Một muỗng cháo là một lần mềm
Thứ bảy. Trời trong , nắng vàng như được vắt cẩn thân qua ô cửa kính lớn nơi phòng nghỉ tầng 3. Bên ngoài, cây dương liễu lay nhẹ trong gió đầu hạ. Không gian lặng yên đến mức nghe rõ tiếng thở của máy điều hòa.
Bên trong căn phòng nhỏ, ba người ngồi thành hình tam giác quanh chiếc bàn trà bằng gỗ. Chiếc máy pha cà phê tự động nơi góc tường vẫn đều đặn nhỏ giọt, tạo nên tiết tấu rất riêng trong buổi chiều tưởng chừng bình thường này.
Minh Hạo ngồi thẳng lưng trên chiếc ghê sofa xám, tay vẫn đan hờ trên đầu gối, ánh mắt dõi về ô cửa sổ như thể chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện. Anh mặc áo phông trắng gọn gàng, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lãnh đạm có kiểm soát- kiểu khí chất chỉ có ở những người quen với ánh đèn sân khấu và sự cô đơn phía sau nó.
Đối diện anh, Khôi Vỹ - quản lý lâu năm - đang cầm ly cà phê, vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi. Người còn lại là Nhật Nam - nhiếp ảnh gia trẻ của công ty kiêm luôn bạn thân của Minh Hạo. Ánh mắt anh ta cứ thỉnh thoảng liếc về phía của Khôi Vỹ, như thể chờ một phản ứng nào đó nhưng không bao giờ đến.
" Fan của Mary vẫn chưa tha cho Bình An". - Khôi Vỹ lên tiếng đầu tiên, giọng đều đều, không quá bực nhưng cũng chẳng quá giấu được sự phiền lòng.-" Có người quay được khoảnh khắc thái độ không tích cực mấy của Bình An và Mary "
Minh Hạo không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, cất giọng trầm và bình thản.
" Xử lý xong chưa?"
" Tạm ổn. Đã gỡ video và hình ảnh. Nhưng nếu còn một lần nào nữa thì không ai dập nổi tin đồn này đâu."
Một tiếng "ting" vang lên khi máy pha cà phê hoàn thành chu trình. Nhật Nam đứng dậy rót cho mình một ly cà phê, rồi quay lại, đặt người xuống ghế với sự thong dong.
" Cậu nhóc đó... Bình An ấy. Gương mặt cũng sáng đây chứ. Có tố chất. Nếu không bị dính vào trợ lý của Hạo đây thì có khi tôi đây sẽ đề xuất debut. Mặt Bình An rất hợp cho những bộ phim đam mỹ."
Câu nói nửa thật nửa đùa, không ai cười. Ánh mắt Khôi Vỹ khẽ hạ thấp một chút. Minh Hạo cuối cùng cũng quay đầu lại đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào Nhật Nam, không rõ là khó chịu hay trống rỗng...
" Không phải ai sinh ra cũng phù hợp đứng dưới ánh đèn sân khấu."
" Ồ? - Nhật Nam hơi nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê.
Không khí bắt đầu lạnh đi, dù bên ngoài vẫn nắng rực. Và rồi, trong khoảnh khắc cả căn phòng gần như im lặng . Minh Hạo buông một câu, như thể hỏi chơi, như thể chẳng có gì quan trọng.
" Khôi Vỹ, em còn giữ địa chỉ nhà Bình An không?"
Khôi Vỹ khựng lại. Ly cà phê trong tay nghiêng đi một chút, nhưng nhanh chóng đã vững lại.
" Anh hỏi để làm gì?"
" Muốn gửi vài tài liệu. Muốn xem cậu ta có trốn tôi hay không."
Minh Hạo trả lời bằng tông giọng không cao, cũng không thấp - chỉ vừa khiến người khác không bắt bẻ được ý định thật sự trong đó.
Không ai hỏi thêm. Không ai phản đối. Nhưng trong ánh mắt của Khôi Vỹ dành cho Minh Hạo có điều gì đó rất giống như - " Cậu còn chưa hiểu chính cậu đang làm gì"
" Nhà của Bình An ở trong khu dân cư An Phú. Trong đó có một dãy nhà san sát, tường trắng, mái ngói tối màu cổng thấp và trước nhà có hàng cây nhỏ. Không quá sang trọng, nhưng vẫn có nét nào đó tối giãn."
Minh Hạo gật đầu - không vội vã, nhưng cũng chẳng do dự đứng dậy rời khỏi phòng.
Trời vẫn nắng nhẹ khi Minh Hạo rời khỏi công ty. Chiếc xe xám bạc của anh lăn bánh ra khỏi tầng hầm rẽ vào con đường dẫn đến khu dân cư yên tĩnh trong thành phố.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà sơn trắng, hai tầng vuông vức với cửa lớn nhìn ra vườn trước. Mấy chậu cây đươc đặt gọn gàng trên lối đi. Một chiếc xe máy được đặt gọn gàng trong bậc thềm.
Minh Hạo ngồi yên trong xe thêm một lúc. Tay anh đặt trên vô lăng, khớp ngón tay gõ nhè nhẹ.
Anh bước ra xe, bước lên bậc thềm, giơ tay định bấm chuông... nhưng trong khoảnh khắc ngón tay còn lơ lững, bên trong vọng ra tiếng ho sặc sụa - nghèn nghẹt, ngắn nhưng đủ anh dừng lại.
Anh đứng yên, không bấm nữa. Mắt nhìn vào lớp kính mờ- bóng người bên trong mơ hồ nhỏ bé và gầy.
Bình An.
Anh không chần chừ đẩy cửa bước vào, không xin phép, không báo trước, cũng không bấm chuông.
Mùi nhè nhẹ trong nhà- một chút mùi bạc hà một chút hương socola và... hương ngọt của trái cây của kẹo ngọt.
" Bình An. "
Không ai đáp. Anh bước sâu vào. Sàn gỗ sạch bóng, từng chi tiết tối giãn, tinh tươm. Chỉ có một thứ khiến anh phải khựng lại.
Trên bàn phòng khách là một đống hỗn độn socola, bánh quy, kẹo dẻo, và vài hộp sữa chuối rãi rác ở dưới sàn nhà. Minh Hạo bước tới, khom người, đưa tay lên trán cậu. - nóng. Rất nóng.
" Cậu sốt mà lại ăn những thứ này sao?." - Anh nói, giọng hơi siết lại, mang theo một thứ cảm xúc giống như tức giận... bất lực.
" Minh Hạo...?" Cậu thì thào, giọng khàn đặc lại.
" Cậu đang làm gì với cái cơ thể của mình vậy hả?" - Lần đầu tiên, giọng Minh Hạo nâng cao rõ rệt. Anh không còn là người mẫu lạnh nhạt, cũng không còn là chủ nhân tạm thời nữa. Anh là một người đã nhịn lo lắng suốt 3 ngày và bây giờ, bỗng chốc vỡ ra thành giận dữ.
" Tôi gọi điện cậu không bắt máy. Nhắn tin không trả lời. Đến tận nơi thì thấy cậu sốt nằm một mình, ăn socola và sữa chuối thay cơm. Cậu nghĩ mình là ai? Siêu nhân à?"
Bình An hơi ho, co người lại vì tiếng quát. Nhưng cậu vẫn cố nhỏ giọng:
"Em chỉ... không muốn phiền ai... Mấy thứ ngọt này dễ nuốt hơn..."
Minh Hạo bật cười - nhưng đó không phải nụ cười vui.
" Dễ nuốt? Dễ nuốt nên cậu tính dùng đường thay thuốc hạ sốt luôn."
Anh xoay người, bước ra bếp. Mở tủ tìm khăn lạnh , một ít nước . Mỗi động tác đều dứt khoát mang đầy cơn giận bị nén lại.
Bình An nằm im, ánh mắt đuổi theo dáng anh qua từng bước :
"... Anh đến đây làm gì ?"
Minh Hạo dừng lại. Không quay đầu, đáp nhanh :
" Tôi đến đây xem... Cậu còn định hành hạ bản thân đến mức nào nữa."
Một lát sau, Minh Hạo quay lại, lau trán cho Bình An. Tay anh dịu hơn, nhưng vẫn không nói gì.
" Em xin lỗi..." - Bình An nói khẽ, gần như không thể nghe rõ.
Minh Hạo cúi thấp người hơn, đôi mắt đen thầm đối diện cậu :
" Tôi không cần lời xin lỗi. Cậu chuẩn bị tinh thần sau hết bệnh... tôi sẽ làm gì cậu."
Minh Hạo không nói gì thêm, đứng dậy đưa tay chỉnh lại khăn trên trán cậu một cách cẩn thận. Anh đi thẳng đến gian bếp nhỏ. Bếp gas sạch sẽ, nồi niêu ngăn nắp. Anh mở tủ lạnh, nhìn lướt qua đống nguyên liệu thưa thớt - chỉ còn ít gạo , một quả trứng. Cũng đủ.
Minh Hạo vo gạo, đổ nước vào nồi, bật bếp. Tay anh nhanh nhẹn nhưng không hấp tấp. Tiếng gạo khuấy trong nồi lẫn với nhịp thở chậm rãi của gian nhà nhỏ, khiến không gian như được bao phủ bởi một thứ dịu dàng lặng lẽ.
Khi tô cháo còn nóng được đặt trên bàn, Minh Hạo quay trở lại phía ghế sofa. Bình An lúc này đã mơ màng nhắn mắt, làn da trắng xanh ửng đỏ vì sốt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh khom người, nhẹ giọng :
" Ăn một chút đã"
Cậu mở mắt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nghiêng sát , rồi tiếng thìa va nhẹ vào tô. Minh Hạo không hỏi cậu có thể tự ăn không, chỉ múc cháo thổi nhẹ rồi đưa đến gần môi.
Bình An chậm rãi nuốt từng muỗng cháo. Không nói. Không than. Không cãi. Có lẽ vì không còn sức. Hay là không muốn chống lại sự dịu dàng vừa nghiêm khắc ấy để bảo toàn thân xác được vẹn toàn.
Sau khi ăn xong, Minh Hạo bất ngờ cúi xuống, luồn tay dưới lưng và gối cậu, nhấc bổng lên một cách dứt khoát.
" Anh làm gì vậy..." Cậu yếu ớt hỏi, mắt chớp nhẹ.
" Phòng ngủ." - Anh đáp gọn, không dừng lại.
Bình An không phản kháng. Đầu cậu tựa lên vai anh, hơi thở khẽ phả lên cổ áo. Anh đẩy cánh cửa phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống trên chiếc giường trắng. Kéo chăn lên, anh ngồi lại cạnh mép giường, tay đặt lên trán cậu một lần nữa - giờ đã mát hơn một chút.
Minh Hạo nhìn cậu thật lâu. Không còn lời trách mắng, cũng không còn nét lạnh lùng cố tạo ra. Chỉ còn ánh mắt mang thứ cảm xúc riêng - pha lẫn một chút lo lắng, giận dỗi và một điều gì đó chưa đặt tên được.
Anh đứng dậy, khẽ tắt đèn chính, chỉ để lại ánh sáng đèn ngủ dịu dàng nơi đầu giường.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, và trong ánh sáng lặng lẽ ấy, hơi thở của Bình An dần đều hơn, như thể cả người cuối cùng cũng được buông xuống một lớp phòng vệ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com