Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Út Phương vẫn bất động, ngồi im như một pho tượng đá, cặp mắt chăm chăm dán chặt vào xương vót nằm chơ vơ trong tô sành. Ba Yến sau khi đã đánh chén sạch sành sanh phần bún nước lèo của mình, bưng hẳn tô lên mà húp cạn cái phần nước còn sót lại, chỉ còn lại chút cặn bã cuối cùng. Cô nàng thả mạnh cái tô xuống mặt bàn thấp lè tè rồi liếm môi chùn chụt, vẻ hài lòng thỏa mãn rành rành lộ ra trên khuôn mặt phúng phính sau bữa ăn ngon lành.

Cô nàng nhìn về phía người chị họ, thấy chị vẫn ngồi đờ ra đó, không động đũa gì, cặp mắt Út Phương vẫn đắm đuối như bị ma ám vào xương vót trơ trụi nằm trong cái tô sành. Ba Yến bèn đưa tay lên trước mặt bà chị, xua xua như đánh thức một người đang ngủ mê, song chẳng thấy động tĩnh chi. Cô lo lắng đặt tay lên bàn tay gầy guộc của chị, hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

“Chị có mệt trong người hử?”

Út Phương bỗng nhiên bừng tỉnh như người thoát khỏi cơn mộng mị, vội rụt tay lại. Cặp mắt cô hoảng hốt, ngơ ngác. Út Phương cúi đầu, cặp mắt vẫn dán dưới đất, chỉ thều thào lí nhí trả lời, giọng khô khan: “Tôi... tôi hổng sao đâu…”

Ba Yến ghé mắt dò xét kỹ càng bà chị, ngắm từ đầu đến chân xem Út Phương có thực sự mang bịnh trong người hay không, chứ không phải là giả vờ để chừa phần bún lại.

Thấy Út Phương vẫn ngồi đờ ra, vẻ mặt chẳng có tí động tĩnh gì, Ba Yến mới tạm thời buông xuôi cái ý tứ ngờ vực kia đi.

Cặp mắt Ba Yến lướt qua tô bún của Út Phương, hơi ấm vẫn còn nghi ngút bốc lên, mùi thơm béo ngậy nước dãi trong miệng cô ứa ra. Cô nàng đưa tay lên chùi mép một cái xoàng xĩnh.

Út Phương nhìn cái vẻ mong chờ đang hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt phúng phính của Ba Yến, cô chỉ lặng thinh, chẳng nói năng gì, chỉ cố nặn ra một nụ cười méo xệch, đẩy tô bún đang nguội dần về phía cô em họ.

Út Phương thốt lên: “Cô cứ chén hết đi. Chị đây chỉ lót lòng bằng niêu cháo thôi. Đừng để mứa.”

Ba Yến chẳng cần chần chừ chi nữa, liền đưa tay đỡ lấy tô bún. Cô cắm cúi cúi gục đầu xuống mà đánh chén một cách tham lam, hệt như một con thú đói vừa mới được ngửi thấy mùi mồi.

Út Phương không còn đủ sức để thốt lên thêm một lời nào. Nhưng trong lòng dạ cô lúc này, một mối lo âu cứ day dứt, cắn rứt như kiến bò không thôi.

Ba Yến cầm lấy cái xương vót đó, cắn phập một miếng róc rách vào phần gân sót lại, đoạn ngửa cổ lên mà húp cạn nước lèo. Cô cười giòn tan như người trúng số, mép còn dính váng mỡ béo ngậy:

“Cái xương này ngon lắm, chị không chịu chén thật là hoài đấy! Tôi thấy mà tiếc thay cho chị!”

Út Phương ngẩn người đi, mắt nhìn vô định vào một khoảng không. Mãi một hồi sau, cô mới giả đò quay mặt về phía cánh cửa sổ, đưa mắt nhìn vơ vẩn ra bên ngoài chốn đồng áng lạnh lẽo. Út Phương cảm thấy hết sức khó hiểu rằng, cớ làm sao khi thốt ra cái lời giả dối đó, trong lòng dạ cô lại cứ dấy.

Út Phương thầm nghĩ trong lòng như vậy, song tay cô  vẫn vơ vội một ít giấy dó đưa cho Ba Yến. Cô em họ vui vẻ nhận lấy, đánh chén xong cả lượt, thản nhiên chờ đợi bà chị họ mình ăn cho xong.

Út Phương định bụng gọi thanh toán thì Trần Lạc bước ra từ quầy hàng, tiến lại ngay để thu bạc. Hai người huyên thuyên trò chuyện vui vẻ, nhìn bộ dạng thật xứng đôi vừa lứa. Ba Yến lúc ấy lại ngượng ngùng e thẹn như cô gái mới lớn.

Nếu như hôm trước, cô nàng còn dõng dạc nhắc nhở Út Phương chớ có lại gần Trần Lạc làm chi, thì bữa nay, cô nàng lại ra vẻ ngượng ngùng e thẹn hệt như tiểu thư đang chớm độ yêu đương vậy.

Út Phương chăm chăm nhìn cô em họ mình, cặp mắt lộ vẻ hoài nghi, cô mở miệng hỏi dồn: “Bộ hai người đã có quen biết nhau từ trước rồi sao?”

Chẳng để Ba Yến kịp thốt nên lời, Trần Lạc đã đáp lời, giọng rõng rạc: “Phải, cô ấy chính là người thương của tôi!”

Hắn vòng tay ôm chầm lấy Ba Yến từ phía sau một cách táo tợn.

Ba Yến đỏ mặt tía tai, vui mừng khôn xiết liền nắm chặt lấy bàn tay Trần Lạc. Đôi mắt cô sáng lên, hơi thở dồn dập vì quá đỗi sung sướng. Ba Yến vờ vịt bình tĩnh lại, ngượng nghịu mà thốt lời: “Em chưa kịp thưa với chị, chị đừng buồn em nhé.”

Út Phương chưa thể nào hoàn hồn sau cái cú sốc kinh khủng ấy, vỡ lẽ ra rằng cô em họ mình lại chính là người thương của Trần Lạc.

Út Phương nhìn cảnh hai người tình tứ đến mức làm người khác phải gai mắt, cô bất đắc dĩ thở hắt ra một tiếng dài thườn thượt.

Trần Lạc ngước nhìn cô, cười đầy hài lòng, hỏi dò:

“Này, cặp mắt cô lại ra nông nỗi gì thế kia? Sao lại thâm quầng đen thui vậy? Tôi lấy ít nước trà thơm cho cô hãm lại tinh thần nhé?”

Út Phương chỉ kịp đưa tay xua xua, đáp lại với vẻ hờ hững, lạnh nhạt:

“Sáng đánh phấn hơi đậm nét một chút vậy thôi.”

Mặc cho sự bất đắc chí của Út Phương, câu chuyện huyên thuyên giữa Trần Lạc và Ba Yến vẫn cứ tiếp diễn. Họ cười nói ríu rít chẳng thèm để ý đến một ai khác. Trong tâm tư Út Phương, cô lại cảm thấy hết sức khó chịu về chuyện này, ác cảm vô hình cứ dần dần nảy nở đối với cô em họ mình.

Chỉ chưa quá ba giây nữa thôi thì Út Phương đứng dậy mà ra về, nhưng chưa kịp để cô làm gì khác thì cả một đám đông chạy ào qua, người xách xô, người gọi nhau í ới: “Mau dập lửa đi! Cháy rồi!”

Ba người nhìn nhau trơ mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài có đứa nhỏ chạy ào vào, chỉ mặc mỗi chiếc quần rách đít, nó chỉ về phía ruộng ngô miệng méo xệch: “Chị Phương về nhà mau đi! Mẹ chị suýt chết cháy rồi kìa!”

Út Phương có chút không được thoải mái, nhíu mày không nói lời nào. Cô đứng dậy, đi theo đứa bé, chạy về phía ruộng ngô đông nghịt người đang đứng xúm xít.

Đám ngô đã bắt lửa cháy ngày càng dữ dội hơn, tán ngô lay động trong gió dẫn lửa, nghe tiếng lửa cháy sồn sột giòn tan, nổ tiếng tanh tách liên hồi, bùng lên cả ngọn lửa hung tợn theo gió nhảy vọt qua đám ngô bên cạnh. Bà con làng xóm hì hục góp sức chạy gánh nước tới tấp. Đến khi đám lửa nhỏ dần, người ta nhìn thấy hai bóng đen đang lần mò hú hét tuyệt vọng, tìm đường thoát ra ngoài vòng lửa.

Người kia lần mò mở toang lùm ngô, rốt cuộc cũng rẽ được lối đi. Bà ta lồm cồm chạy hất hải ra ngoài, theo sau là người đàn ông trần trụi từ đầu tới chân. Út Phương vẫn đứng im lìm chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Mắt cô loé lên ý cười.

Út Phương hiện rõ đang cảm thấy phấn kích tột độ khi nhìn thấy cảnh thê thảm của mẹ kế. Cô bỗng giật mình nhớ ra đứa nhỏ vẫn đang đứng cạnh mình.

Út Phương che cho nó, cúi người bịt kín mắt nó lại. Chẳng biết có vô tình hay là cố ý, cô ngửi thấy mùi là lạ thoang thoảng trên người nó. Út Phương bừng tỉnh, lập tức nhìn về phía đám cháy, liên tưởng đến việc ruộng ngô đã cháy như thế nào. Cô cố gắng nhịn cười trước mặt đứa trẻ kia, cười khổ: “Thằng nhóc có bản lĩnh, dám đốt cháy cả ruộng ngô kia đấy.”

Bà ta nhìn quanh quất, thấy bà con làng xóm đang đứng túm tụm. Thân thể không một mảnh vải che thân, bà ta xấu hổ đến độ ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy thân mình. Khuôn mặt trắng bệch vì hổ thẹn cúi gằm xuống đất.

Mẹ kế của Út Phương chỉ mới ba mươi mấy tuổi mà thôi, người đàn bà thon thả mặn mà, vóc dáng thấy lềnh và đầy đặn. Mấy tên dê xồm trong xóm nhìn thấy cảnh tượng thì chảy nước dãi, cười sặc sụa đến độ không ngậm được miệng, lấy tay quẹt quẹt mép không ngớt.

Người đàn ông mèo chuột với bà ta lại chính là chú ba của Út Phương! Ông ta chạy ra thấy đông người đang nhìn vào, cố hết sức chụm hai chân lại, dùng tư thế khổ sở nhất để che giấu thân thể trần truồng đáng xấu hổ của mình.

Út Phương đưa mắt nhìn đăm đăm vào hai kẻ kia, khóe môi nhếch nhẹ lên, nở nụ cười nửa miệng: “Có cả một vở kịch hay ho để mà xem rồi đây!”

Nhìn rõ mồn một hai người kia là ai, chú ba phải lánh mặt cả đám người đang đứng bu đen bu đỏ chỉ chỏ bàn tán hỗn loạn. Người lớn thì bịt mắt mấy đứa trẻ tò mò vì sợ chúng nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm ấy, nhưng trái lại, bọn trẻ lại pha hò hét trèo tuột lên cây bàng già.

Chúng còn thách đố nhau đu mình để nhìn xem cho rõ cảnh tượng đáng xấu hổ kia, đua nhau diễn tả lại hành động của hai người kia mà cười ngặt nghẽo, có đứa cười ôm bụng trẹo cả người, chân tay đập xuống cành cây bịch bịch.

Nó trượt chân té hẳn xuống bụi gai bên dưới, nhưng may mắn thay, ông bà phù hộ, hai cặp giò kịp thời ôm trọn lấy cành cây. Người nó đưa qua đưa lại trên không như diễn xiếc. Cha mẹ tụi nó chỉ biết chống hông, lắc đầu bất lực nhìn theo.

Trần Lạc cùng với Ba Yến vừa đi tới đúng lúc thấy cảnh tượng ghê tởm. Anh lập tức ôm trọn Ba Yến vào lòng, quyết không cho cô nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Út Phương cười trừ, chẳng biết nên diễn tả bằng lời nào cho xứng. Thầm chửi rủa đay nghiến trong bụng: “Mẹ chúng mày! Đi đâu cũng thấy chúng mày tình cảm cũ rích như vậy cơ chứ!”

Thím ba khó khăn mới đi qua được, thân mình đầy đặn, mỗi bước đi mỡ lại nhún nhín, mặc dù hơi đầy đặn nhưng khuôn mặt có hai lúm đồng tiền rất xinh xắn. Bà đi đến thấy chồng mình cùng em dâu đang trần truồng trước mặt, bà tức giận tột độ, lao thẳng đến nắm đầu mẹ kế mà tát túi bụi, cào xé không ngừng. Mẹ kế Út Phương không thể nào chống trả nổi bởi tay chân đang cố ôm lấy cơ thể của mình.

Út Phương bèn bồi thêm vài câu chọc tức nữa, đúng lúc thím vừa nóng máu, nổi cơn ghen tuông lên đến đỉnh điểm mà ra tay nặng hơn trăm phần trăm.

Người làng sợ sẽ gây ra án mạng, bèn vội vàng đẩy hai anh thanh niên to khỏe nhảy vô kéo thím ra. Miệng bà không ngừng chửi rủa om sòm, tay chân múa loạn xạ hơn cả người điên dại. Mấy người phải nắm chặt lấy tay chân bà mà khiêng bà về tận nhà.

Tưởng đâu sự hỗn loạn ấy đã chấm dứt, ai ngờ bỗng nhiên xuất hiện người đàn ông xăm xăm bước tới, khí thế hầm hực như mang sát khí theo mình.

Út Phương nhận ra ngay, chẳng thể lầm được, người vừa tới kia chính là chú Hai Lanh. Anh trai của bà thím, người có ấn tượng tốt với cô. Ông lớn hơn anh Hai Hinh tới trọn bảy tuổi. Ông sở hữu khuôn mặt góc cạnh, thân hình cao lớn vạm vỡ như hộ pháp, vốn là người rất thương em gái của mình.

Hồi còn bé, chú Hai Lanh thường xuyên cùng cô bé Út Phương chơi đùa quấn quýt bên nhau. Có lần chú đã vác bổng một tay con heo nặng tới bốn chục ký lô, đi lòng vòng quanh xóm làng mà chẳng hề hề hấn gì. Chỉ có tật là tới giờ vẫn chưa có vợ, người ta thì đồn đại chú sẽ cưới Út Phương, bởi rõ ràng chú có ý tình với cô từ lâu.

Út Phương vẫn đứng đó, nhìn ông chăm chú mà hoài niệm về quá khứ, chép chép miệng nhỏ. Nhìn thấy cô vẫn đứng đó cười trộm, chú Hai Lanh không thèm để ý, bước thẳng tới đẩy mạnh cô sang một bên. Khuôn mặt ông tức giận đến độ đỏ bừng lên tận mang tai.

Thấy em gái mình bị chồng phản bội, chú Hai Lanh tức giận tột độ, xông thẳng tới đạp chú ba. Chú ba đau đớn quằn quại ôm bụng.

Hai Lanh lập tức ngồi hẳn lên bụng chú ba, giáng từng đấm mạnh như búa bổ xuống mặt chú, máu mũi, máu mồm chảy ào ạt ra. Chẳng ai trong đám đông dám can ngăn ông, chỉ biết cầu trời phù hộ cho cặp gian phu dâm phụ tội lỗi kia.

Út Phương đứng im lìm không động đậy. Cô nhớ về anh trai cùng cha khác mẹ quá cố của mình. Thế thì quả thật chẳng lẽ nào anh ta lại không phải là con ruột của ba cô hay sao chứ? Sự thật là vậy rồi! Cô đưa tay lên bịt miệng, không tự chủ mà hóa hốc vì kinh ngạc.

Thằng nhỏ trốn khỏi bàn tay cô, nó cảm thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn nên quyết định lấy hết dũng khí bấu chặt góc áo cô. Thằng nhỏ thầm thì: “Chị mau ngăn chú ấy lại đi! Chỉ có mình chị thôi! Em lạy chị đó!”

Thằng nhỏ quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa.

Út Phương bước hai bước tới, Ba Yến lập tức giữ tay cô lại lắc đầu van nài. Út Phương vỗ vào đôi bàn tay đang nắm chặt tay cô nàng, ý bảo Ba Yến hãy yên tâm mà buông ra.

Út Phương thở dài, tự nhủ mọi chuyện quả thật chẳng còn liên quan đến cô nữa rồi. Cô cứ tưởng mình sẽ không bận tâm, nhưng nhìn thấy vẻ đáng thương của thằng nhỏ, cô đành thở dài, tiến đến ôm chầm lấy người đàn ông đang giáng từng cú đánh xuống mặt chú ba bê bết máu.

Chú ba đã gãy ít nhất bốn chiếc răng cửa. Hai Lanh lúc này giải phóng thành công con thú hoang trong người. Ông hất cô ra, cô không tự chủ ngã túi bụi, nhưng vẫn tiếp tục đấm đánh.

Út Phương lồm cồm bò dậy lại lao đến, ông gầm lên như thú hoang thật sự: “Không phải chuyện của em, đừng xen vào trước khi tôi nóng máu lên, mà làm em bị thương vô ích!”

Út Phương bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của ông, lao đến ôm chặt lấy người đàn ông, quyết không cho ông tiếp tục đánh chú ba nữa. Cô giữ chặt lấy ông, mặc cho ông vùng vẫy dữ dội.

Thấy hai tay không đủ, cô đu hai chân lên, thay cả hai tay ôm chặt lấy người ông,cô  thả ra một giây thôi, ông sẽ giết chết chú ba.

Hai Lanh đứng phắt dậy, rít lên giận dữ: “Em mau buông tôi ra mau!”

Út Phương sít chặt hơn nữa: “Không! Mơ đi chú!”

Bên mấy anh thanh niên lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Trên đường khiêng bà thím về nhà, họ bị bà ta cào cấu, phải cắn răng chịu đựng. Sau khi khiêng bà thím về đến nhà, họ cử hai người ở lại canh chừng,  còn lại kéo nhau đi vòng qua nhà trưởng làng để kể lại hết sự tình.

Trưởng làng là anh Phúc, người mới về làng được hai năm và đang giữ chức vụ này, anh rất được lòng bà con trong xóm.  Anh đang ngồi trong sân xử lý công vụ thì nghe câu chuyện, anh lập tức bỏ dở công việc lại, chạy đi ngay. Anh đi trước dẫn đầu, theo sau là đám trai làng hồ hởi chạy theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com