Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mặt trời vừa mọc ở hướng Đông. Một chùm tia nắng vàng đầu tiên len qua khe cửa sổ mà chiếu vào căn phòng. Ánh sáng dịu dàng rọi xuống chiếc giường cô đang say ngủ.

Út Phương giật bắn mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả chiếc áo thun mỏng. Cô ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng gắn bó với cô từ thời thơ ấu bỗng trở nên xa lạ. Tim vẫn đập thình thịch, trong giấc mơ vừa rồi, cô thấy mình bị nhấn chìm không phải là trong nước, mà là giữa bầy đỉa khổng lồ.

Từng con đỉa to bằng ngón trỏ người trưởng thành quấn chặt quanh cơ thể cô, mùi hôi tanh nhờn nhớt xộc lên, cấu rỉa từng lớp da thịt. Cảm giác mềm mại nhưng lại chết chóc đến mức cuống họng cô không thể nào nuốt trôi, mùi vị thanh ngườm lan tỏa. Một vài con thậm chí chui vào tận trong thực quản. Út Phương hấp tấp sờ mó khắp người kiểm tra xem có vết thương nào không, mãi mới thở phào yên tâm, lòng vẫn còn lấn cấn lo âu.

Tay cô vô tình sờ lên cổ, phát hiện sợi dây chuyền hình con rắn, mắt nó gắn viên ngọc xanh lấp lánh. Cô giật mình, bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Đêm qua, anh Ba Dư đã hiện về, bám trên trần nhà. Cô tò mò ngước lên, ánh mắt dừng lại dấu tay anh Ba Dư vẫn còn in trên đó, chứng tỏ rằng những gì mình thấy không phải ảo giác.

Cô lồm cồm bò dậy, bước qua cánh cửa sổ. Lớp kính vẫn còn đọng lại vài vệt nước chưa khô, dưới khung cửa là một ít rong rêu và động vật thủy sinh vẫn còn tươi mới. Út Phương xâu nối lại những gì đã xảy ra đêm qua, đầu cô lóe lên suy nghĩ: “Cái chết của anh Ba Dư không đơn giản!”

Út Phương không quá bận tâm, chỉ nghĩ đó là dịp anh ta về thăm nhà và tiện thể ghé thăm em gái cùng cha khác mẹ.

Lần sau, cô sẽ tiếp đón tử tế hơn.

Út Phương không nghĩ nhiều, mở cửa phòng cho đón ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào người. Cô đưa tay lên che đi tia nắng chói mắt, cảm giác khó chịu xộc thẳng vào mắt. Cô xỏ chân vào đôi dép, bước ra khỏi phòng, tay ôm lấy bụng đói cồn cào. Quyết tâm lần mò xuống bếp tìm chút gì lót dạ.

Ánh mắt Út Phương vô tình đụng phải dấu vết trên bãi cỏ, ngay dưới cánh cửa sổ. Cô bước lại gần, ngồi xuống, nhìn  bụi cỏ bị dẫm đạp ngã sạp, vết bùn đất còn lưu lại trên con đường làng. Cô khó hiểu nhìn vào dấu chân, nhớ về những gì xảy ra trong giấc mơ. Xâu chuỗi lại mọi việc, cô bắt đầu có câu trả lời.

Suốt giấc mơ, cô phải đối diện với hai sự hiện diện đáng sợ và kinh tởm. Cô bực bội vì phải chịu đựng cơn ác mộng và trò chơi khăm mất dạy của ai đó trong làng.

Hậm hực quay người, đôi chân cô chùng xuống, bỗng chốc tỉnh táo lại. Cô ngẫm nghĩ: “Nhưng không thể nào, nếu chỉ là trò chơi khăm, thì sao sợi dây chuyền trên cổ tôi lại có được?”

Cô suy nghĩ kỹ càng, trong đầu không còn là sự tò mò đơn thuần nữa. Tận sâu trong lòng, cô cảm nhận rõ ràng rằng sự việc tối qua không hề đơn giản. Cô đưa tay lên, cố gắng tháo sợi dây chuyền trên cổ nhưng vẫn không được. Đôi mắt cô dừng lại trên chiếc rìu chặt củi vứt gần đống củi. Cô cầm lấy nó, giơ cao lên, như là bổ xuống chính cổ mình.

Bà cụ đang ngồi bên bếp lửa canh vạc đun nước sôi, thỉnh thoảng cho thêm củi vào, tay hơi lạnh, đưa lên gần lửa để ủ ấm. Bà nheo mắt nhìn ra ngoài, thấy Út Phương giơ chiếc rìu lên cao, lưỡi rìu chỉ cách cổ cô vài cen-ti-mét.

Bà ngẩng lên, hét to: “Út Phương, con bị làm sao vậy?”

Út Phương giật mình, dừng lại đúng lúc, thả chiếc rìu rơi tự do xuống đất. Ánh mắt cô đờ đẫn, giật bắn mình lùi lại xa, thở hồng hộc, ngắt quãng.

Cô không trả lời, bà cụ chống dậy, bước ra ngoài, đặt tay lên vai cô, ân cần hỏi: “Mới sáng sớm mà mặt mày sao xanh lè vậy? Con không khỏe à? Thôi, về đi, lên lại thành phố đi. Đừng ở đây lâu. Nghe bà nội đi, con.”

Út Phương xoa gáy, mệt mỏi nói: “Con chưa đi được bà ạ! Con được nghỉ phép về thăm bà. Anh Ba chưa chôn cốt, nên con sẽ chưa đi.”

Bà thở dài, bất lực trước tính khí của cô cháu gái: "Cái tính cứng đầu này, không thay đổi chút nào."

Bà cụ chỉ lắc đầu rồi đi vào trong bếp. Nhìn dáng người lom khom của bà, mắt Út Phương cay xè, cô căn nhắc:

"Bà nội già rồi... Mình phải đánh tiếng với anh Hai, xem có thể đưa bà lên sống với hai anh em không."

Út Phương không dám nghĩ tiếp nữa.

Đi về phòng mình, rửa mặt xong, Út Phương mặc chiếc áo chần bông dài, màu sắc giản dị. Cô mang đôi giày bông, vừa bước ra cửa phòng thì cơn gió rét cắt da tạt đến, làm chóp mũi cô đỏ ửng. Vừa đi, cô vừa chỉnh lại lai tay áo, mắt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mà không chú ý phía trước.

“Kẽo kẹt” - Cánh cửa bất chợt mở ra từ bên ngoài. Một anh thanh niên đeo kính rảo bước tiến vào, trên tay xách hai hũ gốm.

Út Phương giật mình, theo phản xạ ngã người về phía trước. Hai người đâm sầm vào nhau. Cô loạng choạng, tưởng chừng sắp ngã, theo bản năng anh thanh niên giơ tay ra, vòng qua eo cô.

Ánh mắt họ chạm nhau. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, thế giới dừng lại chỉ còn lại hai người. Mọi âm thanh xung quanh bỗng lùi xa, chỉ còn hơi thở và ánh nhìn giao nhau. Ong bướm lượn quanh, hoa đua nhau khoe sắc.

Út Phương chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm than: “Hiệu ứng cánh bướm thật rồi! Giống hệt cảnh trong bộ phim tình cảm mình đi xem với anh Hai Hinh không lâu trước đây.”

“Nhìn đủ chưa?”

“Đủ rồi… À, ngại quá, cô có sao không?”

“Anh biết tôi hả”.

Anh thanh niên mở to mắt, lông mày nhướng lên, hàm hơi há ra. Giọng anh âm trầm truyền đến, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng: “Tôi đến giao rượu!”

Bộ dáng kia trông cực kì buồn cười, chỉ thiếu mỗi việc nói: “Tôi giận cô rồi, mau dỗ tôi đi!” Út Phương nheo mắt, thầm nghĩ: mình quen biết anh ta, sao lại bỏ qua chuyện gì quan trọng như vậy chứ? Cô vỗ đùi, vỗ tay bôm bốp.

“Là anh sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Anh ta đứng dựa vào cánh cửa, nhìn cô chờ cô nhận ra mình. Khi cô nhận ra, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi, ánh mắt vẫn nhìn thấu trạng thái tinh thần của Út Phương. Mặt cô thiếu sức sống, màu da nhợt nhạt hơn so với lần gặp trên toa tàu. Anh hít một hơi thật sâu, nói: “Hôm kia… trông cô tệ quá.”

Thật ra, so với hôm qua thì tình trạng của Út Phương đã khá hơn nhiều.

Đối mặt với ánh mắt lo lắng của anh thanh niên, cô lạnh nhạt nói:

“Tôi ổn!”

Thấy anh ta vẫn chưa yên tâm, Út Phương đổi chủ đề và hỏi: “Anh tới đây có việc gì? Giao rượu còn có chuyện gì nữa không?”

Quả nhiên, sự chú ý của anh thanh niên lập tức bị câu hỏi của cô thu hút. Anh mỉm cười hiền hòa: “Tôi tới giao rượu thôi.”

“Cô về quê chịu tang hả”

“Không hẳn!”

Nháy mắt, không khí liền ngưng đọng lại. Trong chốc lát, cô nheo mắt nhìn anh với vẻ đầy nghi ngờ, lập tức xếp người này vào danh sách nghi phạm. Út Phương thở dài, xoa trán mệt mỏi, đầu óc quay cuồng vì quá nhiều suy nghĩ, đôi khi biến một người bình thường thành hung thủ trong mắt cô.

“Bao nhiêu?” - Cô hỏi tiếp.

“Không cần đâu! Lần trước cô mới giúp tôi, nên tôi chưa kịp trả ơn.”

Út Phương lắc đầu, đáp: “Không khách sáo.”

Anh mỉm cười, nói: “Sợi dây chuyền này rất hợp với cô.”

Sợi dây chuyền trên cổ Út Phương lóe lên một tia sáng rồi biến mất, nhưng cô không nhận thức. Trước lời nói của anh ta, cô không khỏi nhíu mày, ánh mắt đánh giá.

Út Phương ngạc nhiên nhìn anh thanh niên, đồng thời cảnh giác quan sát từng cử chỉ của anh. Anh chàng hơi thảng thốt, giơ tay lên và nói:

“Lần đầu nhìn thấy hợp với cô, tôi chỉ khen vài câu thôi. Tôi không có ý xấu đâu.”

Út Phương dãn đôi lông mày, giơ tay ra phía trước. Anh thanh niên lộ vẻ ngại ngùng, đặt tay lên đôi bàn tay cô và nắm nhẹ. Cô khó hiểu nhìn anh, thở dài, hất tay anh ra. Nhưng khi cô đưa tay ra lần nữa, anh không ngần ngại đặt tay lên, lần này tai anh đỏ bừng.

“Anh không đưa rượu cho tôi sao?”.

Anh thanh niên rụt tay lại, bối rối đặt hũ rượu vào lòng cô rồi vụt chạy đi. Không để ý, anh vấp bậc tam cấp trước mặt và té ngã chổng vó. Chật vật bò dậy, anh phục hồi tinh thần ngay sau đó.

“Anh có sao không?” Út Phương cố nhịn cười, mím chặt môi để không phát ra tiếng, hỏi.

“Tôi không sao!” Anh trả lời, vừa chạy cà nhắc, cắn răng lao ra ngoài, không hề quay đầu lại.

Út Phương nở một nụ cười sảng khoái. Cô chép chép miệng, trên da thịt vẫn còn lưu lại xúc cảm khi anh chạm vào cô.

Cô vốn đã quá quen với những người mưu mô, nham hiểm, nên càng cảm thấy thân thiết với anh chàng mộc mạc, đơn thuần. Không, trước giờ cô toàn tiếp xúc với thi thể! Ngoài anh trai, anh ta là người đàn ông đầu tiên khơi gợi trong cô sự tò mò.

“Cá vàng bụng bọ, không biết xấu hổ!” Ba Yến đi ngang qua, liếc cô một cái rồi ôm thâu đồ giặt, mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ.

Ba Yến là em họ của cô, cũng là cô em họ duy nhất và là một bé gái. Thoạt nhìn, cô bé khá kiêu ngạo, nhưng cô lại thường cong môi cười. Dù sao, con bé chỉ là một con nhỏ nhiều chuyện. Hồi còn nhỏ, Út Phương từng sốt cao dẫn đến hôn mê, con bé này luôn ở bên chăm sóc cô.

Út Phương chạy theo cô em họ một đoạn. Thấy cô bé chẳng mảy may để ý đến mình, cô tấp vào lề, tiện tay nhổ cỏ dại, đưa lên miệng thổi phù một hơi dài. Đi được vài bước, cô lại vòng tay ôm lấy thân cây ven đường, xoay xoay mấy vòng như đứa trẻ.

Không nghe tiếng chân theo sau, Ba Yến chậm bước lại. Quay đầu nhìn, cô thấy Út Phương đang ôm cây làm trò điên khùng, ánh mắt cô thoáng ánh lên vẻ thương cảm. Cô lẩm bẩm chửi lí nhí, giọng nghe vừa tức vừa buồn cười: “Mẹ bà, đọc sách nhiều thành điên luôn!”

Ba Yến dừng chân, quay lại nhìn cô, hỏi: “Bà chị thích ông Lạc hả?”

Út Phương hất tóc, bước chân bình thản, ẻo lả đi trước, thờ ơ đáp:

“Không! Điên à.”

“Tốt nhất là thế đi!” Cô bé thở phào, nhẹ nhõm thấy rõ.

Út Phương cau mày: “Tao không hiểu mày đang nói gì đó, Ba Yến.”

“Chị nghe cho kỹ…” Giọng Ba Yến bỗng trầm xuống.

“...Năm trước, có anh thanh niên tên Trần Lạc đến làng. Nghe nói dân chạy nạn khổ quá, anh ta liền chạy về làng Hạ ẩn cư.

Từ ngày anh ta đến, ong bướm cứ vờn quanh, con gái trong làng thì ai cũng lơ lửng trong mắt anh. Từ con gái mới lớn đến mấy chị đã có chồng hay còn son, ai cũng ít nhiều mơ tưởng đến anh ta. Dân làng thương tình, cắt cho anh ta mảnh đất nhỏ, cùng nhau góp sức dựng căn nhà nhỏ ở cuối làng.
Ở được một thời gian, anh ta bắt đầu mở quán rượu, phục vụ từ đồ ăn sáng đến mồi nhậu cho dân làng.Quán chỉ bán đồ ăn sáng, rượu và mồi nhậu với giá rẻ bèo, chỉ hai xu một phần, quán lúc nào cũng đông nghẹt người làng đến thưởng thức.

Mà tôi nhắc chuyện này với chị không phải vô cớ đâu. Tôi cá chắc vụ ông Dư chết có dính dáng đến cái quán rượu của anh ta đấy.”

“Mày đang kể chuyện cổ tích hả?” Út Phương vươn tay, đặt lên đầu Ba Yến, vỗ vỗ vài cái.

“Mày lạnh quá, ấm đầu rồi hả? Lại u mê truyện cổ tích đến hoang tưởng nhẹ nữa à?”

“Trí thức trẻ chưa về làng truyền bá tư tưởng, kêu gọi bà con cho con em đến trường hả?”

“Chị đọc sách nhiều coi như bỏ. Tôi không muốn nói chuyện nữa!” Ba Yến hầm hực, giậm chân bỏ đi.

“Ơ kìa… Ba Yến, mới nói có câu thôi mà đã giận dỗi bỏ đi, chờ tao chút coi!” Út Phương giẫm trúng bãi sình nhão, chân lún xuống, chật vật bước qua, tăng tốc sải chân đuổi kịp Ba Yến.

Hầu hết quần áo của người làng Hạ đều được mang ra giặt dũ ở khúc sông, nơi chảy qua ranh giới giữa làng Gạo và làng Hạ. Đi qua sông, băng qua cây cầu cũ, sông trông vắt vẻo, nước chảy bập bềnh, cá lội tung tăng.

Xung quanh có nhiều hòn đá sần sùi, trơn trượt. Út Phương bước khó nhọc qua các hòn sỏi, trượt chân té chổng vó, nhào về phía trước, chân giơ lên trời, đầu choáng váng, kêu ong ong như có dòng điện xẹt qua.

Cô bò dậy, cơn đau lan ê ẩm khắp người, ôm lưng nhói buốt, nhìn về phía sông.  Út Phương giật mình, mắt mở to. Trên mặt sông, nước sôi ùng ục, một người phụ nữ chới với, cầu cứu, vẫy đạp dòng nước.

Đôi mắt người phụ nữ trở nên dại đi, từ từ chìm xuống mặt nước, nhưng vẫn nở nụ cười quái đản.

Út Phương bừng tỉnh, lập tức mò mẫm, tay chạm vào kính, đeo lên mắt, chỉnh lại cho rõ. Đến lúc này, cô mới ngước lên nhìn mặt hồ xanh veo, im ắng đến rợn người.

Ba Yến lo lắng, vỗ vỗ vai cô hỏi:

“Chị sao thế!”

“Mày có thấy ai bị đuối nước ở đây không?” Út Phương hỏi.

“Chị về nhanh đi, không được ở đây!” Ba Yến hốt hoảng, run rẩy, mắt mở to đầy khiếp sợ.

“Bà ấy là ai?” Cô lặp lại câu hỏi.

Ánh mắt Út Phương dò xét Ba Yến. Cô bé mím chặt môi, chân tay run rẩy, ánh nhìn cảnh giác quanh quẩn, biểu cảm chân thật, không chút giả vờ.

“Về nhanh đi, bà ấy linh lắm. Chị… muốn chết hả?” Ba Yến mất bình tĩnh nói.

Út Phương im lặng, không trả lời.

Nhìn mặt sông yên ắng trước mắt, đầu cô lục lọi những cái tên mà mình từng biết, từng tiếp xúc. Ký ức ùa về, hiện lên như một bộ phim từ quá khứ, mà người đó muốn cô nhớ.

“Cô Câm…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com