Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➋➋➏

Mawon từ xa chạy lại chỗ em, còn nắm lấy tay Kasi đi cùng với mình. Cậu bé lúc này nở một nụ cười tươi rói, lấy ra trong túi một tấm vải len hình tròn màu trắng, tầm khoảng hai gang tay. Bên ngoài viền được điểm tô thêm màu xanh lá và những hình tròn nhỏ màu tím.

- Cái này em đan tặng anh ạ!

Kasi cũng nói thêm vào.

- Mawon đan len khéo tay lắm ạ. Bạn ấy đan cho những bạn trong nhóm một con gấu bông. Mỗi con gấu được mặc những bộ đồ khác nhau nữa đấy ạ.

Fourth nhận lấy món quà nhỏ của Mawon, em mân mê lớp vải len mềm mượt ấy trong tay.

- Đây là khăn hả em?

- Cũng là khăn, nhưng cũng không phải khăn đâu ạ.

- Hửm?

Tipus từ đâu đi tới chỗ của mọi người, nhìn cái khăn len giải thích.

- À... Cái này tôi biết.

- Là gì thế?

Fourth đưa cho Tipus, sau đó cậu liền đưa tấm khăn lên vừa nói vừa làm cho mọi người xem.

- Nếu để như này thì có thể là một cái khăn bình thường. Nhưng khi mình nắm ở phần giữa, xếp gọn lại thì nó sẽ là... Một bó hoa.

- Wow!

Tất cả mọi người mắt thì mở to, miệng thì không ngừng kêu lên cảm thán những từ ngữ dành cho món quà vô cùng đặc biệt này của cậu bé Mawon. Fourth nhận lại nó từ tay Tipus, em không kiềm nổi sự thích thú mà cứ liên tục cười, còn nhéo nhẹ một bên má kia của Mawon.

- Không ngờ lại đặc biệt như vậy. Em lém lỉnh thật đấy Mawon à.

Cậu bé chỉ cười, gãi đầu mình ngại ngùng. Ông Janis thấy cũng đã trưa, nên không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi nên xin phép đưa Mawon về.

- Tôi xin phép đưa Mawon về. Cũng đã trưa, tôi không muốn làm phiền mọi người ăn trưa đâu.

- À... Không sao đâu!

Kasi nghe đến việc mọi người về, cô bé hơi cúi mặt suy nghĩ điều gì đấy, rồi cũng xin phép mọi người về trước.

- Xin phép mọi người, con cũng về ạ.

- Để chú đưa con về.

- Không cần đâu ạ! Con sẽ đi xe buýt về. Con đi trước nha ạ.

Gemini ngỏ ý muốn đưa cô bé về nhà cho an toàn, nhưng cô bé lại cương quyết muốn tự mình về nhà. Kasi cúi đầu chào người lớn, vẫy tay với Mawon, rồi lặng lẽ bước từng bước xuống bậc thang. Tipus khoanh tay lại, mím môi rồi nói.

- Liệu cô bé có muốn về nhà đó nữa không đây?

Ông Janis, cậu bé và ngay cả em đều nhìn sang Tipus. Gemini ra hiệu cho cậu kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra khi nãy, khiến ai nấy cũng đều xót xa. Fourth bây giờ mới ngợ ra cái vết đỏ trên má của Kasi, thì ra đó chính là vết do cái tát của mẹ cô bé gây ra, em đã nhìn vào nó lúc cô bé đứng làm nhân chứng.

Mawon sau khi nghe chuyện của bạn, cậu bé quay sang nhìn ba của mình. Dường như ông cảm nhận được con trai của mình muốn điều gì, ngay lập tức thúc giục Mawon chạy theo bạn. Anh với em thì đứng ngơ ngác, Tipus cũng không biết chuyện gì. Cho đến khi Kasi được Mawon đưa trở lại chỗ của họ.

Ông Janis tiến đến gần cô bé, xoa nhẹ mái tóc rồi ân cần hỏi.

- Chú hỏi con điều này, con trả lời thật lòng cho chú biết nha.

Kasi không biết chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu.

- Con có thật sự muốn về nhà của mình không?

- Dạ... Dạ con...

Kasi cứ ậm ừ mãi không nói gì, ai nấy cũng đều đợi câu trả lời của cô bé. Ba Mawon không bắt con bé vội vã trả lời mình, cứ từ tốn mà nói.

- Con cứ nói thật lòng của mình.

Kasi lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Con có muốn có thêm một người ba và một đứa em trai không?

Lúc này không chỉ có Kasi, mà những người đứng xung quanh đều mở to mắt mà ngạc nhiên trước câu hỏi. Chỉ có Mawon là mong chờ câu trả lời của bạn mình.

- Ý chú là...

- Nếu con đồng ý, thì chú sẽ nhận con làm con nuôi. Con sẽ về sống với chú và Mawon.

Kasi nghe những lời này thì không tin vào tai mình, cứ nhìn chằm chằm vào ba Mawon. Ông ấy cười nhẹ, chuyển hướng sang nói chuyện với em.

- Luật sư Fourth, nếu làm giấy tờ nhận con nuôi có phức tạp lắm không nhỉ?

- Sẽ không phức tạp lắm đâu. Anh thật sự muốn nhận Kasi làm con nuôi?

- Phải! Nhưng mà, phải đợi con bé đồng ý đã.

Bây giờ mọi ánh mắt đều dồn về phía Kasi, mắt của cô bé đã rưng rưng từ khi nãy, vì vẫn chưa dám tin nên còn ngập ngừng. Nhưng khi nghe xác nhận của ông Janis, thì nước mắt của cô bé chực chờ trào ra. Kasi khẽ lau nước mắt, mỉm cười rồi gật đầu lia lịa.

- Con đồng ý... Con đồng ý ạ! Ba... Ba ơi...

Ông dang hai tay về phía Kasi, cô bé hiểu nên đã chạy tới ôm chầm lấy ông. Đã lâu lắm rồi, cô bé mới cảm nhận được tình cảm của một người cha. Cho dù là cha nuôi đi chăng nữa, thì vẫn hơn những lúc cô bé ở cùng mẹ và người cha dượng kia. Mawon cũng không nói một lời nào, chỉ tới rồi ôm cả Kasi và ba mình.

Fourth đứng đó nhìn lấy cảnh tượng này liền cảm động mếu máo, phải chui rúc vào lòng Gemini để anh ôm lấy mình. Tipus thì quay sang hướng khác lau nước mắt, cậu cảnh sát này cũng xúc động không nói nên lời.

Sau phiên tòa ngày hôm đấy, Fourth đã đảm nhiệm thêm việc giúp ông Janis làm giấy nhận con nuôi. Làm giấy nhận con nuôi thì dễ, nhưng phải xem là mẹ cô bé có đồng ý cho ông nhận nuôi Kasi hay không. Mới đầu, ông sợ mẹ Kasi sẽ muốn ông đưa tiền rồi mới được đưa con bé đi, nên ông đã ra ngân hàng rút một số tiền lớn để phòng hờ chuyện này xảy ra.

Nhưng, những gì ông nghĩ nó đã không xảy ra.

Mẹ Kasi thậm chí không đòi một đồng nào, khi nghe đến việc nhận nuôi thì lại sẵn sàng ký tên vào giấy tờ, mà không chần chừ gì cả. Kasi nhìn thấy như thế thì cũng có chút chạnh lòng, cô bé nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ đã từ lâu đối xử với mình không tốt. Mẹ sinh ra cô bé, nhưng lại chẳng cho cô bé cảm nhận được chút máu mủ nào. Kasi xem như mình bất hiếu, vào phòng gom dọn đồ đi cùng với ba và Mawon. Chắc có lẽ, mẹ cô bé đã muốn đưa cô bé tránh khỏi mình từ rất lâu rồi.

Khi ra khỏi cổng nhà, Kasi ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình, chỉ một lần, đây có thể nói là một lần nhìn nhận lại tất cả. Rồi sau này, ngôi nhà này sẽ không bao giờ là nơi trở về thêm một lần nào nữa.

Fourth giúp ông làm mọi thủ tục để có thể đón được cô con gái về sớm nhất, và chỉ trong một tuần mọi thủ tục đã hoàn tất. Gia đình nhà Mawon đứng trước cơ sở làm giấy tờ, đứng trước là Fourth đang giúp họ kiểm tra lại, sau đó mới đưa cho ba Mawon.

- Như vậy là mỗi thủ tục đều đã xong, giấy tờ cũng đã có. Từ nay, Kasi chính thức là con và chị gái của Mawon rồi nhé.

Fourth đưa tay về phía trước, Kasi liền hiểu hớn hở đập tay mình vào tay em, nụ cười ở trên môi càng ngày càng tươi. Mawon đứng đó nghe thấy liền khoanh tay lại, môi trề ra khi nghe hai từ chị gái.

- Hứ! Cậu chỉ sinh trước mình có một tháng, mà đã làm chị mình rồi.

- Sinh trước một ngày cũng đã làm chị rồi. Đằng này mình sinh trước tận một tháng, mình làm chị là đúng rồi. Em trai Mawon ngoan nha.

- Hứ! Em trai này không thèm ngoan.

Mawon quay mặt sang hướng khác, mọi người liền cười ra thành tiếng khiến cho cậu nhóc đó đỏ mặt, làm điệu bộ giận dỗi của con nít. Fourth vuốt tóc hai đứa trẻ, nhéo má mỗi đứa rồi dặn dò.

- Hai đứa phải ngoan ngoãn, nghe lời ba. Không được đi về trễ, đi đường vắng. Không đi theo hay nghe lời bất kỳ một người lạ nào, kể cả những người chỉ gặp được vài lần. Trên đời này, chưa chắc ai cũng tốt đâu.

- Dạ!

Cả hai đứa đều đồng thanh trả lời em, Fourth vò đầu hai đứa đến muốn rối lên. Nhìn sang Mawon, em bỗng nói với vài câu riêng với thằng bé.

- Mawon, có thể sau việc này sẽ mang lại ác mộng cho em. Nhưng có là gì đi chăng nữa, sự tử tế của em vẫn được trân trọng. Có như thế nào, thì vẫn luôn là người tử tế nhé.

Mawon mỉm cười, đầu gật một cách lia lịa. Cả hai được ông Janis dắt ra xe, em thì đứng đó nhìn cả nhà của Mawon. Trước khi rời đi, hai đứa trẻ kéo hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay chào và miệng nói lớn.

- Cảm ơn luật sư Fourth ạ!

Fourth cũng giơ tay lên chào hai đứa nhỏ, em hạ tay xuống khi chiếc xe đã đi khỏi tầm nhìn của mình.

Sau bao nhiêu ngày tháng, thì vụ kiện của Mawon cũng đã xong. Tội phạm cũng đã có những xử phạt theo pháp luật, sẽ
được đưa vào trại giam. Nạn nhân thì sẽ có thể khó quên những gì xảy ra với mình, nhưng có lẽ những điều này có thể xoa dịu nào trong tâm hồn và khiến họ trở nên tốt hơn. Và quan trọng, công lý đã giành chiến thắng.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình vừa mới đi làm về, và mua nguyên hộp cá viên chiên nước mắm ăn, chắc do đói bụng mà mình thấy nó ngon hơn mọi lần á.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com