➋➋➒
Gemini nằm dài dưới sàn ở phòng khách, kế bên là cái điện thoại. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên anh lật đật cầm lên mở ra xem, khi đọc được tin nhắn liền lấy áo khoác chạy ra ngoài xe rồi phóng như bay.
" Fourth đang ở quán rượu, anh tới đón em ấy về nha."
Chốc lát, chiếc xe ô tô màu đen mắc tiền được đỗ trước cửa quán. Chủ nhân của chiếc xe gấp gáp chạy vào trong, đưa mắt nhìn để tìm bóng dáng của người nhỏ quen thuộc. Đến khi thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, tai đeo khuyên và kiểu tóc hơi ngắn kia, anh chắc chắn người đấy chính là em.
Fourth đang cầm ly rượu uống cùng với mọi người, em nhảy theo nhịp của bài hát, vì hòa mình vào không khí cùng với mọi người mà không biết có người đã đến và nhìn mình từ khi nào. Bỗng, em vô tình đụng trúng vào một người đàn ông lạ đang nhảy cùng với mấy người bạn. Ly rượu theo quán tính mà đổ vào áo của người đấy, khiến cho tên này bực dọc quát tháo.
- Nhìn cái kiểu gì vậy?
- Tôi xin lỗi... Do tôi bị ngã nên...
- Mẹ kiếp! Bẩn hết áo tao rồi.
- Để tôi lấy khăn lau giúp anh.
- Lau cái mẹ gì! Đền cho tao cái áo mới đi.
- Bị điên hả? Tôi làm đổ rượu trắng, chứ có phải phẩm màu đâu mà đòi đền áo.
Tất cả khách nghe cãi cọ liền ngừng nhảy, nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ đứng quan sát, họ hình như hiểu ra vấn đề của chuyện này và nó chắc chắn cũng không phải là lần đầu tiên. Nhân viên pha chế đứng nói với cậu bạn đang lau ly bên cạnh, với giọng rất thản nhiên.
- Này, cái tên bị đổ áo vô rượu là tên ăn vạ đúng không?
- Còn ai vào đây! Mỗi lần tên này tới, là mỗi lần lại bực. Mà cậu trai kia nay đụng phải hắn, kiểu này chắc phải đền tiền cái áo rồi.
- Chưa chắc!
Nhân viên nam đang lau ly quay qua nhìn cậu bạn mình, một phần vì không hiểu ý câu nói của bạn, một phần vì thấy bạn cứ đứng cười.
Fourth lúc này nhìn tên mình vừa sơ ý làm đổ rượu lên người, em thấy tên này cứ quen quen, nếu không lầm thì đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tên này nắm lấy cổ áo em, gằn giọng đe dọa.
- Mày đền tiền hay muốn bị ăn đánh?
Phuwin đẩy tên đó ra, San với Sim đứng trước mặt em, còn Tony xem người em có sao hay không.
- Này! Nói chuyện thì đừng có động tay động chân.
- Mẹ mày! Mắc gì mày xen vào chuyện của tao?
San khoanh tay trước ngực, trả lời lại.
- Đụng tới em út tụi này, thì tất nhiên tụi này phải bảo vệ rồi.
Mặc cho mọi người nói qua nói lại, bạn nhỏ cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp người này bao giờ hay chưa. Đang còn mông lung suy nghĩ thì tên đấy xông tới định vung tay đấm vào má em, nhưng đã có một bàn tay khác chặn lại. Fourth mở to mắt nhìn người chắn cho mình. Gemini kịp thời nắm được cổ tay của tên đấy, anh dùng chân đạp một lực mạnh làm tên này ngã về phía sau.
Gemini lo lắng quay người lại hỏi han em, kiểm tra chỗ vừa bị tên đó đụng tay đụng chân.
- Có sao không em? Xinh đẹp có chỗ nào bị đau không?
Bạn nhỏ lắc đầu nhè nhẹ, định mở miệng ra nói, thì anh bị tên đó đạp ngã sang một bên khiến em giật mình.
- Mẹ mày thằng chó! Mày dám đạp tao.
Đồng bọn của tên đấy lao vào đánh anh, nhưng cũng may là anh đứng dậy kịp nên bọn chúng không đánh được. Phuwin với những người còn lại tính giúp một tay, nhưng em đưa cánh tay ra chặn họ lại. Cả nhóm thấy tay kia của em siết chặt thành nắm đấm, miệng la lớn.
- Dừng lại!
Chỉ một câu như thế, mà bọn người đó dừng lại thật. Fourth tiến về phía trước vài bước, lấy đà nhảy bật lên lao về phía tên đã đạp anh, đầu gối nâng lên đánh trúng vào cằm của tên đấy. Khiến cho mũi chảy máu và răng rớt ra vài cái. Mấy anh, chị trong nhóm, nhân viên phục vụ và cả khách ở quán rượu đều phải há hốc mồm ra. Chỉ riêng có một người là bình thản, như đây không phải là lần đầu thấy vậy.
- A... Răng... Răng của tao.
- Ai cho anh dám đánh chồng tôi hả? Tôi đá vào hạ bộ của anh một lần rồi, mà anh vẫn chưa sợ đúng không?
- Hả? Mày... Mày là...
Bạn nhỏ đã nhớ ra tên này là ai. Đây là tên cướp mà em đã từng gặp mấy năm trước, bị em đập cho một trận, về trụ sở cảnh sát lại còn dám khiêu khích nên Fourth đá một phát vào hạ bộ của tên này.
- Phải! Là thằng mà anh từng cướp túi đây.
Anh giờ mới nhớ ra được tên này là ai, chính là cái tên cướp xấu số bị em đánh đến mặt bầm mặt, đã thế còn bị em cho ăn một cú nốc ao. Tự nhiên nghĩ lại, Gemini cảm thấy hơi rùng mình trước cú đá đấy.
- À... Thì ra là mày.
- Rồi sao? Muốn thử lại không?
Fourth tính đưa chân lên đá, nhưng tên cướp đã cùng đồng bọn chạy ra ngoài thoát thân. Chắc là lại sợ phải trải qua cái cảm giác đau điếng đấy.
Em đi lại lấy túi móc tiền đưa cho Phuwin để cùng trả tiền rượu hôm nay, rồi đi ra ngoài quán. Gemini thấy em rời đi cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau, để những người ở trong quán ở trong trạng thái cảm xúc lẫn lộn.
Trên đường về nhà, Gemini vừa lái xe vừa nghĩ đến chuyện khi nãy. Nhưng thứ khiến anh nghĩ nhiều nhất, cũng là khiến anh vui nhất chính là câu nói của em lúc cho tên côn đồ đó một đá.
" Ai cho anh dám đánh chồng tôi hả?"
Chỉ có như thế mà anh cười suốt từ nãy tới giờ. Fourth ngồi ở ghế phụ nhìn chồng mình cứ cười tủm tỉm suốt, miệng em mấp máy muốn nói anh kì cục lắm rồi đấy. Trong thâm tâm của bạn nhỏ nghĩ chồng mình bị đạp một cái, nên mới dở hơi như này.
Khi về tới nhà, điều đầu tiên mà Fourth làm chính là bước vào bếp. Em đeo tạp dề vào, đi tới lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra nấu. Gemini đứng ở phía sau nhìn em, chậm rãi tiến tới nhẹ nhàng vòng tay qua eo nhỏ kia, ôm chặt lấy nó. Cả cơ thể anh bao bọc người nhỏ trước mặt, nghiêng đầu tựa vào một bên vai, mũi hít hà mùi thơm ở cổ. Fourth không đẩy anh ra, tay vẫn chuyên tâm rửa thịt.
- Xinh đẹp còn giận anh không?
- Ai dám giận anh đâu!
Lúc trả lời thì giọng em có vẻ hơi cao và cũng nghe được đôi phần giận dỗi. Gemini lần mò vào trong áo sơ mi trắng của người phía trước, bàn tay hư hỏng sờ vào cơ bụng, chạy dọc lên phần ngực nở nang. Fourth giật nảy người, phát ra tiếng rên nhẹ vì do anh xoa lấy hai điểm hồng nhỏ sau lớp áo.
- Anh... Anh bỏ tay ra khỏi ngực em mau!
- Không chịu... Anh...
Fourth quay mặt lại trừng mắt răn đe anh, khiến cho người đàn ông kia ngoan ngoãn lấy tay ra. Gemini miệng thì cười, tay thì vuốt nhẹ ngực của người nhỏ để xoa dịu.
- Xinh đẹp ngồi nghỉ ngơi, để anh nấu bữa tối cho nha.
Gemini thoăn thoắt cởi tạp dề trên người em rồi mặc vào cho mình, dìu em lại ghế ngồi, còn mình thì đứng trong quầy bếp nấu bữa tối. Em ngồi chống tay lên bàn, cằm đặt lên trên những ngón tay, ánh mắt ngắm nhìn người đàn ông đang loay hoay trong bếp.
- Đúng thật là... Mặc dù giận, nhưng mà nhìn anh ấy đẹp trai quá à.
- Hả? Xinh đẹp nói gì cơ?
- Gì?... Nói... Nói gì đâu! Lo nấu đi, không là khét bây giờ.
Em giật mình trả lời ấp úng, cũng vì tưởng anh đã nghe câu mình khen. Fourth hắng giọng vài cái, nhìn sang chỗ khác để che đi cái sự ngượng ngùng của bản thân.
Tầm mười lăm phút sau, thì đồ ăn cũng được dọn ra. Trên bàn bày biện những món ăn vô cùng bắt mắt, mùi thơm của nó khiến em chảy cả nước bọt. Fourth nhìn đồ ăn trên bàn mắt sáng long lanh, giờ em chỉ muốn được cho nó hết vào miệng và ăn một cách ngon lành.
- Xinh đẹp, lại đây chồng đút em ăn cơm.
Gemini vỗ vài cái vào đùi, ý bảo em ngồi trên đó để anh có thể đút em ăn. Anh cứ nghĩ đồ ăn ngon sẽ khiến em nguôi giận một chút, mà chịu lại ngồi lên đùi mình.
- Hôm nay em muốn mình tự ăn.
- Ơ... Không được! Anh phải đút em ăn chứ.
- Em lớn rồi mà!
Fourth vừa trả lời vừa chu môi mình ra, trông vừa rõ bướng vừa nũng nịu. Gemini mím môi, kiềm chế lại việc đè em ra bàn ăn vì dám làm cho tim anh tan chảy trước sự dễ thương này. Anh nở nụ cười đầy cưng chiều, vỗ lại lên đùi mình y như khi nãy.
- Dạ! Em lớn rồi mà lại đây chồng đút cho em ăn cơm.
Fourth vẫn giữ chính kiến không thèm nhúc nhích, Gemini bế em qua ngồi lên đùi mình luôn, dù em có cựa quậy cỡ nào. Bạn nhỏ bất lực ngồi đó để chồng mình đút cơm cho ăn, em ngoan ngoãn ăn hết muỗng cơm này tới muỗng cơm khác, đến khi nào no căng bụng thì mới chịu.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình cứ tưởng nay không ra chap được, nào đâu cũng kịp ra ba chap luôn á.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com