Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cơn thịnh nộ của Hai Lanh không hề gia giảm, ông ngày càng vùng vẫy kịch liệt hơn trăm lần. Đôi bàn chân của Út Phương vẫn siết chặt, gồng mình không ăn thua. Ba Yến nhìn Trần Lạc gật đầu, cả hai liền phi thẳng đến ôm chặt lấy tay chân của Hai Lanh. Chỉ đến lúc ấy, ông mới bình tĩnh trở lại, giữa cơn bừng ngọn lửa tức giận, ông bỗng ngửi thấy mùi hoa cam nhè nhẹ của thiếu nữ đôi mươi phảng phất. Hai Lanh dừng mọi hành động lại, thở dài một hơi, buông lời: “Thôi được rồi, ba người mau buông tôi ra đi!”

Trần Lạc cùng Ba Yến nhìn nhau ăn ý, cả hai liền thả ra. Chỉ có Út Phương thì không, cô vẫn bám chặt lấy ông, vẫn bám chặt lấy ông, ôm khư khư.

Hai Lanh dùng cánh tay cường tráng của mình, vòng ra đằng sau nhấc bổng cô lên một cái. Út Phương bị hành động ấy làm cho ngạc nhiên tột độ, mặt đỏ bừng lên như đít khỉ, chân tay khua loạn xạ trong không trung. Cô hốt hoảng kêu lên: “Mau thả tui xuống! Chú ôm tui chặt quá rồi!”

Hai Lanh nhẹ nhàng hạ mình xuống, cô dễ dàng tuột khỏi lưng ông. Út Phương nhảy tuột xuống đất, lúng túng vỗ vỗ hai bàn tay, đánh trống lảng chuyển đề tài ngay: “Nè, chú! Máu me chi cho nhọc? Đánh bài không, làm tí vui vẻ coi!”

Ba Yến ngạc nhiên đến độ há hốc miệng, gật đầu như bổ củi, miệng thì ấp úng: “Đúng... đúng vậy rồi!” Cô quay qua nháy mắt với Trần Lạc, anh hiểu ý cũng gật đầu phụ họa theo.

Út Phương lục lọi quanh người mình, tay cô lần mò trong áo, đụng trúng sấp cứng cứng. Cô nở nụ cười gian tà trên môi, lôi ra một bộ bài tây vẫn còn nguyên tem niêm phong. Út Phương kéo tay Hai Lanh cùng ngồi xuống cạnh mình. Hai Lanh không hề chối từ, ngược lại còn nuông chiều theo ý cô. Ông hạ hỏa cơn giận xuống, im lặng ngồi xuống bên cạnh Út Phương.

Đám người Trưởng làng kéo nhau chạy đến nơi, tất cả đều há hốc miệng vì kinh ngạc. Trước mắt họ là cảnh tượng bốn người đang hăng say đánh bài, thằng nhỏ thì cứ hó đứng sau lưng Út Phương, che miệng cười hì hì. Điều đó chưa phải là đủ ngạc nhiên, mà chính là bộ dạng của Hai Lanh. Mặt mày còn dính vết máu chưa khô, thỉnh thoảng lại liếc Út Phương vài cái.

Anh Phúc nhìn qua, thấy chú Ba nằm bất động, máu miệng, máu mũi chảy bê bết bên cạnh còn rải rác hai ba chiếc răng. Người chú ba trần truồng như nhộng, nhìn thật sự quá đỗi thê thảm. Chỉ có mẹ kế là còn tỉnh táo hoàn toàn. Trên người mụ ta có vài vết trầy xước nhỏ nhưng không đáng kể, mụ vẫn cuộn mình lại thành bánh ú nóng hổi, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.

Quan sát xong tình hình hiện tại, Anh Phúc bước đến giữa đám đông. Thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, người làng liền tự động tản ra hai bên. Anh hắng giọng nói lớn:

“Thưa bà con! Chuyện còn nước còn tát, bây giờ cần làm ra ngô ra khoai. Bà con ai về nhà nấy cho tôi! Còn những ai có liên quan, tập trung về nhà chú Tư Mơ, hãy tính sau!”

Chú Tám Đạn ra hiệu: “Thôi, giải tán!”

Cô Lãn đứng gần đó gật gù, đội nón lá lên: “Tui đi về trước!”

Anh Hai Tám kéo tay thằng cốt đứng bên cạnh: “Đi theo xem chuyện như thế nào!”

Người kia lưỡng lự một chút: “Ừ! Đi sợ gì!”

Người làng nghe theo lời Trưởng làng, dần tản đi hết, chỉ còn lại vài người lát đát nán lại. Kém đâu bộ đồ Thím Hai để mẹ kế mặc tạm. Trong khi đó, chú Ba vẫn nằm sải lai dưới đất, hoàn toàn bất động. Anh Phúc cầm lấy tấm vải của một anh thanh niên nào đó chôm được từ nhà dân, quấn chặt lấy chú Ba như một đòn bánh tét. Anh ra hiệu cho mấy thanh niên cùng khiêng chú Ba về, trước đó anh đã gọi thầy lang tới chờ sẵn ở nhà cô.

Anh Phúc nhìn về phía bộ tứ đang say sưa đánh bài, tiến lại gần. Vừa thấy bóng Anh Phúc, Út Phương quay sang nói với những người còn lại: “Cán bộ tới!”

Bốn người đang túm tụm đánh bài vội vàng ném mạnh bộ bài ra xa. Anh Phúc đến gần, vẫn kịp nhìn thấy tấm bài Út Phương còn cầm chặt trên tay. Anh giơ đôi bàn tay chai sạn ra, nhìn thẳng vào cả bốn người, giọng nói dứt khoát: “Bằng chứng còn đó, bốn người đi theo tôi!”

Ba Yến cùng Trần Lạc sợ hãi, cụp mắt xuống và ngoan ngoãn đi theo sau Anh Phúc. Chỉ có Út Phương và Hai Lanh vẫn đứng im. Thằng nhóc thấy không ai để ý, định chuồn đi liền bị Út Phương nhanh tay kéo lại, nhấc cổ áo nó lên.

Út Phương giọng hả hê nói: “Cưng định trốn đi đâu? Đứng lại đây, chị có chuyện muốn hỏi em.”

Hai Lanh nhún vai, né tránh: “Không biết gì hết. Sao chị không đi theo Trưởng làng?”

Út Phương khoanh tay, cười khẩy:

“Không phải bây giờ.”

Nhìn thái độ thản nhiên của hai người họ, thằng nhóc nuốt nước bọt.

Út Phương dùng lực kéo thằng bé đến góc khuất, ít người qua lại. Đến nơi, cô thả phắt cổ tay nó ra,  đẩy nó đứng thẳng đối diện trước mặt mình. Ánh mắt cô nhìn nó đầy rẫy sự phức tạp, vừa dò xét vừa có chút mỉa mai. Cô đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, cẩn thận đảm bảo không ai theo dõi.

Khuôn mặt thằng bé Lát tái mét, mắt không dám ngước lên. Út Phương vẫn giữ im lặng. Cô quay sang nhìn Hai Lanh, dường như muốn hỏi một điều gì đó, nhưng Hai Lanh không hề nhìn lại cô. Ông ta chăm chú dõi theo thằng bé Lát.

Út Phương nhíu mày trước thái độ đó, quay người lại, nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ. Cô hoàn toàn im thinh, ánh mắt sâu hun hút, tựa như đáy vực, chiếu thẳng vào tâm can người đối diện. Với vẻ nhìn bí hiểm cùng thần sắc khó dò đó, chẳng một ai dám bén mảng suy đoán được cô đang mưu tính điều gì.

Sau một khoảng khắc dài đằng đẵng trong sự im lặng, Út Phương cười lớn. Tiếng cười oang oang ấy càng làm cho thằng bé càng thêm run rẩy và rùng mình.

Cô cúi hẳn mình xuống, khom người ngang tầm mắt nó, cất giọng hỏi: “Này, tên mầy là chi hả?”

Thằng bé lắp bắp, run rẩy đáp: “Dạ, Lát ạ.”

“Vậy à… Bé Lát ngoan quá.” Út Phương kéo dài giọng, nghe ngọt lịm.

“Mầy đã phóng hỏa đốt cái đám ngô ngoài đồng phải không?”

Thằng bé Lát há hốc miệng nhìn Út Phương, cả người như đông cứng lại. Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt vẫn còn tái mét. Nó không thể nào tin được,  gào thét trong đầu: Cái mưu tính đó nó đã làm kín kẽ đến thế cơ mà! Chẳng lẽ lại bị phát giác? Hơn nữa, ngay lúc đó, người đàn bà này còn đang chễm chệ ngồi trong quán nhậu, chén chú chén anh với ai! Vậy mà... vậy mà vẫn bị người ta đánh hơi ra! Rốt cuộc, cô ta là quỷ hay là người?!

Út Phương chỉ nhếch mép cười. Cô hơi cúi thấp mình xuống, giọng nói thản nhiên:

“Mầy thông minh thật đó, bé ạ. Đốt đám ngô mà không để người nào phát hiện, lại còn khéo léo mượn chuyện trai gái của hai kẻ kia để che đậy hành vi của mình. Nhưng, mầy quên mất một điều rồi.”

Cô ngừng lời, giữ nguyên nụ cười, ánh mắt từ từ lướt dọc xuống người thằng bé.

Út Phương nhếch mép: “Trên người mầy vẫn còn vương mùi dầu. Chưa hết…”

Cô chỉ thẳng vào tay Lát. “… Đầu ngón tay của mầy còn dính một lớp than bóng loáng, hơi đen nữa. Chị cần nói tiếp chi nữa không, hử?”

Thằng bé Lát hoảng loạn, vô thức lùi lại một bước, cố gắng tạo khoảng cách với Út Phương. Mặt nó trắng bệch như tờ giấy, giọng nói run lập cập: “Chị... chị biết rõ hết mọi chuyện… Vậy tại sao lúc đó chị không vạch mặt ngay từ đầu?”

Út Phương gật gù, vẻ mặt nửa đùa nửa thật, lạnh nhạt đáp:

“Ừ, chị biết. Nhưng bé ạ, mầy không nhận ra là mầy vừa làm được một chuyện… cũng coi như khá tốt sao?”

“Vì lẽ gì?” Hai Lanh lúc này mới bất ngờ lên tiếng. Ông ta nhìn sang Lát, sự tò mò đã lấn át mọi thứ, giọng nói hạ thấp hẳn xuống.

Nhỏ Lát rén rụt thò đầu ra, ánh mắt hoảng sợ liếc nhìn thái độ khác thường của hai người kia. Nụ cười gian tà, bỉ ổi đang nở trên môi Út Phương.

Nhỏ Lát nuốt nước bọt khô khan, đành nhắm mắt nhắm mũi, hắt lên một giọng khàn đặc: “Em nói!”

“Nhưng mà...” Nhỏ Lát ngập ngừng, giơ ngón trỏ chụm chụm lại với nhau, rụt rè không dám nói hết.

Út Phương nhướn một bên lông mày lên, buông lời trêu chọc:  “Hửm? Nói mau đi chứ!”

Nhóc Tút run bần bật như con chi chi, môi mím chặt: “Chị hứa không được đánh em đâu đấy!”

Út Phương cười lớn, vỗ vỗ đầu đứa trẻ, cười sảng khoái nói:

“Được, chị hứa với em.”

Chuyện là như thế này…

Mới sáng tinh mơ, mẹ thằng Tí đã giao cho nó nhiệm vụ đi giao bánh cho bà Năm Xinh. Giao bánh xong, thằng nhỏ nhảy chân sáo đi về nhà. Đúng lúc nó bắt gặp cảnh chú ba và người mẹ kế của Út Phương đang cùng nhau đi vào bên trong đám ngô kia.

Nó ngẫm nghĩ gì đó, chạy ào về nhà, nhìn đông ngó tây thấy mẹ nó đã đi làm đồng áng không có ở nhà. Nó đi vào bếp, xách hai can dầu mà ba nó giấu dưới bệ chén, không quên bỏ hộp quẹt vào túi. Xách te te hai can dầu đi ra ngoài ruộng ngô, canh đúng lúc không có ai qua lại.

Hai kẻ kia vẫn còn bên trong đó, không có dấu hiệu đi ra. Nó ngó xung quanh, chọn một chỗ bắt lửa, đổ dầu, vứt can vào bên trong. Nó lần mò nhúm một ít cỏ khô, bật lửa, nhúm lửa nhanh bắt cháy. Thằng nhỏ ném nhúm lửa vào bên trong.

Lửa nhanh chóng lan rộng. Nó không hề tỏ thấy sợ hãi, còn ngồi ở bờ bên kia đảm bảo đám lửa đã cháy lớn. Nhỏ Lát lò dò đứng dậy, phủi đít quần, tay chùi đít lấm lem, hít hơi thật sâu cảm nhận bụng phồng lên, hét lớn: “Cháy rồi! Cháy rồi!”

Nó chạy loăng quăng, hò lớn. Người dân đang làm ruộng lắng tai, nhắc mắt lên thì thấy bên đám ngô nhà bà Liên cháy bốc khói. Họ mới hô hào chạy đi dập lửa.

Út Phương đang cười lớn là thế, nhưng giờ lại đứng trân trối, nhìn thằng nhỏ với vẻ mặt kinh ngạc đến độ không thốt nên lời. Cô quả thật chẳng hề ngờ được rằng thằng nhỏ với dáng người nhỏ thó, ngây thơ, lại có thể làm được một chuyện táo bạo và liều lĩnh đến nhường này.

Trong đầu Út Phương bỗng xoay chuyển. Cô tự hỏi trong lòng, một đứa trẻ như thằng Lát, sao lại có thể khôn lỏi đến thế? Hành động liều lĩnh này quả là một sự báo thù thẳng thừng mà cô không cần phải ra tay. Sự thản nhiên của thằng nhóc đã làm cô ngờ vực rằng đây không phải lần đầu, chắc chắn nó đã làm  việc nguy hiểm ấy nhiều lần rồi chăng? Tuy ghê gớm thật, nhưng rốt cuộc thì đó cũng không phải là việc mà một đứa trẻ con nên làm một chút nào.

Út Phương gật đầu liên hồi, cười hả hê, vỗ vỗ lưng thằng nhóc kia túi bụi mà thán phục: “Hay lắm! Hay lắm nhóc con ơi!”

Hai Lanh mặt mày đen thui, không nói không rằng, xách đầu thằng nhóc Lát, ngồi xuống phiến đá bên đường. Ông đưa bàn tay to lớn của mình lên, đánh mạnh vào đít thằng nhóc ấy. Nó kêu oai oái, khóc lóc van xin thảm thiết.

Út Phương cười trừ, bước tới can ngăn:

“Thôi chú đừng đánh nó nữa! Dù sao cũng chỉ là thằng nhóc ranh mà!”

“Em đang bao che cho nó đấy à?” Hai Lanh nhếch mày lên đầy nghi hoặc.

“Tha cho nó đi mà!”

“Được!” Hai Lanh nghĩ nghĩ gì đó, buông thả thằng nhóc xuống. Nó mặt mũi tèm nhem nước mắt, khóc thút thít không ngừng.

Út Phương đẩy nhẹ vai nó, cười tươi rói: “Này, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, khóc lóc gì mà khóc hoài vậy!”

Cô móc ra hai đồng bạc lẻ, dúi vào tay thằng bé, nói: “Cầm lấy mà tiêu.”

Thằng bé hí hửng, chạy vèo đi, không dám đứng lại. Nó vừa chạy vừa quay lại nhìn Hai Lanh, làm mặt quỷ trêu chọc.

Hai Lanh giả vờ tức giận, lớn tiếng chửi: “Thằng nhóc kia! Mầy đứng lại!”

Thằng bé chỉ cắm đầu cắm cổ chạy nhanh hơn, Út Phương che miệng cười khúc khích.

Cả hai vẫn chưa kịp cảm thán hết về câu chuyện vừa nghe xong kia. Bỗng dưng có bóng dáng một người thù lù xuất hiện, đứng ngay đằng sau họ mà không hề hay biết. Hai Lanh giật nảy mình, giật mạnh Út Phương về phía sau, che chắn cô hoàn toàn sau tấm lưng mình, tay còn lại thì siết chặt thành nắm đấm, chuẩn bị giáng xuống bất cứ kẻ nào tấn công họ.

Thằng cu Trịnh đứng che mặt run rẩy, hớt hải nói:

“Trưởng Làng kêu hai người mau về nhà ngay! Người ta tập trung đông đủ hết rồi! Chỉ còn thiếu hai người thôi đó!”

Hai Lanh và Út Phương bất đắc dĩ nhìn nhau, vội vã theo chân thằng cu Trịnh, hối hả cùng nhau trở về  nhà của Út Phương, đám đông đang chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com