Chương 5
Út Phương không về ngay mà ngồi lại trên tảng đá, im ả nhìn lũ trẻ con nô đùa, đuổi bắt nhau trên bãi cỏ ven sông. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi nước mát, hơi ngai ngái nhưng dễ chịu, mùi hương mà cô đã quên mất bao năm nay.
Mười năm trước, cũng tại nơi này, Út Phương từng đứng dưới nắng, cười rạng rỡ bên những viên sỏi xinh xắn. Ánh mặt trời hắt lên từ mặt nước, lấp lánh như cùng cười với cô. Tiếng nước sông lăn tăn, mùi bùn non và cỏ dại hòa quyện trong gió, mang theo hơi thở dịu dàng của tuổi thơ.
Năm ấy là năm ám ảnh nhất trong cuộc đời cô. Mãi đến khi ông ngoại đưa cô đến gặp một thầy pháp cao tay, nút thắt trong lòng cô mới dần được gỡ ra. Từ đó, tâm trí nhẹ nhõm hơn, những cơn ác mộng hằng đêm cũng dần tan biến.
Như mọi khi, cô lại chạy ra bờ sông, lội xuống nước, nhặt những hòn đá xinh xắn rồi chất thành từng đống nhỏ, chơi đùa một mình rất vui. Nhưng hôm nay khác, cô không còn một mình nữa. Bên bờ sông có cô Câm.
Cô Câm cười hặc hặc, ngồi bệt xuống mép nước. Đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt lấm lem bùn đất, quần áo nhăn nhúm và dơ bẩn. Ánh mắt cô trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn dòng sông chảy.
Út Phương bẽn lẽn bước lại, ngồi xuống bên cạnh. Cô móc trong túi ra viên kẹo đường mẹ cho ban sáng, đưa trước mặt cô Câm, miệng cười tươi, để lộ hai chiếc răng sữa trắng muốt:
“Cô ăn kẹo không?”
Cô Câm nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, không nói gì. Không cầm viên kẹo, cô quay đầu nhìn về phía dòng sông.
Út Phương ngồi kế bên, liến thoắng kể chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cô Câm ngồi thin thít, chẳng nói chẳng rằng. Ánh mắt cô dần trở nên xa lắc xa lơ, vô hồn như trôi theo mặt nước.
Ngồi một lúc lâu, thấy cô Câm vẫn không động đậy, Út Phương chép miệng, rồi lon ton chạy đi chỗ đống đá của mình, tiếp tục trò chơi đang bỏ dở.
Cô không biết rằng, đó là lần cuối cùng mình thấy cô Câm ngồi bên bờ sông.
Sắp xếp thêm được vài ba chồng đá nữa, Út Phương ngẩng lên, không thấy cô Câm đâu.
Cô đảo mắt nhìn quanh, sững sờ bên dòng sông. Giữa dòng sông, cô Câm đang chới với, hai tay vùng vẫy yếu ớt. Nỗi sợ hãi tràn ngập, Út Phương chỉ biết hét lên rồi lao về phía bờ, cố đẩy khúc gỗ lớn đang vướng ở mép nước.
Cô nhỏ xíu, đôi tay run rẩy. Mặt đỏ gay, cô gồng hết sức đẩy khúc gỗ xuống sông. Khúc gỗ trượt khỏi tay, rơi xuống, nước bắn tung tóe. Út Phương thở hổn hển, trong đầu chỉ nghĩ: “Cô Câm sẽ bám vào được thôi.”
Nhưng không…
Cô Câm vẫn vùng vẫy, chậm chạp chìm dần. Ngay trước khi làn nước nuốt chửng lấy thân hình ấy, cô quay đầu lại, nở với Út Phương một nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.
Sau đó, mọi thứ trở nên mờ nhòe. Người lớn ùa đến, tiếng la hét vang dội cả khúc sông. Cô chỉ nhớ mẹ kéo cô về, vừa khóc vừa bị mắng, cấm cô không được bén mảng đến bờ sông ấy thêm một lần nào nữa.
Tiếng gọi í ới của đám trẻ kéo cô về với hiện tại. Nước sông vẫn chảy, chỉ có vài điều là không bao giờ quay lại nữa.
Cái chết của cô Câm vẫn là một bí ẩn. Người trong làng chẳng ai muốn nhắc đến, nên linh hồn cô cứ mãi vương vấn, chưa thể an giấc.
Không nấn ná quá lâu. Út Phương đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, chỉnh lại tà áo rồi thong thả bước về phía chợ. Con đường đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa, dấu chân cô in dài, hòa vào vệt bùn loang lổ.
Con đường đất dẫn thẳng tới chợ Làng Hạ. Chợ nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập. Bà con nườm nượp đi lại giữa những sạp hàng đầy ắp thức ăn, khói nghi ngút bay lên, quyện cùng mùi bánh thơm phức lan khắp nơi. Út Phương kéo tà áo, len vào dòng người đông đúc.
Bụng Út Phương sôi ùng ục. Cô ghé vào một gánh bánh bên đường, lật đật mua hai chiếc bánh tẻ còn nóng hổi, hơi bánh bốc lên thơm phức. Ăn liền một chiếc cho ấm bụng, cô đeo nải chuối lên vai, len lỏi qua từng sạp hàng, hòa vào dòng người tấp nập giữa chợ Làng Hạ.
Mùi khói, mùi cá khô, mùi bánh hòa quyện vào nhau. Cô mở gói bánh, vừa ăn vừa hít hà hơi nóng còn vương trên tay. Dừng lại trước sạp thịt, cô nhoẻn miệng cười:
“Thịt nhiêu ký đó, bác?”
Bà chủ mỉm cười hiền, tay thoăn thoắt cắt miếng thịt tươi. Con dao lia nhẹ, miếng thịt đặt lên chiếc cân đòn cũ kêu “cạch” một tiếng. Bà gói lại cẩn thận bằng lá chuối, hỏi:
“Cô bé xinh nhỉ, mua bao nhiêu để cô cắt cho?”
Út Phương đáp: “Bán cho cháu một cân thịt.”
Chiếc cân nghiêng qua nghiêng lại, miếng thịt tươi đỏ mọng. Bà chủ gói xong, đưa cho Út Phương, hỏi:
“Bao nhiêu cô nhỉ?”
“Năm xu.”
Út Phương cười tít mắt, nhận túi thịt, bước tiếp ngó các sạp hàng tấp nập. Cô dừng lại, lướt mắt ngó qua đủ thứ bày bán: rau củ xanh mướt, trái cây đỏ au, bát bún nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Cô bị thu hút bởi mùi hương từ quầy bánh đúc và quyết định ghé vào. Cô gọi hai chén, ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ và nghe ngóng cuộc trò chuyện rộn rã xung quanh, cố xem có ai nhắc gì về cô Câm không.
Khói bếp lan tỏa mùi thơm hành phi, nước dùng nóng hổi bốc nghi ngút, làm cô ấm lòng. Cô húp từng thìa bánh đúc mềm mịn, vị mặn ngọt hòa quyện cùng hương hành, kích thích vị giác.
Cứ ngỡ Út Phương chỉ ăn một chén, nhưng không, cô cầm lên chén, húp xong rồi đặt xuống trước mặt, ợ một hơi dài thật thoải mái. Bà chủ quán cười khúc khích, giơ ngón cái lên tán thành:
“Cô bé ăn giỏi thật!”
“Bánh đúc cô bán ngon quá!” Út Phương khen.
“Ăn thêm không?” Cô chủ quán hỏi.
“Cho cháu bát nữa!”
“Nữa thôi nhé!”
Út Phương che miệng cười khì khì, nhận thêm chén bánh đúc và húp ngon lành từng thìa. Bất thình lình, một gã say rượu từ đâu lảo đảo bước tới, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô.
Gã say rượu đứng lảo đảo giữa chợ, áo quần lôi thôi lếch thếch, mùi rượu nồng theo từng bước chân. Đôi mắt đỏ hoe, gã nhìn quanh, mờ mờ lờ mờ như chưa nhận ra phía trước. Rồi bỗng cúi đầu, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt Út Phương. Mỗi lần gã cất tiếng, giọng lạc đi, kéo dài từ cổ họng, khàn đục và nặng như hơi men chưa tan.
“Mày…con câm”
Tay gã run rẩy, cố bám lấy chiếc cột chợ để giữ thăng bằng. Chân đi khập khiễng, gã va vào vài chiếc ghế và gánh hàng, làm rơi chén dĩa lăn lóc trên nền đất. Ánh mắt gã lờ đờ, mê man, dán chặt vào Út Phương. Trong cơn say mụ mị, gã nhìn nhầm, tưởng cô là Cô câm. Vì thế, trong phút cuồng loạn, gã bất ngờ lao tới, tóm lấy cổ cô và bóp chặt.
Út Phương chưa kịp phản ứng, bị gã ấm mạnh xuống thành bàn. Gã đàn ông say rượu, mất kiểm soát, siết chặt cổ cô. Cô cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên khó khăn, cơ thể như ngừng hoạt động.
Ánh mắt gã mơ màng, lạc lõng, nhưng tay hắn vẫn không buông. Mỗi giây trôi qua, cô như cảm thấy mình đang dần rời khỏi cơ thể. Đau đớn và tuyệt vọng dâng trào, khuôn mặt cô dần chuyển sang màu xanh tím. Những người xung quanh bắt đầu nhận ra có chuyện chẳng lành, nhưng không ai dám tiến lại gần.
Chỉ đứng đó xem kịch vui, chỉ trỏ bàn tán xem như chuyện thường tình. Trong đám đông, Trần Lạc o ra, mặt mày lo lắng, không chút do dự lao tới, đẩy mạnh gã ra khỏi cô. Gã say xỉn ngã lùi lại, mất thăng bằng, nhưng vẫn gầm gừ, cố gắng vươn tay định túm lấy Út Phương lần nữa.
Trần Lạc không ngần ngại, kịp thời kéo Út Phương lại gần, đặt tay lên vai cô, giúp cô đứng vững. Mặt cô tái nhợt, đôi mắt mờ dần, nhưng ánh nhìn của Trần Lạc lạnh nhạt, không dao động.
“Cô ổn không?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng, tay vẫn giữ chặt vai cô để cô không ngã.
Cô gật đầu, mặc dù vẫn cảm thấy choáng váng và đau đớn. Trần Lạc không rời mắt khỏi cô, bảo đảm rằng cô được an toàn, mới quay lại đối mặt với gã đàn ông đang loạng choạng đứng dậy.
“Mày đúng là đồ lăng loàn bỏ trốn…” Gã say rượu nhếch mép, ánh mắt đỏ ngầu, đầy sự giận dữ.
“Ông điên à? Điên nào?” Út Phương nhíu mày, đôi mắt lộ rõ vẻ bực bội.
“Không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.” Trần Lạc từ phía sau lên tiếng.
“Tránh xa ra! Để tôi lo cảm ơn anh.” Út Phương quay lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, đôi môi cô mím chặt.
Út Phương cảm nhận cổ mình đau nhói, dấu tay đỏ ửng lưu lại 5 ngón tay của gã say rượu vẫn còn in hằn. Cô thở hổn hển, nhưng ánh mắt không còn sự sợ hãi, chỉ còn lại sự căm phẫn.
Không kịp suy nghĩ thêm, cô cảm nhận luồng sức mạnh như bùng lên từ tận sâu trong cơ thể. Cô vung tay đấm mạnh vào mặt gã say rượu, cú đấm như sấm sét gã lùi lại, ngã ngửa, mắt mở to không tin vào những gì vừa xảy ra. Mặt gã đỏ ửng vì cú đấm, đau đớn và choáng váng, lắc vài cái cho tỉnh.
Nhưng cô không dừng lại. Cô lao đến, nhanh như chớp, đá mạnh vào bụng hắn. Cú đá làm gã ngã lăn ra đất, không thể đứng dậy được nữa. Hắn nằm đó, lưng cong lên vì đau đớn, thở hổn hển, không thể hiểu nổi sao mình lại thua trong một cuộc đối đầu với một cô gái nhỏ bé.
Xung quanh, cả khu chợ như nín thở. Mọi người đều đứng im, mắt mở to nhìn cô, như không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Út Phương đứng thẳng, hơi thở dồn dập, nhưng không có lấy một giây do dự. Cô đã chiến thắng và sự yếu đuối trước đó đã biến mất.
Cô đến bàn bánh đúc, đặt 20 xu lên bàn, xách đồ lên và bước đi. Khi đi qua gã say rượu, cô không nhìn hắn, chỉ nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, như một cách thể hiện, xả hết sự tức giận đang dồn nén trong lòng.
Cô quay lại, không thèm liếc nhìn, rời đi mà không nói một lời. Gã vẫn nằm đó, cô để hắn lại trong nỗi ê chề của mình, bước đi không ngoái lại.
Út Phương nhàn hạ bước đi, ánh mắt lộ rõ vẻ dã dượi và mệt mỏi. Cô đi được vài bước. Út Phương có cảm giác như có ai đó đang đi theo. Quay lại nhìn phía sau, nhưng chẳng thấy một bóng người. Cô thở dài, tiếp tục bước đi.
Trần Lạc bước theo cô, từng bước chân nhẹ tênh, gần như không phát ra tiếng động. Mỗi khi cô quay lại, anh mau lẹ núp vào bụi rậm rậm rạp bên lề, giữ một quãng cách an toàn, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cô, như cái bóng bám theo từng bước đi.
Út Phương đi chậm lại, đột ngột quay ngoắt lại. Lần này, cô kịp nhìn thấy bóng dáng của anh lẫn vào trong bụi. Cô chỉ thấy loáng thoáng, nhận ra có người đang bám theo mình. Xung quanh mọc cây cổ thụ lớn, nhiều tán cây rậm rạp, đủ để giấu kín một người trưởng thành.
Út Phương chạm tay vào thân cây, vỗ vỗ vài cái, mới bắt đầu leo lên, bám chặt vào cành cây. Cô kiên nhẫn chờ đợi, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Một lúc sau, khi không còn thấy động tĩnh gì, Trần Lạc mới lò dò đi ra, dáng vẻ vụng về như đang làm chuyện xấu.
Lúc này, Trần Lạc không nhận , quay lưng lại cây. Út Phương thanh thoát tuột xuống, bước đến gần anh. Cô đặt tay lên vai anh. Trần Lạc giật mình, mất thăng bằng và ngã xuống mương nước. Anh ho sặc sụa, miệng phun ra ngụm nước, vuốt mặt nhìn trộm cô, ngập ngừng nói: "Cô... cô..."
"Đi theo tôi làm gì?" Út Phương hờ hững hỏi.
“Tôi không yên tâm về cô… nên… mới đi theo thôi.”
Trần Lạc lên tiếng, giọng anh có phần lúng túng nhưng đầy cứng rắn, không cho phép mình lùi bước.
“Không cần!” Út Phương đáp lại ngay lập tức, giọng dửng dưng.
“Khoan đã…” Anh ngập ngừng, tay vươn ra. “Kéo tôi lên đã!”
“Tôi kéo anh lên, không còn nợ nần gì hết!” Út Phương nói.
“Được… được rồi.” Trần Lạc nói, giọng anh vẫn có chút bất đắc dĩ.
Út Phương quan sát xung quanh, tìm kiếm thứ gì có thể giúp được. Đôi mắt cô dừng lại trên một sợi dây leo mọc um tùm. Cô giật mạnh, sợi dây rơi xuống mương. Trần Lạc dùng hết sức kéo mình lên. Cuối cùng, anh cũng chui ra khỏi mương, nhưng khi vừa đứng dậy, Út Phương đã quay người, bỏ đi trước.
Trần Lạc phủi sạch đất cát trên quần áo, gọi với theo:
“Này, chờ tôi với…”
“Cô… giúp người giúp cho trót chứ.” Anh nói, cố gắng đuổi theo, nhưng bước chân của Út Phương vẫn không hề chậm lại.
“Cô bỏ tôi lại thế này.” Trần Lạc hằn học.
Út Phương bước đi nhanh hơn, vẻ mặt không chút thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com