Đêm đen
Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua các tán cây, tạo ra thứ âm thanh xì xào trong không khí.
Đêm đã tới, bầy sóc nhỏ bắt đầu ẩn nấp sâu bên trong chiếc tổ, tiếng cú vang lên từng hồi chờ đợi những con mồi béo bở, tiếng chim chóc bay đi như chạy trốn trong sợ hãi khỏi thứ gì đó đang tiến đến gần.
Trên con đường mòn dọc quanh các khu rừng và thành phố từng rất nháo nhiệt, xô bồ khi bình minh lên giờ đây lại im ắng một cách lạ thường, không một bóng người xuất hiện.
Đó là điều hiển nhiên, bởi vì sẽ chẳng kẻ điên hay tên khùng nào muốn ra khỏi nhà hoặc đi lang thang nơi xó xỉnh nào đó vào giờ này.
Không phải vì thứ bóng tối đáng sợ, khó nhìn sẽ khiến họ lạc đường, cũng không phải vì những con thú hoang với cái bụng trống và đói đang rình mò đâu đó ngoài kia. Dù những điều đó cũng rất nguy hiểm, nhưng rốt cuộc, thứ khiếp họ khiếp sợ hơn tất thảy khi hoàng hôn lặn xuống, lại là chúng.
.
.
.
.
.
"Anh ơi..."
Ở đâu đó, giọng nói nghẹn ngào và quen thuộc vang vọng trong tâm trí cậu, dâng trào một nỗi nhớ nhung tha thiết và cầu khẩn.
Dưới màn đêm đen và những đám mây trôi, che khuất các vì sao, ánh sáng trên cao chiếu rọi lấp ló thân ảnh người con trai mang một sắc đỏ và ngôi sao vàng, hơi thở nặng nhọc ngồi dựa vào thân cây sần sùi, đau đớn siết chặt đôi bàn tay chi chít những vết thương đã rỉ máu. Tuyệt vọng và căm thù lũ khốn đã cướp đi người em trai yêu dấu của mình.
Những sinh vật bị đẩy lùi trước ánh bình minh ló dạng nhưng lại nguy hiểm tột cùng và nồng mùi tanh tưởi của máu, cơn ác mộng khiếp sợ đối với loài người khi bóng tối ập tới - vampire.
Phải, chính chúng.
Lũ vampire tàn bạo đó.
Chính chúng đã chia cắt họ.
"... Mặt trận..."
thỏ thẻ một cách yếu ớt và mệt mỏi tên người em trai. Dần dần, cơ thể đầy thương thích nọ nhễ nhại mồ hôi, kiệt quệ nhưng cảm giác đau đớn và khó chịu vẫn còn đó.
Cậu cắn chặt môi đến bật máu, tự nhủ với bản thân rằng mình không thể nhắm mắt lại, mình không được nhắm mắt lại.
Bởi lẽ cậu biết, nếu bất tỉnh giữa khu rừng hoang vắng như thế vào thời điểm này, đừng nói đến việc có thể sống sót đến sáng và nỗ lực tìm kiếm lại em trai, chỉ sợ là đến cả cái mạng mình không bị thú hoang cấu xé thì tệ hơn chắc chắn cũng sẽ bị lũ quỷ đội lốt người kia xem như một bữa ăn ngon lành mà chém đến không còn một giọt máu, trở thành một cái xác khô đúng nghĩa.
Cho dù có quyết tâm đến thế, nhưng sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn. Người con trai từ từ buông lỏng đôi tay mình, tầm nhìn trong đôi đồng tử màu hổ phách đó bỗng mờ ảo hơn bao giờ hết.
Trước khi ánh mắt cậu thật sự chìm vào bóng tối, lờ mờ, cậu nhìn thấy phía xa xa lấp ló bóng dáng một ai đó đang tiến đến gần.
"..."
Và rồi sau đó, tất cả chỉ là một màu đen bao trùm.
---oOo---
.
.
.
.
.
Ánh lửa nhỏ bập bùng bắt đầu dừng ngọ nguậy khi những cành củi khô dần cháy thành đống than tro trên mặt đất lạnh lẽo vì cơn gió lạnh từ bên ngoài kéo đến cũng là lúc đôi con ngươi nọ chập chờn hé mở.
"Ugh..."
Sau một tiếng uể oải chậm chạp cất ra từ miệng. Bừng tỉnh, người con trai giật mình ngồi vậy, chưa kịp định hình điều gì thì đã cảm thấy một cơn đau nhói từ trên xuống dưới mình truyền đến đại não, cả người cậu theo phản xạ liền co rúm lại, bàn tay run rẩy chạm đến phần đầu và eo, trong khi bàn tay, cổ tay lẫn mắt cá chân và đùi đều được quấn các lớp băng quanh nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Kì lạ, có vẻ như các vết thương của cậu đã được băng bó khá cẩn thận...
Nhưng ai?
Ai là người đã cứu cậu?
Đảo mắt một hồi xung quanh nơi mình đang ở, cậu có thể thấy đây là một ngôi nhà nhỏ... hoặc không, nhìn lại thì nó trông giống một đống hoang tàn hơn là một ngôi nhà hoàn chỉnh. Mái nhà dột nát, đổ sụp xuống trong khi bốn phía bao bọc những bức tường cũ kỹ chỉ là bụi bặm, mạnh nhện ở vài góc tường, cửa sổ vỡ toang, hư hại với những mảnh thủy tinh li ti dưới mặt đất mọc đầy cỏ dại và một số loài côn trùng nhỏ khác. Thậm chí còn không có lấy những thứ đồ dùng cần thiết cho một ngôi nhà đúng nghĩa, tất cả, tất cả chỉ có một tấm chăn trải sàn mà cậu đang ngồi phía trên...
Thú thật thì, nếu nói đây không phải một ngôi nhà bỏ hoang hay một nơi lý tưởng để trú mưa thì sẽ là nói dối.
Tiếng đùng đùng từ trên bầu trời thu hút sự chú ý cậu. Có vẻ như trời đang đổ mưa dữ dội, tiếng sấm chớp vang lên giữa một màu đen của đêm tối và những cơn gió mạnh thổi qua chỉ khiến bầu không khí càng trở nên đáng sợ.
Đặc biệt là khi cậu ở đây, một mình.
"..."
Thật sự thì cậu vẫn cảm thấy may mắn khi ngôi nhà này vẫn còn khá kiên cố, khác xa với vẻ ngoài mỏng manh của nó. Ít nhất thì nó không bị đổ sập ngay lúc này, nếu không thì cậu sẽ bị mất chỗ trú mưa tốt nhất có thể có được vào lúc này, đó sẽ là một vấn đề khá nghiêm trọng.
Hiện tại, cậu cũng không thể di chuyển được nhiều với những "chiến tích" thương tật như thế này, nó sẽ rách mất thôi. Nhưng dù biết là vậy, dù nguy hiểm ra sao thì cậu vẫn không thể dừng thôi thúc bản thân phải nhanh chóng đứng dậy và tìm kiếm em trai mình, càng sớm càng tốt.
Cậu đang lo lắng, rất sợ hãi.
Nếu ngay lúc này, chỉ vì cậu phải ở lại đây vì vết thương trên người mà chậm trễ việc cứu lấy người thân duy nhất của mình - người đã bị lũ vampire khát máu đó bắt đi.
Đừng nói tất cả sẽ ổn thôi, bởi vì chỉ cần chậm một giây hay em trai cậu bị tổn thương dù chỉ một vết trầy nhỏ. Cậu thề sẽ giết chết lũ khốn đó và cả đồng loại của chúng một cách tàn nhẫn nhất, hơn cả những gì chúng có thể tưởng tượng.
Lê bước một cách khó khăn và nặng nề. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, với màn đêm bao trùm mọi nơi, chỉ còn ánh lửa hồng yếu ớt đang thoi thóp bên cạnh và cậu ở đây.
Người con trai không thể không trở nên cảnh giác cực độ, đó có thể là một con vampire nào đó, với cái bụng đói tham lam không gì có thể lắp đầy, đang tìm kiếm con mồi béo bở xấu số nào đó.
Biết đâu được, bữa ăn ngon lành của nó hôm nay, có thể là cậu thì sao?
Nhanh chóng tìm kiếm con dao quanh hông của mình nhưng không thấy, có thể người cứu cậu trong lúc băng bó vết thương đã lấy nó ra. Tầm nhìn cậu ngay sau đó lại chuyển sang phía đối diện - ngay trước mặt cậu là con dao của mình và một số mảnh vải dính đầy máu.
Không chần chừ hay suy nghĩ gì nhiều, đôi chân cậu tiến lên phía trước mặc cho mắt cá chân đau ê ẩm, đôi bàn tay cầm chặt lấy con dao như thể mạng sống cậu phụ thuộc vào nó. Cảm giác vết thương như bị rách ra, đau đớn rõ rệt như thể bị ai đó đâm một nhát vào vị trí eo mình khiến nó rỉ máu tràn lan, nhuộm đỏ một mảnh băng trên người cũng không khiến cậu chùn bước.
Trốn vào một góc sau bức tường cũ kỹ, chờ đợi tên lạ mặt bước đến đủ gần để có thể ra tay một cách dứt khoát mà chấm dứt.
Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, tay run cầm cập, ánh mắt nheo lại thấy rõ. Khó chịu và như thể kiệt quệ, nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng.
Và rồi, khi bóng dáng của kẻ đó dần lộ diện. Ở một khoảng cách gần, rất nhanh, cậu giơ cao con dao sắc nhọn trên tay và chuẩn bị nhắm vào đối phương, động tác không một chút ngập ngừng.
"Agh---"
Một tiếng sấm vang lên giữa bầu không khí chỉ còn có tiếng mưa rơi lách tách từ bên ngoài ngôi nhà và âm thanh từ cổ họng của cậu.
Con dao phía trên tay giờ đây rơi tự do xuống nền sàn.
Cậu có thể cảm thấy, bàn tay ướt đẫm đó nắm lấy cổ tay cậu, phản xạ một cách mạnh mẽ mà đè ngã cả người cậu xuống nền đất ẩm mốc mùi mưa.
Lúc này, mảnh băng trên người cậu gần như muốn tuột ra với một màu đỏ thấm lên lán vì sự va chạm mạnh.
Một lần nữa, cảm giác như chết đi sống lại lại kéo đến khiến cậu nhăn nhó mặt mày, tái xanh cả đi. Hơi thở không đều, tay chân cố động đậy dù cả người nhói lên vì cơn đau ập tới dường như ép buộc cậu phải từ bỏ mọi nỗ lực của bản thân lúc bấy giờ.
Đau...
Đau quá...
Trong bóng tối phủ khắp căn nhà hoang sơ, ánh mắt đỏ loé sáng trong màn đêm u tối với những chiếc răng nanh nhọn hoắt, gương mặt mờ ảo hình bóng trắng, lam và đỏ của kẻ đối diện.
Là điều cuối cùng mà cậu thấy trước khi đôi mắt màu hổ phách vô thức nhắm nghiền lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com