☻️
Tuyển thủ Ruler chịch anh sướng không Wangbao ya?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Park Jaehyuk không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào.
Trên màn hình điện thoại, động tác của Han Wangho đã lặp đi lặp lại được hơn mười lăm phút: từ việc quay sang cười nhẹ với tuyển thủ Viper, rồi đột nhiên với tay lột áo khoác của hắn, tay nghịch nghịch bàn tay giấu dưới áo khoác của hắn.
Tuyển thủ Viper.
Park Dohyeon.
Cùng là Adc, cùng họ Park, cùng cao 1m8, cùng đeo kính, cùng nâng cúp LCK đầu tiên cùng Han Wangho.
Cùng là mập mờ của Han Wangho.
Park Jaehyuk thừa biết mập mờ của Han Wangho rất nhiều, không chỉ hai người họ mà lane nào cũng có, trải dài từ LCK đến LPL, nhưng chỉ có người này khiến hắn chú ý hơn hẳn.
Vì đúng là trong thời gian này chỉ có Park Dohyeon là đắc sủng mà thôi.
Nào có ai được Han Wangho công khai tán tỉnh trên stream, chẳng hề ngần ngại trước camera dù biết chắc chắn những hình ảnh như vậy sẽ xuất hiện trước mặt ngàn vạn người cơ chứ.
Ghen tị à? Cũng có chút chút đấy.
Mẹ nó, sao mỗi lần gặp hắn là Han Wangho toàn shibal, toàn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng?
Lại nhìn trên màn hình, tuyển thủ Viper trên mặt lộ rõ vẻ cưng chiều và thích ý. Cũng đúng thôi, Wangho mà lột áo hắn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hắn chả thích, chả sĩ vcl?
Bỏ mẹ rồi.
Thế này thì sắp mập rõ rồi à?
Park Jaehyuk cảm thấy hắn không làm gì đó thì không được. Mùa giải vừa kết thúc, dù phải tập luyện gấp rút cho World nhưng không phải không có kì nghỉ ngắn. Bây giờ mà không xuống Ilsan bồi đắp chút tình cảm với xinh đẹp thì đợi đến bao giờ?
Vừa lái xe trên đường, hắn vừa nhấc máy gọi điện cho Han Wangho.
Điện thoại đổ chuông liên hồi nhưng không có người nhận, đến khi Park Jaehyuk chuyển dần từ trạng thái mất kiên nhẫn sang trạng thái lo lắng thì mới có người nhấc máy.
"Wangho à..."
Đầu bên kia ngắt lời Park Jaehyuk bằng một tiếng thở dốc khiến hắn khựng lại. Chỉ trong một giây, hắn nhận ra ngay Han Wangho đang làm gì.
Phía bên kia, hai người thấy hắn im lặng liền không kiêng nể gì mà tiếp tục, âm thanh da thịt va chạm và tiếng nước lép nhép qua loa điện thoại truyền rõ mồn một vào tai Park Jaehyuk.
"Han Wangho." Park Jaehyuk nghiến răng.
"A... dừng lại đi mà... Jae...Jaehyuk à, có chuyện gì không?"
"Tao đang trên đường đến Ilsan, một tiếng nữa ra đón tao."
Từng tiếng nhấp đanh gọn rõ ràng vẫn không hề dừng lại như thể đang cười nhạo vào mặt Park Jaehyuk.
"Hôm... hôm khác đi... a... hôm nay tao bận... bận rồi..."
Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.
Bàn tay cầm vô lăng của Park Jaehyuk nắm chặt tới mức nổi cả gân xanh.
Tối mò tối mịt thế này thì bận cái đéo gì được hả Han Wangho? Bận nứng à?
Rồi rồi, thừa nhận nhé, Park Jaehyuk đang ghen chết mẹ luôn rồi, được chưa nào?
Park Jaehyuk vừa lái xe vừa nghĩ ra một trăm cách giày vò Han Wangho trên giường khi hắn đến nơi.
Ờ. Đấy là khi Han Wangho còn có sức mà gặp hắn.
---
Mệt thì mệt thật đấy nhưng Han Wangho cảm thấy mình ngủ không được yên ổn lắm. Vừa tiến vào giấc ngủ không bao lâu thì bên tai đã bị làm phiền bởi tiếng mở cửa và tiếng người rì rầm nói chuyện.
Qua một lát, cánh cửa 'cạch' một tiếng đóng lại, thế giới cuối cùng đã được an tĩnh.
Đôi tai đã được trả lại sự yên bình, còn cái mông thì không được may mắn như vậy.
Chỉ với vài động tác đơn giản, quần ngủ và quần lót đã bị lột sạch vứt xuống giường, một cánh tay siết chặt lấy eo của Wangho, điều chỉnh anh thành tư thế quỳ úp sấp, bàn tay lớn tách mở hai cánh mông đầy đặn, mấy ngón tay chứa đầy gel bôi trơn âm ấm mân mê lỗ nhỏ phía sau của anh. Huyệt nhỏ sau một trận tình dục no nê đẫm đầy vẫn còn mềm mại hé mở, dễ dàng đón tiếp kẻ xâm nhập.
Ngón tay người nọ kiên nhẫn vuốt ve vách tường phía trong, đầu ngón tay dò tìm một điểm nhỏ gồ lên. Động thịt nóng rực cắn cắn lấy ngón tay hắn, chậm chạp nhả nước hòa cùng gel bôi trơn khiến động tác mở rộng thuận lợi hơn hẳn.
"A... đừng mà..." Han Wangho nũng nịu kêu lên cùng lúc đầu ngón tay liên tục chà sát vào điểm nhỏ, miệng huyệt khẽ siết lại nhưng mông tròn lại rụt lại một chút như muốn né tránh.
Người sau lưng chậc một tiếng vì Wangho không ngoan, cắn lên má mông tròn đầy một cái như trừng phạt, tiếp tục thêm một ngón tay, rồi thêm hai ngón tay mở rộng huyệt nhỏ. Ba ngón tay thon dài sục sạo trong mật huyệt của Han Wangho, moi móc ra thêm càng nhiều nước, tiếng nước nhớp nháp không ngừng vang lên.
Han Wangho bị nhấn chìm vào cơn sóng tình dục nóng rực. Bên trong được mở rộng đầy đủ ướt át và trống rỗng, muốn được lấp đầy bởi một vật gì đó. Cố tình dương vật phía sau lại chỉ đặt hờ rồi cọ sát phía cửa huyệt chứ nhất định không chịu đi vào. Mông mập núng nính khẽ nhích dần từng chút từng chút về phía sau, cửa huyệt đỏ tươi mềm mại lấy lòng hôn lên đầu dương vật to béo.
"A... Dohyeon hiong... Dohyeon hiong mau vào đi... Wangho khó chịu..."
"Hyung? Mày chưa bao giờ gọi tao là hyung đâu đấy Wangho à." Park Jaehyuk cười gằn.
Han Wangho chợt tỉnh táo trong nháy mắt.
Ngủ đến mức mụ mị đầu óc rồi à? Ảo giác đúng không? CampOne không mở cửa cho người ngoài, sao con Cún Vàng này lại ở đây?
Nhưng rất nhanh Wangho đã không còn thời gian suy nghĩ bất cứ một điều gì nữa, vì Park Jaehyuk ở phía sau đã thẳng lưng thúc một cái đến lút cán.
"Ứm."
Huyệt nhỏ đột ngột bị lấp đầy, Wangho sướng đến đờ đẫn cả người. Dưới ngực được săn sóc kê thêm một cái gối, Park Jaehyuk bắt đầu công cuộc chinh phạt của mình.
Han Wangho bị chịch chỉ biết ê a kêu lên, lần nào bị chịch vào cũng mạnh hơn lần trước. Thể lực của anh vốn là không thể so được với Park Jaehyuk. Điểm sâu nhất trong cơ thể liên tục bị khai phá đến mềm nhũn, bắp đùi Wangho run rẩy, thân thể bủn rủn gần như gục xuống giường, phải dựa vào đôi tay như gọng kìm của hắn để trụ vững.
Áo ngủ nhăn nhúm cuộn lên, cái eo nhỏ nhắn bị nắm chặt đến nỗi hằn lên hai dấu tay đỏ bừng. Cánh mông mềm mụp bị nhào nặn thành những hình dạng khác nhau, miệng huyệt đỏ tươi bị nong ra hết cỡ, dâm dịch theo từng chuyển động mà trào ra ngoài, tích tụ thành giọt ở nơi giao hợp.
Han Wangho vốn không phải tạng người gầy nhỏ, nhưng ở tư thế quỳ chống hai tay này, xương bướm nhấp nhô dưới áo ngủ lại tạo cho người ta cảm giác anh nhỏ bé và cần che chở, đấy là nếu như hắn không biết trong cái đầu nhỏ kia chứa bao nhiêu lời chửi thề chưa thể nói với hắn, và nếu như lúc này hắn không làm cho cái miệng nhỏ của Wangho bận rộn bởi những tiếng rên rỉ thì những lời chửi thề sẽ hóa thành thực thể mà bay đến tai hắn ngay lập tức.
Park Jaehyuk vui miệng cắn nhẹ vào xương bướm của anh, Han Wangho giật mình 'a' lên một tiếng, ngực nổi lên một mảng đỏ, huyệt nhỏ bên dưới xoắn mạnh, thịt mềm mút mát càng mạnh mẽ hơn.
Vật nhỏ ngẩng cao đầu của Wangho không được chăm sóc theo từng chuyển động mà đáng thương cọ cọ lên ga giường làm bằng vải lụa mềm mịn. Dù chỉ là ma sát nhỏ như lông chim phẩy khẽ trên da thịt nhưng Han Wangho đang trong thời kỳ mẫn cảm, chỉ một kích thích nhỏ cũng khiến anh sướng đến mức run rẩy toàn thân, cảm tưởng như mình sắp buông giáp đầu hàng. Khoái cảm dồn dập tích tụ thành những luồng điện nhỏ đánh thẳng lên đại não, tiền dịch bán trong suốt rỉ ra từ quy đầu phía trước, dinh dính kéo thành sợi thấm ướt một mảng ga giường.
Vì quá tập trung nên Wangho không hề nhận ra cánh cửa phòng vốn đóng kín đã mở ra một khe nhỏ, một người lách mình vào phòng, sau khi đóng cửa thì đứng tựa vào cửa ngắm một lúc lâu rồi mới từ từ tiến đến bên giường.
"Tuyển thủ Ruler chịch anh sướng không Wangbao ya?"
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Han Wangho đứng hình, lỗ sau thít chặt khiến Park Jaehyuk hít sâu một hơi.
Căn phòng chỉ mở đèn ngủ ở mức sáng thấp nhất và nước mắt sinh lý làm tầm nhìn trước mặt Wangho trở nên mờ nhòe hơn, bóng dáng Park Dohyeon vừa bước vào cũng trở nên lạ lẫm.
"Wangho hư thế."
Vừa nói, Park Dohyeon vừa cúi xuống nhéo nhéo khuôn mặt anh, một tay thì mò xuống ve vuốt đầu nhũ sưng cứng không ai để tâm dưới lớp áo ngủ trơn tuột. Đột ngột được một nguồn nhiệt mát mẻ tiếp cận, Wangho mơ màng cọ nhẹ gò má bầu bĩnh đỏ bừng vào lòng bàn tay hắn.
Park Dohyeon ép Wangho ngẩng đầu lên, liếm nhẹ lên khóe môi hé mở rồi kéo anh vào một nụ hôn ướt át mùi mẫn. Ở phía sau, Park Jaehyuk cũng không vì động tác của hai người mà dừng lại, từng tiếng rên của Wangho bị Dohyeon nuốt trọn, tiếng môi lưỡi dính dấp hòa cùng tiếng da thịt va nhau phành phạch nối liền không dứt trong căn phòng nhỏ.
Park Dohyeon dứt ra khỏi nụ hôn khi thấy Wangho đã sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, hắn khẽ tặc lưỡi một cái khi thấy thảm trạng của anh. Trong căn phòng mờ tối, ánh sáng đèn chiếu vào mắt kính của Park Dohyeon phản quang thành một thứ ánh sáng sắc lạnh.
"Wangbao hư quá, em phải phạt anh thế nào đây?"
Han Wangho ngẩng đầu lên, đối diện ngay với một căn dương vật tím đỏ gân guốc, quy đầu to vật vã thị uy cọ cọ vào bờ môi đỏ thắm sưng nhẹ của anh.
"Bây giờ thì há miệng ra nào, Wangbao của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com