Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Daniel Radcliffe rất hay nhớ về quãng thời gian còn trên phim trường Harry Potter. Một ngày nọ, trong khi đang dạo quanh công viên, cậu ta nhặt một cành cây rụng gần đấy và vung nó cùng một câu "Expelliarmus!". Một tia sáng bắn ra từ cành cây và làm văng đi chiếc điện thoại trên tay một người qua đường.

...

"Bồ có chắc không?" Chất giọng dịu dàng thường ngày của Emma xì xào qua cái thiết bị rẻ tiền.

"Mình đang gọi cho bồ từ cái điện thoại mình đã giải giới đây! Này, chờ chút! Okay, okay. Emma, mình cần trả điện thoại lại cho anh bạn tốt bụng này. Nhưng mình sẽ gọi bồ ngay khi mình về đến căn hộ."

Daniel không biết phải cảm thấy thế nào. Phấn khởi? Hoài nghi? Cậu vừa cấu mình vừa chạy qua các dãy nhà. Ánh đèn lờ mờ của New York có vẻ lạnh hơn thông thường khi chúng lướt về phía sau. Bóng người trông đáng sợ hơn trong không khí giữa tháng Mười, trải dài khỏi những ánh đèn căn hộ làm lộ ra những trái bí ngô thối rữa và đống mạng nhện bụi bặm.

"Hên là không có ai xung quanh," cậu lẩm bẩm với chính mình. Cậu ta đã nhận được một lời hứa giữ bí mật từ người lạ để đổi lấy một bức ảnh và một buổi cà phê với Emma trước khi chạy về nhà. Biết lựa ngày không mang điện thoại theo chạy bộ qua Công viên Bryant lắm!

Cậu mở cửa, mạch máu đập dồn dập. Daniel nhận thấy một cảm giác quen thuộc thầm lặng làm dịu đi những dây thần kinh căng thẳng khi bản lề đóng lại.

"Ta xin lỗi, 'Harry'."

Cậu xoay người lại, bàn tay vô thức với lấy chiếc dù ở cạnh cửa. Một người đàn ông với bộ râu trắng dài bước vào nguồn sáng lờ mờ và chỉ đũa phép vào cậu.

"Hóa trang đẹp đấy," Daniel nói. "Làm... làm sao ông vào nhà tôi được? Này, tôi gặp phải những 'vị khách' như ông mọi lúc, và ông không thể cứ-"

"Đơn giản là không thể có bất cứ nhân chứng nào. Căn bản thì trò không phải là một pháp sư có đăng ký."

Daniel mở miệng ra để phản đối, suy nghĩ về khả năng người đàn ông này có thể là-

"Obliviate".
---

Emma cúp máy. Con người trên phim của cô là một thần đồng trên mọi thần đồng, và bộ óc đằng sau vẻ đẹp đã đóng vai con người ấy không phải là bản sao rẻ tiền. Cô vuốt một lọn tóc ra sau tai khi đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất.

Những khả năng. Những xác suất. Những cơ chế bất khả thi len giữa những luồng suy nghĩ mỏng manh đến mức cô tốn hẳn một phút để đọc chúng ra.

"Nó không thống nhất với các quy luật vật lý. Dù vậy, có thể nói công nghệ đủ tiên tiến thì cũng không khác gì ma thuật cả."

Cô bật dậy khỏi chiếc giường nơi cô đã bị đánh thức một cách thô bạo bởi cuộc gọi của Daniel. Cậu ta có vẻ... vui mừng. Thậm chí phấn khích. Nhưng cô biết nhiều hơn thế. Tằng hắng xong xuôi, cô nàng nhìn xuống sàn nhà nơi ánh trăng soi thành một hình chữ nhật trắng nhợt nhạt trên tấm thảm.

"Dĩ nhiên, khả năng một khám phá như thế được phát hiện bởi Daniel chứ không phải ai khác là rất thấp. Không có gì là hoàn toàn trùng hợp, chỉ có những khuôn mẫu được dệt nên bởi số phận mà chỉ có ai chú ý mới nhìn ra được."

Cô ngáp, bước đến chỗ bình nước luôn để trên kệ bếp. Những viên gạch lát rất êm và lạnh lót dưới chân cô. Emma luôn giữ căn hộ se lạnh trong lúc ngủ để đảm bảo những giờ nghỉ chất lượng.

"Kết luận hiển nhiên? Phải có một nhóm người chuyên giữ những khám phá như thế này không lộ ra ngoài. Nếu không thì nó sẽ lan khắp internet như một mồi lửa giữa tiết trời nóng khô tháng Tám. Nguyên lý dao cạo Occam đã chỉ ra rằng cách giải thích đơn giản nhất ở đây có lẽ là đúng nhất."

Emma rót cho mình một ly nước và uống trọn trong ba hớp liền. Cho phép bản thân thốt ra một tiếng "a" nhẹ nhàng đầy mãn nguyện, cô nàng nhìn ra cửa sổ một lần nữa, tận hưởng vầng trăng rằm tròn vành vạnh.

"Khi cô Xóa trí nhớ của con ấy, thưa Giáo sư McGonagall, làm ơn đảm bảo rằng con không bị đụng đầu vào đâu nhé."

Một người phụ nữ lớn tuổi cởi bỏ chiếc áo khoác tàng hình sau lưng Emma. Biểu cảm của bà ta khó hiểu, nhưng những nếp nhăn thắt lại trên khuôn mặt thì rất rõ ràng.

"Trò là một sinh vật đáng sợ, trò Watson à. Obliviate."
---

Rupert Grint giật mình tỉnh giấc. Cậu kiểm tra đồng hồ và thở dài nặng nhọc, kéo lại tấm chăn không ngăn nổi cái lạnh đang xâm chiếm. Cậu dụi mắt cho tỉnh ngủ.

"Mình nhớ Emma và Dan thật." cậu nói. Chàng trai tóc đỏ kéo chăn phủ mặt và không lâu sau lại bắt đầu ngáy.

Vài phút trôi qua.

"Anh có chắc là cậu ta không nghe thấy chúng ta không?" Tonks hỏi bên dưới tấm áo choàng.

Kingsley Shaklebolt liếc cô một phát sắc lẹm trong khi đang cố chuyển sang một tư thế thoải mái hơn. Nếu có bất cứ ai ở sở nghe về chuyện anh tiếp xúc với một người biến hình thì anh ta sẽ bị trêu chọc suốt nhiều tuần mất.

"Cô nghi ngờ sức mạnh Bùa Ù tai của tôi đấy à?"

"Đừng có tức giận vậy chứ." Tonks càu nhàu. "Chúng ta xong việc chưa vậy? Hoàn toàn không cần thiết phải Xóa trí nhớ cậu ta. Cậu ấy rõ ràng là chẳng liên lạc gì với những người khác cả, và nhìn chàng ngốc ấy kìa – lại ngủ mất rồi còn đâu."

Kingsley chần chừ, nhưng không khí đang quá nóng và mồ hôi dính lớp áo vào ngực làm anh xao lãng. Cái ngân sách hạn hẹp chết tiệt.

"Ở đây xong rồi. Về báo cáo lại thôi."

Rupert Grint nghe hai tiếng bụp nhỏ. Cậu nằm im, giả vờ ngáy đến khi cổ họng trở nên khô như giấy nhám và sắc xanh tím đã dần hiện trên bầu trời đêm.

Cậu chưa bao giờ thông minh như Emma hay được yêu thích như Daniel. Khi Emma bắt cậu phải tập chơi cờ để nhập vai Ron Weasley tốt hơn, cậu đã miễn cưỡng nghe theo. Giờ thì cậu hối hận vì đã không luyện tập suy nghĩ chiến lược nhiều hơn.

Khi đã sẵn sàng để kiểm tra tình hình, cậu ngáp và dụi quầng thâm đang hình thành dưới cặp mắt. Trên đường đến toilet, cậu quơ một trong những chiếc đũa phép giả cất trên kệ sách, kỷ vật từ một người hâm mộ cuồng nhiệt. Đóng cửa nhà tắm lại, cậu xoay khúc gỗ xốp trong lòng bàn tay. Emma đã đánh thức cậu bằng một tin nhắn có vẻ như vô hại. Hên là cậu đã đọc tin trên đồng hồ trước.

[Cậu có biết loài cá heo thực ra rất là thông minh không?]

Đó là cụm từ mật mã cô nàng đã tạo ra hồi họ còn nhỏ cho những tình huống cụ thể khi cộng đồng pháp thuật có thật và đang săn lùng họ. Cậu và Daniel đã cười nhạo cô, cho đến khi cô tiếp tục cho họ thêm hơn bốn mươi lời nhắn mã hóa cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, bao gồm mọi thứ từ người ngoài hành tinh đến kẻ du hành thời gian. Họ đã cười và bảo rằng cô hoang tưởng.

Giờ thì Rupert cười không nổi. Làm gì đây? Điện thoại và internet không được – nếu vai trò bị đảo lại thì chắc chắn cậu cũng theo dõi mọi thiết bị của cậu. Cậu sẽ phải liều một phen. Tập trung hết ý chí của mình, chàng trai tóc đỏ nắm cây đũa phép chặt thêm một chút và tập trung vào những kí ức về hai người bạn của mình.

"Sao mình lại không chú ý hơn vào hướng dẫn sử dụng đũa phép trong các buổi diễn tập chứ?" cậu lẩm bẩm.

"Expecto Patronum." (Hú hồn Thần Hộ mệnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com