Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

"Aguamenti." (Rót nước.)

Tiếng rên đầy phẫn nộ của Rupert khiến dòng nước bắn thẳng vào mũi cậu. Cảm giác cực thốn đó đã đánh thức cậu và thế giới đã trở lại trong tầm mắt. Trời đất quỷ thần. Tay chân cậu tê cứng trong những vòng dây thừng thô ráp siết cậu vào chiếc ghế cứng.

"Aguamenti."

Và giờ Tom bị tát nước cho tỉnh, đang ngầm rên rỉ. Emma ngồi trước mặt bọn họ, vài đốm nắng xuyên qua rèm và đáp trên những lọn tóc nâu vàng của cô. Sự âm u bao trùm căn hộ. Không chỉ các ô cửa sổ đều bị đóng ván bít kín mà cả cửa ra vào cũng bị ghế bành chèn chặt. Các món đồ nội thất tối giản dựng lên một thế phòng thủ về phía họ, tạo không gian cho cả ba người tại trung tâm phòng khách. Trông như một con yêu đã lịch sự xung phong tái trang trí lại ngôi nhà.

"Tôi ra lệnh. Hai người phải hợp tác."

Rupert than vãn. "Emma, có cần thiết phải vậy không? Coi nào, là tụi mình đây."

Emma chĩa một ngón tay vào cậu ta. "Aguamenti."

"Trời đất quỷ thần ơi! Bồ ngưng trò này lại được không?"

Emma chầm chậm đứng dậy, và chỉ đến lúc đó họ mới chú ý đến khẩu Glock trong tay cô nàng. "Có ba cách chính để giả dạng thành người khác trong thế giới Harry Potter. Cách đầu tiên là Đa Quả Dịch, nhưng thứ đó chỉ có kéo dài được mười hai tiếng. Đến giờ là mười ba rồi."

"Trời, Emma," Tom nói. "Bồ nghiêm túc luôn đó hả? Bồ thấy tụi mình rụng xuống mà – Thần sáng ở Bộ làm gì bầy hầy như vầy!"

"Cách thứ hai là làm người biến hình. Tôi không lấy được Chân dược, nên hai người phải lập lời thể bất khả bội để thuyết phục tôi."

Tom liếc nhìn Rupert. Rupert đảo mắt.

"Sao tụi mình tin được bồ?" cậu nói lớn. "Sao tụi mình biết được bồ không phải là người của Bộ đang cố lừa bọn mình? Và làm sao bồ làm phép mà không cần đũa được vậy? Dữ à."

"Cẩn thận," Tom nói khi Emma nhích đến gần hơn. "Bồ cần phải rõ ràng trong câu chữ đó."

"Hai người không đứng ở vị trí có thể thỏa thuận đâu," cô cảnh báo. "Tôi sẽ chỉ cởi trói cho một trong hai người. Bất cứ cử động thình lình nào là tôi bắn. Rupert, với ra đây và chạm vào hai cánh tay đang nắm của bọn tôi. Chậm thôi, làm đi. Diffindo. Diffindo." (Cắt rời.)

Mấy sợi dây tuột ra, và cậu chàng cất tiếng rên nhẹ nhõm khi máu lại có thể lưu thông vào tay trái của cậu. Hẳn phải có cách nhanh hơn để thuyết phục Emma chứ? Tom có vẻ cam chịu khi phải chiều lòng cô, cậu nắm lấy tay cô nàng đầy phòng bị.

"Anh, Tom Felton, có đồng ý nói sự thật, và chỉ nói sự thật, trong vòng một tiếng tới không?"

Tom chần chừ. "Mình đồng ý."

Lửa chạy ra từ bàn tay nắm chặt của họ, xoắn thành sợi mỏng quấn cổ tay họ vào nhau.

"Và anh có cố gắng hết sức trong khả năng mình để cảnh báo tôi về bất cứ người nào hoặc thế lực nào có ý định làm hại chúng ta, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về mặt thể chất hoặc tinh thần không?"

"Mình đồng ý."

"Và trong tình huống cần thiết, anh có hành động một cách hiệu quả nhất để ra hiệu cho tôi nếu anh không thể nói ra bằng lời không?"

"Mình đồng ý."

"Incarcerous. Wingardium Leviosa. Diffindo. Diffindo."

Emma trói họ lại và thay đổi vị trí hai người trước khi lặp lại cả quá trình vừa rồi với Rupert, luôn nhìn thẳng vào mắt cậu suốt lúc ấy. Cậu chàng nhìn chằm chằm vào hai đáy hồ nâu sâu thẳm ấy và lặp lại đầy trách nhiệm câu "Mình đồng ý", tự hỏi liệu hai nhãn cầu quyết liệt ấy có tàn nhẫn như vẻ ngoài không?

Khi lời thề cuối cùng cũng đã hoàn tất, Emma trông có vẻ thư giãn được một tí. Cô nhét khẩu Glock vào bao da và ngồi trở xuống, tháo rời liên kết giữa họ bằng một câu "Finite" (Kết thúc) ngắn gọn.

"Có ai trong hai người thuộc một hội nhóm đi săn lùng để xóa trí nhớ chúng tôi hay che giấu thế giới pháp thuật không?"

"Không," cả hai đồng thanh.

"Hai người có ý đồ làm hại tôi, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về mặt thể chất hoặc tinh thần không?"

"Không!"

"Thôi đi, Emma," Rupert nói. "Không. Chưa đủ luôn sao?"

Cô đang chăm chú quan sát họ, và Rupert thoáng nhận thấy được cô nàng đã lên kế hoạch bao xa. Thật đáng sợ. Cô tạo ra tình huống để quan sát phản ứng của họ; chứ còn lí do gì mà cô lại giải thích mọi thứ cho họ thế này? Là để khiến họ nói chuyện, với hi vọng họ sẽ nói hớ.

"Cách thứ ba là cách gián tiếp, thông qua Lời nguyền Độc đoán," Emma nói.

Miệng Tom há thành một chữ 'o' tròn vo phản ánh lại đúng sự bối rối trong Ron. "Không phải lời thề bất khả bội chống lại được thứ đó sao?"

Cô nàng gật đầu khi tiến về phía họ. "Không. Lời thề bất khả bội chỉ có thể diễn giải những thứ mà bản thân chúng ta tin là thật. Có nghĩa là anh có thể bị Xóa trí nhớ hoặc ếm bùa Ký ức Giả, rồi sau đó bị ếm Độc đoán."

"Vậy, làm sao tụi mình biết được cái gì thật chứ?" Tom phản biện.

"Tôi cần phải chắc chắn," Emma khăng khăng, và trong khoảnh khắc chiếc mặt nạ đã trượt ra. Rupert thoáng nhìn được sự man rợ dưới lớp mặt nạ ấy, thèm khát được đảm bảo sự an toàn của bạn bè cô và đang tuyệt vọng tìm cách bão vẹ họ bằng mọi giá. Đó là tiếng gầm của một con sư tử mẹ, sự quả quyết của một Gryffindor chân chính.

"Làm thế nào bồ đảm bảo được?" Rupert hỏi.

"Chỉ có một cách được biết là phá được bùa Obliviate mà không dùng hình thức tra tấn. Tình cờ đó cũng là cách loại bỏ bùa Ký ức Giả, và kiểm tra dấu vết Lời nguyền Độc đoán."

"Mình không nhớ vụ này có trong truyện," Tom thừa nhận. Emma quay sang Rupert và chuẩn bị tư thế, chĩa một ngón tay duy nhất vào cậu như một vị nữ thần cao quý.

"Legilimens." (Chiết tâm trí thuật.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com