Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➋➊➒

Fourth quyết định đi tới bệnh viện tìm Mawon thêm lần nữa, em vẫn mang một số đồ ăn vặt và đồ bổ tới cho thằng bé. Mawon cũng không è dè như hôm qua, nay thấy em đã nở một nụ cười non nớt của đứa trẻ mới lớn, như thế cũng thuận tiện cho việc em cần hỏi. Cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau một chút, bạn nhỏ chớp lấy thời cơ hỏi điều mình muốn.

- Mawon này, ba em nói em rất cảnh giác người lạ. Thế tại sao bữa đó em lại chạy tới chỗ người lạ ngay vậy? Có phải... Là người quen biết với em phải không?

Mawon sững người trước câu hỏi của em, ánh mắt né tránh, miệng ấp úng dường như không muốn trả lời câu hỏi này. Fourth không hối thúc đứa trẻ này phải trả lời ngay, em bóc một bịch bánh đưa về phía Mawon.

- Dù đó có là ai, nhưng đã là người hành xử không đúng thì vẫn phải bị trừng trị.

Mawon đưa hai tay ra nhận bánh, bó một miếng lên đưa đến gần miệng, cúi đầu cắn một miếng nhỏ không trả lời. Lúc này đây, điện thoại của em reo lên, bạn nhỏ nhanh chóng bắt máy.

- Em nghe anh!

" Xinh đẹp có đang ở cùng với nạn nhân không?"

- Em có! Sao thế anh?

Fourth đứng dậy đi lại ghế ở gần cửa ngồi, để cho dễ nói chuyện hơn.

" Em nhớ cô bé hôm qua anh nói không? Là bạn học của Mawon và cũng là người biết thủ phạm ngày hôm đó là ai."

- Thật ạ? Anh tra hỏi cô bé à?

" Cô bé có đưa bằng chứng cho anh. Khi nào nói chuyện với Mawon xong, xinh đẹp tới chỗ anh nhé."

Fourth dạ một tiếng, sau đó liền cúp máy đi lại chỗ Mawon ngồi xuống y nãy.

- Mawon, có người đã đưa bằng chứng cho anh rồi. Có quen biết với em và cả thủ phạm nữa. Em có muốn nói gì với anh không?

Mawon nghe đến đây thì kinh ngạc, ngập ngừng đôi chút nhưng rồi cũng chịu nói ra.

- Thủ phạm là người em từng gặp qua rồi.

- Người em từng gặp qua là ai thế?

- Là... Là... Cha dượng của bạn em.

Bây giờ tới lượt em mới là người sững sờ, đây chính là lý do mà Mawon cảm thấy khó nói. Không đợi Fourth hỏi, đứa trẻ tiếp tục nói.

- Vì em đã gặp chú ấy được mấy lần, là cha dượng của bạn cùng lớp nên em mới buông lỏng cảnh giác. Nhưng không ngờ... Nhưng không ngờ lại...

Giọng Mawon run run, cố gắng kìm nén sự xúc động của mình lại. Đến khi ổn định thì lại ngập ngừng nói tiếp, có lẽ Mawon muốn nói hết ra tất cả để tố cáo người làm mình ra nông nỗi này.

- Lần đầu gặp thì chú ấy trông tốt bụng lắm, cứ mua đồ ăn cho tụi em, còn hỏi han rất nhiều thứ. Bữa trước khi đứng đợi bạn em ra, chú ấy thấy em liền ngoắc tay lại hỏi vài câu. Chú ấy hỏi em hay về đường nào, có nhiều người ở xung quanh hay không, đi đường tối có sợ hay không. Em chỉ nghĩ câu hỏi đó là sự quan tâm, vì bạn em cũng hay đi về trên đường đấy. Chứ không nghĩ, đó là những câu hỏi thăm dò.

Fourth thở dài, em không nói gì thêm chỉ căn dặn Mawon nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó đi đến trụ sở cảnh sát gặp anh.

Gemini ngồi ở trong phòng làm việc xem cái đoạn camera mà cô bé đã đưa cho, hai lông mày nhíu lại vì khó chịu. Dù đoạn camera chỉ rõ phần đầu, còn phần sau là do cô bé giữ tay không vững nên nó lắc lư qua lại, dù vậy âm thanh vẫn rất rõ ràng.

" Cạch!"

- Ai... Ơ! Xinh đẹp tới rồi sao?

Gemini không nghe tiếng gõ cửa cứ tưởng là ai đó quên, tính mở miệng ra mắng thì kịp phanh lại khi thấy em. Fourth hiểu rõ chồng mình đang tính cằn nhằn, nhưng thấy là em nên mới nở nụ cười tươi thay vì khuôn mặt khó ở kia.

- Chồng tính mắng em đó à?

Fourth bĩu môi, đôi mắt long lanh hơi cụp xuống, vẻ mặt làm nũng lại hiện lên khiến cho Gemini xuyến xao. Anh liền đứng dậy để em ngồi vào ghế mình, còn bản thân thì chạy đi lấy một cái ghế khác ngồi bên cạnh.

- Anh nào dám mắng xinh đẹp của anh. Thương còn không biết bao nhiêu cho đủ nữa mà.

- Hôn xinh đẹp một cái!

Gemini nghe lời hôn vào má em, mà hôn tận tới mấy cái chứ không phải là một. Fourth nhéo mũi anh, người lớn hơn này lúc nào cũng cơ hội như vậy.

- À mà bằng chứng khi nãy chồng nói, nó đâu rồi ạ?

- Cái điện thoại này, chính là thứ đang lưu giữ bằng chứng quan trọng. Em xem thử đi.

Fourth mở ra xem thử theo lời anh nói, đập vào mắt em là đoạn camera của Mawon cùng với âm thanh hỗn tạp. Còn có, giọng nói của thủ phạm nữa. Bạn nhỏ xem cũng nhíu mày lại giống anh khi nãy, lòng cũng có gì đó cực kỳ khó chịu, em lập tức tắt nó đi không xem nữa.

- Bực bội ghê á! Sao có thể làm vậy với thằng bé chứ?

- Xinh đẹp bớt giận, anh lấy sữa cho em uống nhé.

Gemini một hộp sữa mình để trong tủ nhỏ, vẫn như vậy. anh cắm ống hút vào làm hết mọi thứ rồi mới chuyền cho chủ nhân cần uống. Fourth nhận lấy sữa từ tay anh, ngả lưng ra sau, môi chu chu lên hút những giọt sữa ngọt đang lan tỏa khắp khoang miệng mình.

- Sao rồi, xinh đẹp của anh thoải mái hơn chưa?

- Dạ rồi ạ! Mà chồng nói em nghe, cái này là do cô bé đó tự nói với anh à.

- Cũng không hẳn là vậy.

Gemini lúc quay lại hiện trường để tìm thêm manh mối, cô bé đó vẫn tới như đang thăm dò xem cảnh sát đang làm gì. Anh lẻn ra phía sau lưng cô bé đấy, vừa chỉ mới vỗ vai một cái mà đứa nhỏ đã giật bắn mình.

- Làm gì cứ nhìn bọn chú thế?

- Con... Con...

- Con có chuyện gì muốn sao?

- Dạ con... Con...

- Nếu không có gì, sao con cứ đứng đây nhìn mãi vậy? Chú có thể phạt con vì làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra đấy.

- Con... Con không có ý đó đâu ạ.

Gemini giở giọng hù dọa con nít ra khiến cho cô bé mặt mày tái mét, giải thích mình không có những ý như vậy. Anh khoanh tay lại nhìn khá nghiêm trọng, giọng trầm hơn lúc nãy để có thể đánh vào đòn tâm lý.

- Chú cho con một cơ hội. Nếu như con không nói thật mình tới đây làm gì, thì chú chắc chắn sẽ tới nhà con để làm việc với phụ huynh.

- Chú đừng... Con sẽ nói mà.

Cô bé đó chìa ra một cái điện thoại, anh không hiểu cô bé đó có ý gì cho đến khi được giải thích.

- Trong đây là bằng chứng ngày hôm đó của bạn Mawon, mà con quay lại được.

- Con quay lại được? Thế tại sao lúc đó con không hô hoán người dân ra để giúp bạn?

- Vì... Vì người đó là cha dượng của con.

Gemini giờ đây có lẽ cũng hiểu lý do cô bé tới đây để làm gì, biết rằng cô bé muốn đòi lại công lý cho bạn, nhưng cũng không muốn vì người gây ra chuyện này là người thân. Có lẽ sau một đêm suy nghĩ, cô bé cũng quyết định đưa cho cảnh sát.

Fourth khi nghe anh kể lại đầu gật gù liên tục, đột nhiên em nghĩ đến việc, người cha dượng cũng làm mấy chuyện không đứng đắn với cô bé, cũng chính vì điều đó mà không muốn bạn mình cũng phải im lặng chịu trận như vậy, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của em. Fourth nhớ đền mấy câu khi nãy anh hù dọa cô bé, liền nhắc lại trêu chọc.

- " Chú có thể phạt con, vì làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra đấy.", cảnh sát Gemini à, chưa có luật nào phạt trẻ dưới vị thành niên đâu.

- Thì anh đang dọa con nít mà. Không dọa, thì làm sao chịu nói ra. Đúng không?

- Anh chỉ có dọa con nít là giỏi.

- Anh còn giỏi chuyện khác nữa mà.

- Chuyện gì cơ?

- Anh giỏi thương em Fourth, giỏi chăm sóc em và giỏi cả việc ở bên cạnh em cả đời này.

Fourth nghe những lời này mà cười tủm tỉm, đây đích thị là dùng mấy lời ngon ngọt để dụ dỗ em đây mà. Đợi một chút nữa, Gemini sẽ vòi vĩnh em hôn nữa cho xem.

- Xinh đẹp, hôn anh một cái nào.

Đấy! Em biết ngay mà. Nhưng mà làm sao em có thể không chứ, ngay lập tức liền hôn một cái chóc lên môi người kia. Một cái nào đủ, Gemini giữ Fourth lại hôn khắp lên khuôn mặt xinh đẹp kia, chỗ nào cũng phải có nụ hôn của anh thì mới chịu. Tipus đứng ở ngoài nhìn vào trong, thấy cảnh sát Gemini với luật sư Fourth tình tứ với nhau không dám bước vào.

Còn Kon với Ani thì sao hả? Hai người họ cũng đứng ở ngoài cùng với Tipus, nhưng họ cũng không khác gì em với anh đâu. Cứ hôn hít, cứ nói mấy câu lãng mạn khiến cho Tipus chẳng biết nên làm gì, đành đứng im chịu trận.

Tipus bị bao vây rồi, là được những người thương nhau bao vây.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui dạo gần đây hay nghĩ nhiều, dù bản thân cũng đã đưa hướng giải quyết vấn đề, nhưng không hiểu sao lòng tui vẫn rất khó chịu và có gì đó khiến tui phải nặng lòng, nặng đầu rất nhiều. Tui cũng hong hiểu được bản thân mình như thế nào nữa, tui dường như hong có động lực để làm chuyện gì, cứ thế mà nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ và tui dường như hong thể nào ngủ được, mấy đêm liền và cả buổi trưa cũng chẳng chợp mắt được một chút nào. Khuya nay tui cũng phải đi làm, nhưng vẫn chẳng thể ngủ được, cứ mông lung mãi. Tui hong muốn nói đâu, nhưng nay cho tui tâm sự chút với mọi người vì tui chẳng biết nói với ai á.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com