Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13.1

Osiris tỉnh dậy. Một tên nhóc người đứng trước mặt ông, gãi điên cuồng cái đầu tóc đỏ của nó. Đây là một đứa tóc đỏ bẩm sinh hay đây lại là một cái mốt điên rồ gì đó của thiên niên kỷ này mà ông không thèm quan tâm đến nữa vậy? Đầu tiên là cái vụ xô đá kì cục gì đó, rồi xong đến mấy cái con xoay fidget...

"Quỷ thần, mình thực sự không nghĩ là câu thần chú sẽ làm ra chuyện này. Ông là ai?"

Trả lời, hay không trả lời? Vươn vai thẳng lên, Osiris ngáp một tiếng vang cả khoảng không gian tối đen mà ông đã phải giữ gìn. Sự trống rỗng rất hay ho. Nó làm tê liệt nỗi buồn trong quá khứ, kiềm chế những hối tiếc, và xóa mờ những ký ức trần tục của ông.

"Ông không được bình thường đúng không?"

Quá. Trời. Phiền. "Người trần kia, ngươi nên cẩn thận miệng lưỡi của mình."

Câu đó khiến con người kia im miệng lại ngay. Nhưng không may, khi ông mở mắt lần nữa, cậu tóc đỏ vẫn còn đứng đó.

"Gì, đừng có đứng đực ra đó! Ngươi muốn cái gì? Sao ngươi lại triệu hồi ta?"

Thằng nhỏ tái mét. "Triệu hồi? Tôi chỉ muốn dỡ lời nguyền ra khỏi người Daniel. Wingardium Leviosa là một câu chú nâng dỡ, nên tôi nghĩ chỉ cần mình có hướng suy nghĩ đúng thì..."

Ông đảo mắt. "Bọn người trần, luôn can thiệp vào những thứ mà chúng không hiểu rõ. Ta đã cài một chế độ khóa an toàn nếu có bất cứ ai cố giải lời nguyền của ta; một kì công, ta đây. Ta là Osiris. Chúa tể các Linh hồn."

Con người kia hớp một hơi sâu. "Tôi là Rupert. Tôi đến để cứu bạn mình."

"Ta biết ngươi là ai. Một cái tên ngu ngốc."

"Nè!" Mặt Rupert đỏ lựng lên như màu tóc cậu. "Ít ra tên tôi còn đọc ran ha, Oh Sir Is."

Osiris ngáp cái nữa. Một lời nói dối thôi là được. "Rất tiếc, nhưng ngươi không thể mặc cả cho một linh hồn đã chết. Nói chung là sẽ xâm phạm các quy tắc tự nhiên của vũ trụ."

"Cậu ấy chưa chết."

"Ngươi đang nói về Daniel Radcliffe, tên khai sinh là Harry James Potter. Cậu ấy có vẻ đã chết rồi."

"Nhưng cậu ấy chưa chết. Và chúng tôi cần cậu ấy quay lại."

Vị thần cổ đại vươn vai lần nữa, chầm chầm xoay vòng tròn giữa khoảng không tối đen. "Sao ta phải giúp ngươi?"

"Ông không mất mát gì cả," Rupert nói. "Ông là một vị thần đúng không? Sao ông lại phải nguyền rủa cậu ấy?"

Giải thích mọi chuyện cho mấy người trần này chán ghê. "Ngươi nghĩ là ta có năng lượng vô tận để ban phát hả? Giờ trở lại từ lúc đầu này."

Người tóc đỏ rú lên khi không gian sụp đổ xung quanh họ, Khối đen tối như mực tan thành màu sắc và âm thanh. Mọi thứ rất hỗn độn. Bom đạn và bùa chú phóng xen vào nhau. Khắp xung quanh họ, phù thủy và Muggles xé xác nhau ra. Rupert rung mình khi một cột lửa bùng nổ ngay dưới chân họ.

"Cuộc chiến là một thảm kịch. Những đồ đệ của ta tan biến trong suốt cuộc chiến trên trái đất của ngươi. Thậm chí còn không so sánh được."

"Tôi không hiểu. Chúng tôi co bùa chống-Muggle mà, đúng không?" Rupert nói, "Và chúng tôi có Harry. Và Dumbledore nữa!"

"Tất cả những gì cần có là một pháp sư bị bắt và tra tấn, một tên á phù thủy phản bội, và tất cả những bí mật bé nhỏ của các ngươi đều sụp đổ. Nó xảy ra trên khắp thế giới. Điểm yếu lớn nhất của các ngươi chính là điểm mạnh nhất của họ; các con số. Các con số tuyệt đối về những ý tưởng và chiến thuật khả thi để đánh bại phe các ngươi cuối cùng cũng chứng minh rằng đó là quá nhiều."

"Chúng tôi không đông đảo cho lắm," cậu thừa nhận.

"Không. Và không như bùa chú của các ngươi, đạn bắn ra nhanh hơn ý nghĩ. Khi các ngươi phải đựng lên các rào chắn, họ chỉ cần tăng cường hỏa lực."

"Sao ông lại cho tôi xem thứ này?" Rupert hỏi, nhìn vào cuộc thảm sát.

"Để ngươi có thể hiểu được có bao nhiêu linh hồn mà Harry James Potter đã yêu cầu ta phải hồi sinh. Đây chỉ là một trận chiến trong một cuộc chiến tranh kéo dài hàng thế kỷ. Nhìn kỹ hơn đi!"

Osiris kéo tấm vải ở chiều không gian của ông trở lại thành một khoảng không đen tối trước khi tạo ra hình ảnh một dải Mobius với hình dáng của một biểu tượng vô cực. Nước gợn sóng trên bề mặt của nó.

"Cái gì vậy?"

Con người. Luôn luôn muốn được nuông chiều. Con bé Granger kia đã hiểu ngay lập tức.

Đó là dòng thời gian của vũ trụ. Nước tượng trưng cho các linh hồn đang sống cuộc đời họ. Loài người đã phát minh ra đủ cách để nghĩ về thời gian, nhưng họ đã bỏ qua cách đơn giản nhất."

Đi đến dải băng, Rupert nhìn ngắm dòng nước lăn tăn. "Vậy... một đường ngang trên đây đại diện cho một khoảng khắc của thời gian? Và mọi linh hồn trong khoảnh khắc đó."

Ông ngạc nhiên. Có vẻ như cậu Rupert này không ngốc như vẻ bề ngoài. "Chính xác. Tất cả các khoảnh khắc tồn tại cùng một lúc. Cách mà những khoảnh khác đó diễn ra phụ thuộc vào những dòng linh hồn chảy qua nó. Tưởng tượng mỗi đường nước ngang là một cuộc đời của ngươi. Trong một cuộc đời thì ngươi là Gryffindor. Trong cuộc đời khác, ngươi lại trở thành Hufflepuff. Mỗi cuộc đời di chuyển qua các khoảnh khác này, tạo ra trải nghiệm khác nhau."

Rupert mở miệng ra, rồi ngậm lại. "Tôi không hiểu."

Ugh. "Dĩ nhiên là không. Thôi không sao. Đây, chắc ngươi sẽ hiểu cái này." Dải băng vô cực Mobius nhân ra, mở rộng không có hồi kết. "Đa vũ trụ. Ngươi hiểu cái này mà đúng không?"

"Ừ, giống như trong Avengers."

"Ờ phải. Sao cũng được." Osiris kẻ một đường qua dải Mobius đầu tiên, làm dòng nước trôi đi và đưa nó vào một dải băng khác. "Harry muốn ta vĩnh viễn thay đổi dòng thời gian, không chỉ là dòng nước của riêng hắn, mà còn tạo nên một con dốc khiến mọi dóng nước sau hắn sẽ chịu cùng một hiện tượng được cứu sống và đưa sang một vũ trụ khác. Cậu có hiểu chuyện đó khó kinh thiên động địa cỡ nào không?"

"Ừm, không."

"Ta đã phải nởi rộng dải Mobius mới ra gần gấp đôi, loại bỏ cái này, làm tất cả để Harry James Potter có thể cứu lấy những con người quý giả của cậu ta. Có một cái giá đi kèm theo đó, Rupert. Nó không hề rẻ. Ta phải mang thân xác mới đến cho những người đã chết. Ta phải sáp nhập những ký ức của người sống với đầu óc của những kẻ ở vũ trụ thứ hai, rồi còn-"

"Này, Quý ngài Thần Chết, tôi...tôi thật sự không hiểu lắm ông đang nói gì. Harry đã trả cái giá đó rồi đúng không, vậy sao còn nguyền rủa?"

"Đừng có lố bịch," Osiris cười nhạo. "Harry còn chưa trả được gần hết cái giá đó. Mớ pháp thuật tí tẹo của hắn có thể lớn đối với các ngươi, nhưng trên tầm vũ trụ á hả? Với cái kiểu yêu cầu mà hắn đưa ra cho ta ấy hả? Một giọt nước trong một cái xô lớn vô cực. Mà đó là đã tính giá rẻ rồi đó."

"Lời nguyền," Rupert nói. "Nó nhân bản pháp thuật của cậu ấy và truyền sang cho ông!"

Sao thằng nhóc này lại có thể vừa ngốc nghếch vừa sâu sắc khi cần thế này nhỉ? "Đúng, kiểu vậy đó. Harry không chỉ trả giá bằng pháp thuật, mà còn là pháp thuật của tất cả khoảnh-khắc-Harry theo sau nó. Đó là phương pháp duy nhất có thể trả nổi."

"Cậu ấy không đáng bị như vậy," Rupert nói. "Cậu ấy đã cứu cả thế giới pháp thuật. Sao ông không hút đi năng lượng của người khác đi? Thả cậu ấy ra!"

"Năng lượng từ đâu chứ?" Osiris cười. "Không miễn phí! Luôn luôn có cái giả phải trả, Rupert à."

"Vậy thì lấy pháp thuật của tôi đi này. Lấy hết đi."

Osiris ngưng cười. "Ngươi nói xạo." ("You're not serious.")

"Không, Sirius tóc đen mà. Ông có vấn đề thị giác à?"

"Ta thề, cái tên vô lễ này," ông lầm bầm. "Ngươi ý thức được là ngươi sẽ chết đúng không? Và ta sẽ phải trả giá rất cao cho việc thay đổi nguồn năng lượng đấy?"

Sự kiên định trong đôi mắt chàng tóc đỏ rất đáng ngưỡng mộ. "Tôi đã hứa là tôi sẽ mang cậu ấy trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com