1
Author: 川泽纡
ID LOFTER: @kairos926
Seg, trôn có lài, thô tục.
KHÔNG CÓ THẬT
KHÔNG CÓ THẬT
KHÔNG CÓ THẬT
Dịch chỉ để thỏa mãn bản thân, không thích thì có thể bỏ qua, xin đừng ép bản thân phải đọc.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.
⚝──⭒─⭑─⭒──⚝
"Chẳng lẽ tao mắc chứng lãnh cảm thật rồi sao?"
Khi Han Wangho buông ra câu này, Son Siwoo vừa uống một ngụm rượu liền suýt phun hết ra ngoài. Cậu ho khan, kinh ngạc đến độ phải đưa tay lên trán Han Wangho kiểm tra: "Không sốt mà, chẳng lẽ mày uống nhiều quá?"
Han Wangho bị phản ứng thái quá của cậu làm cho bực dọc: "Gì chứ...cái vẻ mặt đó của mày là sao hả? Nhìn tao giống loại người không có đàn ông thì sống không nổi à?"
Son Siwoo chẳng muốn tranh cãi chuyện này, chỉ thản nhiên đáp: "Mày nói vậy hẳn phải có lý do. Chẳng lẽ thật sự định vì Park Jaehyuk mà thủ thân như ngọc? Hai người chia tay cũng gần nửa năm rồi còn gì"
Ngay chính Han Wangho cũng không hiểu nổi bản thân. Em không nghĩ mình chưa buông được Park Jaehyuk, chia tay vốn là do em đề nghị, sau đó cuộc sống cũng trôi theo quỹ đạo cũ, không hề rối loạn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, dường như vì từng yêu quá lâu, giờ đây đối với chuyện thân mật với người khác, em lại nảy sinh một thứ kháng cự khó gọi tên. Nhiều lần ở bên người mới có chút hứng thú, chỉ cần đến lúc sắp tiến thêm một bước, em liền chùn chân, rút lui.
"Mỗi khi định gần gũi ai đó, trong đầu tao lại vô thức hiện lên Jaehyuk. Sao lại kỳ quái đến vậy chứ?"
Câu nói ấy khiến Son Siwoo cười phá lên, còn Han Wangho chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, bày tỏ sự bất mãn: "Mày còn cười? Tao đã gần nửa năm không có nổi một đời sống tình dục bình thường rồi đấy"
Thấy tinh thần bạn mình thực sự có vấn đề, Son Siwoo vội cười xòa lấy lòng, rồi bắt đầu bày kế: "Hay là gặp nó một lần đi? Vài hôm trước Jaehyuk còn nói với tao rằng nó về nước rồi, hỏi tao có muốn đi ăn cùng không"
Đôi mắt Han Wangho sáng bừng lên:
"Nó về rồi?"
Nhưng ngay sau đó, tinh thần lại xẹp xuống: "Về thì có ích gì, nó về cũng đâu phải để gặp tao, cái người đã thành bạn trai cũ của nó"
Son Siwoo mở điện thoại, đưa màn hình cho Han Wangho xem: "Tao thấy hai người thật sự vẫn còn hợp lắm đấy"
Trên màn hình là một dòng trạng thái Park Jaehyuk vừa đăng mười phút trước: "Thèm một ly Toffee Nut Latte"
Son Siwoo liếc nhìn bạn mình, hăng hái thêm dầu vào lửa: "Đấy chẳng phải đang ám chỉ mày sao? Chắc chắn là thế rồi!"
Han Wangho nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Thế này có thể chứng minh nó muốn gặp tao sao? Vả lại, tao gặp nó rồi thì sao, tao cũng không muốn quay lại, chẳng lẽ lại nói muốn hẹn hò một đêm?"
Son Siwoo dở khóc dở cười. Bình thường Han Wangho thông minh biết bao, vậy mà cứ chạm đến tình cảm của chính mình thì y như một kẻ cứng đầu không lối thoát.
"Mày thật sự không biết đóng kịch à? Giờ mày đang ở quán bar, chỉ cần nhắn 'uống say quá, đến đón em đi'. Nó sẽ không đến à? Nếu không đến thì thôi, hôm sau bảo say rượu nhắn nhầm là xong"
Han Wangho nghe mà rơi vào trầm tư, vừa thán phục kinh nghiệm phong phú của Son Siwoo, vừa muốn lùi bước: "Tự mình nhắn thì lộ liễu quá. Han Wangho này là loại người sẽ làm chuyện đó sao? Nhìn là biết giả vờ rồi"
Son Siwoo cũng thấy với mức độ am hiểu của Park Jaehyuk về Han Wangho, kế hoạch này e là không ăn thua, cậu liền chuyển sang cách khác.
"Mày chỉ cần nằm đó giả vờ ngủ say"
"Làm cái gì?"
"Thì nghe tao đi!"
Chưa đầy hai phút sau, một bức ảnh Han Wangho nằm gục trong hộp đêm liền được Son Siwoo gửi thẳng cho Park Jaehyuk, kèm theo định vị.
Tin nhắn hồi đáp từ Park Jaehyuk vô cùng ngắn gọn: "?"
Han Wangho trố mắt, kinh hãi.
Son Siwoo tỉnh bơ: "Tao đã nói với nó là mày uống say bất tỉnh, mà tao lại có việc gấp không ở lại được, nên mày chỉ còn một mình, nhờ nó đến đưa về. Còn việc nó có đến hay không thì tùy"
Nói xong, Son Siwoo liền cầm điện thoại bỏ đi, mà có lẽ câu "có việc gấp" là lời thật duy nhất trong cả đoạn kịch bản này.
--------
Khi Park Jaehyuk đến, hắn thấy chỉ còn lại một mình Han Wangho đang ngồi xổm ở cửa quán bar. Trong lòng thầm rủa Son Siwoo một trận, rồi cởi áo khoác ngoài, dịu dàng phủ lên vai chàng trai đang cuộn tròn trên mặt đất.
Han Wangho từ khoảnh khắc chiếc áo khoác được phủ lên, mắt đã hơi cay. Em cảm nhận được Park Jaehyuk cũng ngồi xuống, có lẽ hắn vừa tắm xong, mùi sữa tắm quen thuộc còn phảng phất trên người. Sau khi Son Siwoo đi, để lấy can đảm và diễn cho tròn vai, em đã uống thêm rất nhiều rượu. Bây giờ, năm phần say trong bầu không khí này đã được đẩy lên thành bảy phần. Han Wangho như đã hoàn toàn quên mất hai người đã chia tay, cực kỳ tự nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngây ngô đầy say xỉn về phía đối phương: "Bạn đến rồi à~"
Park Jaehyuk không nói gì, chỉ từ từ đỡ em từ dưới đất đứng dậy.
Han Wangho loạng choạng vừa đứng vững, đã lập tức dang tay ra muốn ôm, chiếc áo khoác trên người em vì động tác này mà trượt xuống đất. Park Jaehyuk cúi người nhặt lấy, còn chưa kịp đứng thẳng thì Han Wangho đã như một con gấu koala lao thẳng vào lòng hắn, hai tay vòng chặt lấy cổ, đôi chân thon thả lại móc chặt ngang hông. Hắn không so đo với một kẻ say xỉn, chỉ lặng lẽ đưa tay đỡ lấy phần mông, để em bám chắc hơn.
Hắn vốn nghĩ chỉ đơn giản là đưa người về nhà, nào ngờ cuối cùng lại lăn thẳng lên giường.
Lúc đang dùng mật khẩu Son Siwoo cho để mở cửa, Han Wangho đã chẳng chịu yên phận, bàn tay không ngừng sờ soạng trên người hắn. Khi định đặt em xuống giường, em lại sống chết không buông, cứ níu chặt.
Park Jaehyuk đã cố nhẫn nhịn, nhưng đến khoảnh khắc Han Wangho cúi đầu hôn lên cổ mình, sợi dây lý trí cũng căng đến mức đứt phựt.
"Em có biết tao là ai không?"
"Bạn là...Jaehyuk mà...Jaehyuk..."
Động tác cởi bỏ quần áo của Park Jaehyuk như muốn nuốt chửng người kia cả thịt lẫn xương.
"Trên giường, không mấy linh hoạt" đó là đánh giá trước đây của Han Wangho về hắn. Nhất là khi đem so với những mối tình cũ của Han Wangho, may mắn thay, trời phú cho hắn cả kích thước lẫn sức bền, cứ ổn định mà tiến công, cũng không thể nói là không sướng. Nhưng thời gian lâu dần, sự đều đặn ấy lại hóa thành nhạt nhẽo, chẳng còn hứng thú. Một năm bên nhau, đối với Han Wangho mà nói đã là cuộc tình dài lâu hiếm có, nhưng cũng chính lúc ấy em rơi vào giai đoạn chán chường, cảm thấy thà tự mình xem phim giải quyết còn hơn là làm cùng Park Jaehyuk.
Khi cảm xúc này ngày càng mãnh liệt, đúng lúc Park Jaehyuk thay đổi công việc và phải ra nước ngoài, Han Wangho cuối cùng đã hạ quyết tâm.
"Jaehyuk, chúng ta chia tay đi"
Nghe câu nói từ đầu dây bên kia, Park Jaehyuk thoáng sửng sốt, còn đang giải thích rằng mình phải dắt Chanel đi dạo, chậm một lát mới đến gặp được.
"Em không phải giận dỗi. Em nghiêm túc đấy"
Park Jaehyuk im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Tại sao?"
Han Wangho vốn đã chuẩn bị sẵn một lý do nghe ra không quá tàn nhẫn: "Bạn phải sang Trung Quốc, chắc sẽ rất lâu không gặp được nhau. Tính em thì..."
"Han Wangho, chúng ta đến nước này rồi còn cần phải lấy cớ sao?"
Bài văn chia tay hoàn hảo mà em đã nghĩ rất lâu, tránh làm tổn thương đối phương đến mức thấp nhất, rốt cuộc lại bị một câu nói của hắn cắt ngang. Nhất thời em không biết phải nói gì, cuối cùng Park Jaehyuk là người phá vỡ sự im lặng ngượng nghịu.
"Chán rồi, đúng không?"
Han Wangho thấy chẳng cần phải giả vờ nữa.
"Ừ"
Em vẫn nhớ rõ, vào ngày kỷ niệm 200 ngày, Son Siwoo từng hỏi đùa: "Có người rất tò mò về Park Jaehyuk, muốn hỏi xem rốt cuộc nó chịu đựng mày bằng cách nào?"
Nghĩ bằng gót chân cũng biết người đó là ai. Sau cùng, người có mối quan hệ thân thiết với Son Siwoo nhưng lại bất mãn với em đến vậy, chỉ có Jung Jihoon, người khi chia tay đã tức giận nói "Anh bây giờ thật sự ngoài gương mặt thì chẳng còn gì cả"
Nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi lần mâu thuẫn, quả thật vẫn là Park Jaehyuk chủ động nhún nhường trước. Dù hai người thường xuyên khắc khẩu, châm chọc nhau chẳng sót cơ hội, nhưng lúc Han Wangho thực sự tức giận, em chưa bao giờ ầm ĩ, mà lựa chọn thứ khiến người ta khó chịu nhất - im lặng.
Park Jaehyuk chịu được cùng lắm nửa ngày, liền chủ động xuống thang bằng một câu: "Muốn ăn gì không?" hoặc "Muốn uống gì không?". Chỉ cần không bị từ chối thẳng, chẳng mấy chốc hắn sẽ mang đồ đến tận nơi. Hắn cao hơn em nhiều, mỗi khi ôm em làm nũng, đầu luôn dụi vào hõm cổ em, vừa ngoan vừa bám dính.
Khiến Han Wangho chẳng thể tiếp tục giận, dù miễn cưỡng trốn tránh cũng phải đỏ mặt buông lời: "Park Jaehyuk, sao bạn cứ như chó vậy" Rồi ngay lập tức bị hắn đè xuống giường, vừa hôn vừa cắn: "Đây mới giống chó nè, Chanel vẫn hay làm thế đấy"
"Chanel nặng bao nhiêu, bạn nặng bao nhiêu hả?!" Em vừa tức vừa buồn cười, nhưng liền sau đó đã bị Chanel phiên bản người hôn đến mức không còn thốt nổi một lời.
Đến tận bây giờ, chia tay đã nửa năm, Park Jaehyuk vẫn giữ cái thói thích hôn thích cắn, chỉ khác ở chỗ nơi hắn hôn không còn là bờ môi nữa.
Ngày trước, hắn chưa bao giờ dùng miệng chạm đến nơi đó, thậm chí ngay cả tư thế cũng ít khi thay đổi. Han Wangho từng nghĩ hắn vốn chẳng có khiếu không chuyện này, lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
Cho đến giây phút này, khi hai chân em dang rộng, bị liếm đến mức bàn chân cũng duỗi thẳng, mới thực sự hoài nghi, người này rốt cuộc đột nhiên khai ngộ, hay là vẫn luôn giấu kín, giờ mới phơi bày.
Lồn nhỏ của Han Wangho đẹp đến mức khiến người ta phải thất thần. Màu sắc ửng hồng, như lớp thịt mềm nõn nà của một loài nhuyễn thể béo ngậy, dưới đầu lưỡi ẩm ướt dần dần hé mở, e thẹn mà run rẩy. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Park Jaehyuk tách hai môi lồn múp rụp như thịt sò ra, để lộ hột le mẫn cảm nhất. Đầu lưỡi mang theo chút thô ráp ẩm nóng, hết liếm lại mút, lúc thì vẽ vòng, lúc thì cắn nhẹ.
"Đừng...đừng liếm nữa...ahhhh" Han Wangho bị kích thích đến mức gần như muốn bật dậy khỏi giường, nhưng dù có vặn vẹo hay giãy giụa thế nào cũng bị người kia đè chặt, không thể nhúc nhích.
Park Jaehyuk sợ em lên đỉnh quá nhanh, tạm thời buông tha cho hột le, chuyển hướng xuống dưới mà liếm. Lỗ bướm của Han Wangho cực kỳ chặt hẹp, ngay khoảnh khắc bị liếm mở ra một khe hở, một dòng nước bên trong lồn đã ào ạt chảy ra. Park Jaehyuk sững sờ, tạm dừng động tác, hai ngón tay vỗ vỗ vào bướm dâm như trừng phạt. Tiếng "bộp bộp" xen lẫn tiếng nước càng khiến em gợi tình.
"Wangho, nước của em nhiều đến mức tao liếm thôi cũng sắp bị sặc rồi"
"Câm...cút đi...chết đi cho rồi..." Giọng em run rẩy, hổn hển mà chửi rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com