động tràn vào trước khi bị đám cảnh sát ấy được thay bằng rất nhiều họng súng.
_ Yoo Jae Suk! Anh đã bị bắt vì tội giết người bất thành!
Người có vẻ là đội trưởng cầm loa hét lên từ phía sau. Jae Suk bịt tai lại, nhăn mày khó chịu nhìn ông ta. Anh không hiểu cái loa ấy để làm gì trong khi họ đang ở trong một căn phòng vô cùng hẹp. Bộ ông ta không sợ làm phiền bệnh nhân đang ngủ chắc?
_ Anh có quyền giữ im lặng! Mọi lời nói của anh sẽ trở thành bằng chứng trước tòa!
Ủa câu đó là thật chứ không phải chỉ là thoại phim hả?
Jae Suk mém xíu thì buột mồm.
Hai cảnh sát lao tới, kẹp chặt hai cánh tay anh khiến nó nhói lên một cơn buốt giá, trong khi một người khác rút còng tay ra và khóa cổ tay anh lại. Jae Suk muốn nói với họ rằng anh chỉ mới vừa thoát khỏi một cái còng tay vào hai ngày trước và yêu cầu họ đừng có xích anh thêm lần thứ hai, nhưng mà thôi, nói chuyện với lũ não ngắn này chỉ tổ tốn calories. Anh còn phải tiết kiệm sức lực nữa.
Tội phạm Yoo Jae Suk bị gần chục viên cảnh sát áp tải đi trên dãy hành lang yên ắng không một bóng người, ngoại trừ một thanh niên trẻ mặc áo bomber đen đang đứng khoanh tay tựa vào tường và nhìn Jae Suk chằm chằm. Có vẻ cậu ta cũng là một cảnh sát, và dựa vào phong thái mặc kệ sự đời kia, thì chắc hẳn cậu ta nằm ở cấp cao hơn đám lâu nhâu xung quanh anh mặc dù tuổi đời có lẽ chỉ bằng một nửa họ.
Jae Suk gần như đã đứng tim sau khuôn mặt cậu thanh niên ấy lọt vào tiêu điểm của mắt anh, vì - ôi mẹ ơi - cậu ta đẹp khủng khiếp.
Khuôn mặt nhỏ, làn da trắng hơi nhợt nhạt, trái ngược hoàn toàn với dáng người dong dỏng cao và mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Sống mũi nhỏ và thẳng, nằm giữa cặp mắt hai mí với đuôi mắt dài và đôi lông mày lưỡi mác đầy cương nghị. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một tổng thể không thể chê vào đâu được. Nếu không phải vì hai đồng tử đen tuyền, trầm ổn không một gợn sóng và thần thái nghiêm nghị của cậu ta, thì Jae Suk hẳn đã nhầm cậu ta là một cô gái.
Cậu thanh niên đó không hề rời mắt khỏi Jae Suk lấy một giây, đôi mắt cậu ta tựa như một chiếc camera, thu lại toàn bộ hình ảnh của anh vào trong bộ não. Người bình thường khi bị nhìn như thế sẽ thấy nhột, nhưng nếu tính một MC quốc dân đã quen với việc bị nhìn chằm chằm bằng cả trăm đôi mắt là một người bình thường thì khái niệm của từ bình thường chắc chắn cần phải được xem xét lại.
Khi Jae Suk bị áp giải đi ngang qua cậu ta, mắt hai người chạm nhau trong một giây, và đột nhiên anh cảm thấy người này có thể tin tưởng được. Anh thực sự không rõ vì sao. Ngay cả trước khi mọi chuyện xảy ra, anh cũng hoàn toàn không phải một kẻ dễ đặt lòng tin vào người khác. Đến cả các thành viên của Running Man cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đạt được một vị trí nhất định trong trái tim anh, vậy mà cậu thanh niên ấy - chỉ mình cậu thanh niên ấy - lại có thể khiến anh cảm thấy thực lòng tin tưởng chỉ bằng một ánh mắt.
Cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Anh bắt đầu thấy tò mò.
Người đội trưởng đi đằng trước ra hiệu cho những người còn lại tiếp tục di chuyển, còn anh ta thì rẽ về hướng bomber-boy - biệt danh mà Jae Suk đặt cho cậu thanh niên xinh đẹp - để nói chuyện. Jae Suk loáng thoáng nghe thấy người đội trưởng gọi cậu ta là thanh tra Yoo.
Cùng họ với mình. Jae Suk nhủ thầm. Còn tên thì sao? Cái tên nào sẽ phù hợp với một người như vậy đây nhỉ?
Cậu thanh niên đầy bí ẩn đó dần khuất bóng. Jae Suk tiếp tục bị áp giải trên dãy hành lang tĩnh lặng của toà bệnh viện mà anh chưa kịp nhìn tên. Anh thở dài, tự hỏi tại sao hồi nãy anh lại ngu đến mức tin rằng màn leo tường đầy ồn ào của anh và Kwang Soo vẫn chưa bị phát hiện. Giờ thì ngon rồi, chạy trời không khỏi nắng, thằng Hươu Cao Cổ đó đâm anh cú này đau quá.
Mà nhắc về thằng Hươu Cao Cổ đó...
Jae Suk quay người lại từ cổng sau bệnh viện - ngay tại khoảnh sân có cái cây lúc trước - nhìn về phía căn phòng bệnh nằm trên tầng hai tòa nhà. Không hề có lấy một bóng người. Rốt cuộc, thằng Hươu đó đã đi được hay chưa?
_ Nhìn cái gì thế? Đi đi!
Viên cảnh sát đi đằng sau thúc vào lưng Jae Suk, khiến anh suýt ngã sấp mặt lần thứ hai. Chắc hẳn SBS đã làm gì đó để khiến họ nghĩ rằng độ nguy hiểm của anh tương đương với tội phạm đánh bom khủng bố thế giới, khiến cho họ không còn coi anh là MC quốc dân mà họ đã từng yêu quý nữa. Nhưng thực ra nào có phải như vậy đâu, Yoo Jae Suk, dù trên màn hình hay ở ngoài đời thực, cũng chỉ là một thằng thư sinh "trói gà không chặt", và có cái đầu thông minh hơn người thôi.
Ngoài ra thì anh chẳng có gì cả...
Ngoại trừ một team anh em khá là thiểu năng và liều lĩnh, theo tất cả các nghĩa.
Jae Suk quay sang bên trái, ngả nhẹ người về phía trước để có thể nhìn xuyên qua cái khe giữa hai người cảnh sát.
Từ đằng xa, một chiếc ô tô con màu đen đang lao thẳng tới chỗ anh với tốc độ vượt quá mức cho phép tầm 20km/h...
*Rầm!*
...và đâm thẳng vào đuôi của chiếc xe khác trông hao hao nó đỗ ngoài cổng bệnh viện, tạo ra một âm thanh đủ khiến kha khá người lên cơn đau tim.
Chư vị cảnh sát đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng giật bắn mình, sững sờ trong giây lát.
Còn Jae Suk thì không.
Hyung, anh có tiềm năng lắm đấy, tập nghiêm túc vào một chút đi!
Giọng nói của Kim Jong Kook vang lên bên tai Jae Suk, đưa anh trở về khung cảnh mấy tuần trước, lúc tên huấn luyện viên tự-cho-mình-là-chuyên đó dạy anh tập võ.
Chân trái trụ thật vững, chân phải nâng lên cao rồi đá mạnh. Đúng rồi! Làm nhanh lên! Liên tục nào! Một! Hai! Ba!
Jae Suk tung một cước thẳng vào lưng của viên cảnh sát đứng ngay trước mặt, làm anh ta ngã đập mặt xuống đường. Anh giật mạnh tay khỏi hai cái cùm thịt giờ đã nới lỏng, nhảy qua cơ thể người vừa bị anh đá ngã - một bước nhảy không hề giống với lần đu tường hồi nãy - đáp xuống ngay sát đỉnh đầu anh ta, rồi dùng toàn bộ sức lực chạy như điên ra khỏi bệnh viện.
Lúc đám cảnh sát kịp hoàn hồn và đuổi theo, Jae Suk đã chạy được một quãng rất xa rồi. Vị thủ lĩnh của Running Man phóng nhanh như một con báo, liên tục né những người đi đường đang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, vừa chạy vừa theo thói quen nói xin lỗi họ. Jae Suk không rõ họ có nhận ra anh không, nếu trên trang nhất tờ báo ngày mai có bài MC quốc dân Yoo Jae Suk bị còng tay và chạy như một thằng động kinh trên đường phố giữa thủ đô Seoul, anh sẽ khóc mất.
Thật đấy, nếu mai có tòa soạn nào đăng tin như thế, anh sẽ khóc ngay và luôn cho họ xem.
Jae Suk chạy một mạch mà không ngoái đầu nhìn lại. Phổi anh nóng rực, đau rát như thiêu như đốt. Tai anh ù đi, không nghe được bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng gió. Mục tiêu của anh là chiếc xe màu xám bạc nằm ở cuối đường, anh phải chạy tới đó bằng mọi giá trước khi bị cảnh sát tóm.
_ Bắt lấy anh ta!
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Dựa vào độ vang, chủ nhân tiếng hét đó chỉ còn vài bước chạy nước rút để chạm được tới anh. Jae Suk không biết nên tự hào, nên thán phục hay nên nguyền rủa vì sự đào tạo cảnh sát tốt quá thể đáng của đất nước mình nữa.
Khi anh chỉ còn cách chiếc xe chưa đến một mét, cánh cửa xe ở ghế hành khách đột nhiên bật mở. Từ bên trong vọng ra một tiếng kêu rất lớn, át hết tất cả mọi tiếng động xung quanh Jae Suk:
_ HYUNG!!!
Jae Suk dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng vào hai cẳng chân, tăng tốc độ chạy lên vượt mức kỷ lục của chính anh, lao thẳng vào bên trong xe và đập đầu vào cửa kính đối diện một cái cốp đau điếng.
Chiếc xe nổ máy, phóng đi bằng tốc độ bàn thờ trong tiếng báo động cửa chưa được đóng kỹ. Cánh cửa mở toang va vào cột đèn đường, đóng sầm lại đầy mạnh bạo khiến chiếc xe rung lên tưởng chừng như sắp lật. Tấm kính được dùng làm cửa sổ kêu một tiếng rắc, những đường nứt chạy loang lổ trên đó tạo thành hình mạng nhện. Người tài xế kiêm chủ nhân chiếc xe khẽ nhăn mặt xót xa, nhưng cậu không phanh xe lại mà tiếp tục tăng tốc.
Jae Suk ôm lấy cái đầu đã u một cục, nằm lên người của vị hành khách còn lại vừa thở dốc vừa xuýt xoa vì đau. Vị hành khách còn lại kia không hề phản đối mà còn nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mình cho anh nằm thoải mái hơn.
_ Làm tốt lắm, Hyuk – hyung. _ Cậu ta nở nụ cười đầy tự hào. _ Kế hoạch của em hay đấy chứ?
_ Hay chỗ nào? _ Jae Suk gầm gừ tức giận, vì quá mệt cũng như quá đau. _ Tôi chẳng thấy hay ở chỗ nào cả.
_ Chưa kể nó còn chẳng phải kế hoạch của cậu. _ Người tài xế đang lái xe mở miệng châm chọc. _ Nó là kế hoạch của Jong Kook – hyung và Hyo Jin mà.
_ Ei, hyung! _ Vị hành khách kêu lên bất mãn. _ Ý tưởng ban đầu vẫn là của em mà!
_ Ý tưởng của cậu chứ gì? _ Người tài xế tên Ha Dong Hoon nhếch mép cười. _ Thế thì cậu, Lee Kwang Soo, đền tiền sửa xe cho anh!
_ HẢ??? _ Kwang Soo kêu lên. _ Người quên đóng cửa là Jae Suk – hyung mà!
_ Nhưng mà đây là kế hoạch của cậu. _ Jae Suk chen vào. _ Nên cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đền tiền sửa xe cho Jong Kook và Dong Hoon đi.
_ Hyung!!!
Hai ông anh phá lên cười sằng sặc.
Quả nhiên, trêu thằng nhóc này chưa bao giờ là chán mà.
Hmph.
Vừa mới trải qua giờ phút sinh tử xong mà đùa bỡn nhau được như thế.
Trên đời này có bao nhiêu người chứ?
(Trong một ngày mà phải đóng phim hành động đến hai lần.
Trên đời này có bao nhiêu người chứ? :))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com