Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Hai Slytherin và một Gryffindor ngồi bên dưới gốc cổ thụ trong sân trường Hogwarts, tận hưởng cơn gió buổi sáng. Mấy đứa năm thứ năm chia sẻ với nhau sự im lặng dễ chịu hiếm hoi. Đôi lúc, một đứa trong bọn sẽ khơi lên bài luận Độc dược phải nộp vào thứ Sáu hay trận Quidditch sắp tới giữa Hufflepuff và Ravenclaw.

"Arresto Momentum!" (Ngưng lại tức thì!)

Chúng nhìn sang, kinh ngạc khi thấy một bóng người rớt từ trên trời xuống như một con én lộn nhào. Cái đầu tóc nâu đáp xuống gọn gàng trong tư thế quỳ trước khi phóng thẳng đến ngôi trường.

"Arresto Momentum!"

Bóng người thứ hai ngã xuống bãi cỏ ngay trước khi kịp sẵn sàng, loạng choạng mất thăng bằng trước khi di chuyển theo sau người đầu tiên. Một tiếng la đau đớn hướng sự chú ý của cậu lên trên, và cả ba phù thủy sinh đều ngó ra từ dưới bóng cây xanh rì.

"Arresto Momentu-!"

Bộ ba phù thủy sinh nhăn mặt khi bùa chú giúp người nọ đáp xuống, nhưng không mấy êm ả. Bóng người thứ hai đập tay vào trán một khác trước khi chỉ tay.

"Brackium Emendo," (Xương xẩu lành lặn) hắn lầm bầm. Nhìn thấy đám con nít, cậu vẫy tay một cách thờ ơ trước khi dìu tên tóc đỏ đang rên rỉ đi vào trong trường. "Không có gì để coi ở đây đâu. Chúc một ngày tốt lành!"

Scorpius Hyperion Malfoy chớp mắt lia lịa. "Al, là tại tối hôm qua mình uống nhiều rượu đế lửa quá, hay đó là ba mình thiệt?"

Albus Severus Potter chạy đi gom đồ dùng học tập của nó. "Không chỉ ba bồ đâu. Có ba má nhỏ Rose nữa kìa!"

Rose Granger-Weasley đã bỏ luôn cặp sách của nó và đang rượt theo họ. "Bỏ đồ đạc lại đi, đi thôi! Đây là thảm họa!"

---

James Sirius Potter đang lén lút xung quanh với một thuộc hạ đi cùng. "Giờ," nó nói. "Luật lệ đầu tiên khi trở thành một Đạo tặc là-"

"Trân trọng thề rằng mình đang mưu toan chuyện không tốt," Hugo Granger-Weasley nhắc lại một cách nghiêm túc.

"Chính xác," James nói, gõ đũa phép vào tấm Bản đồ Đạo tặc. "Một ngày nào đó, anh sẽ tốt nghiệp, và tụi anh trông cậy chú mày sẽ kế thừa di sản đầy vinh quang của chúng ta. Giờ thì...cái râu ria Merlin gì vậy?"

"Bản đồ sai hả anh?" Hugo hỏi.

"Tấm Bản đồ không bao giờ sai." James nhíu mày. Nhưng như vậy có nghĩa là...

Hai bóng người lướt qua họ, quật tấm giấy da vào mặt tụi nó. Hai phù thủy sinh Gryffindor khá sốc khi nhìn theo họ. "Này!" James la lên. "Quay lại đây! Đuổi theo họ, Hugo!"

---

Một con bé Gryffindor đi bộ một mình dọc hành lang vắng hoe, một tay cầm một quyển sách Muggle để đọc, tay còn lại xoay xoay câu viết lông ngỗng. Pháp thuật nhún nhảy xung quanh bàn chân và lấp lánh trong mái tóc đỏ của con bé. Chốc lát nó lại ngước lên nhìn những hoa văn trên bức tường đá, nghĩ mông lung.

Một đấu tóc đỏ thở hồng hộc chầm chậm chạy ngang con bé. "Xin lỗi, nhỏ, có biết văn phòng Hiệu trưởng ở đâu không?"

"Lên cái cầu thang đằng kia, đến tầng bảy, chỗ tượng thú đá," con bé năm ba lơ đãng trả lời.

Mai cho đến khi con bé đi vòng qua góc tường và pháp thuật thì thào vào tai gây chú ý cho nó thì nó mói hoảng hốt quay đầu lại. Nhưng đã quá trễ - Rupert Grint đã khuất khỏi tầm mắt, và bậc cầu thang đang xoay về hướng khác.

Lily Luna Potter đóng ập cuốn sách lại. Đôi mặt nâu sậm của có tóe ra nguồn năng lượng ngầm khi nó nhanh chóng quyết định sự có mặt của người nọ có nghĩa là gì và nó cần phải làm gì. Nó chạy về hướng ngược lại.

"Hogwarts," nó nói thầm. "Nghe lời kêu gọi của ta."

---

"Tôi đã đến nhanh nhất có thể," Neville nói. Áo chúng giáo sư của cậu lất phất sau lưng khi cậu chạy vội đến với những giáo sư đồng nghiệp. "Tình hình thế nào?"

"Chưa có dấu hiệu của chúng," Severus trả lời, đũa phép sẵn sàng. Mái tóc bạc của ông khiến Neville thấy mình già hẳn. Dường như chỉ mới hôm qua thôi, Ông Kẹ của cậu vẫn còn là một thầy Snape trẻ trung hơn, tóc đen nhánh và vẻ mặt đầy chế nhạo. "Albus đang ở dưới phòng chứa. Minerva đang canh gác lối vào. Những người còn lại đang ở ngoài này, nơi rộng rãi hơn cho việc điều động."

Giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám số 23 lên tiếng. "Bọn chúng sẽ qua mặt chúng ta như thế nào? Chúng ta có biết gì về mấy thần chú quyền lực nhất của chúng không?"

Filius Flitwick chỉnh lại cái nơ cổ. "Nếu ký ức của chúng có trở lại, chúng ta sẽ lãnh đủ. Khó đoán lắm. ba cái đứa ấy. Nếu mà Daniel ở đây..."

"Hay chúng ta nên tâm sự với họ?" Neville nắm chặt đũa của cậu, mắt dò khắp các hành lang trống vắng.

"Chậc. Anh nói nghe cứ đơn giản như là tụi nó sẽ cho chúng ta có thời gian để thờ vậy." Severus chỉa đũa phép xuống sàn, ếm vài bùa phép phòng vệ loại mạnh. "Chúng nó đang dến. Tôi có thể cảm thấy được. Mọi người chuẩn bị!"

---

Tom nhìn Emma tham khảo tấm Bản dồ Đạo tặc tạm bợ của họ. Bầu không khí nặng dấu vết pháp thuật. Nó đã ngấm vào những viên đá và gợn sóng dưới chân cậu.

Nó mang lại những ký ức, mà không phải cái nào cũng đẹp đẽ.

"Không dễ dàng đâu, Emma, nêu nếu bồ không phiền..."

"Ôi im lặng giùm. Mình đang làm bay một nửa chỗ này đây.

Cạu nhíu mày. "Khi nãy mình đã phải khiến cho khu rừng trông như đang nhảy múa kìa!"

"Mình đã gửi tin nhắn cảnh báo cho đám phù thủy sinh!"

Tom liếc về sau, lướt tìm bất cứ dấu vết nào của đám nhóc đã cố đuổi theo họ. Vì lí do gì đấy mà trông chúng rất quen. Nó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, nhưng cậu lờ nó đi. Giờ Daniel quan trọng hơn.

Hàng tá khay đồ ăn nóng sốt lửng lơ trong không khí. Bít tết và bánh thận được cắt lát, đưa mùi bữa tối thơm phức vào mũi cậu. Mớ bánh tart xếp chồng bên cạnh một con gà tây bự chảng chìa cái đùi to tướng ra.

"Đến lúc rồi," Emma nói. "Mình đã ếm lại bùa dò người tùy địa điểm, nên sẽ không có phù thủy sinh nào lởn vởn trong khu vực nguy hiểm nữa. Vị trí của các giáo sư ở đây. Giáo sư McGonagall đang ở phòng tắm, và Dumbledore hẳn là đang canh gác Harry. Đúng như mình dự đoán. Đi!"

Bung rộng cả mười ngón tay, họ tung pháp thuật của mình ra. Tom có thể cảm nhận năng lượng phân luồng của họ đang phóng xuống sảnh đường và lan khắp ngõ ngách, tập trung vào vị trí của các giáo sư như tên lửa tầm nhiệt.

"Lumos Maxima!"

"Muffliato!" (Ù tai!)

Kế hoạch của Emma rất đơn giản. Lấy đi thị giác của họ. Lấy đi thính giác của họ. Và sau đó, trước khi họ hồi phục, phải tàn phá càng nhiều càng tốt. Tom đã chuẩn bị phần lớn bữa tiệc tiền-Halloween. Tim Emma gần như tan nát khi mấy con tinh bé nhỏ mang nó cho họ một cách đầy hạnh phúc, còn hỏi xem họ có cần thêm không. Cô co rúm người lại khi cậu chàng phóng nó bay thẳng xuống sảnh đường.

"Geminio." (Nhân bản.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com