Phần 7
"Revelio! Specialis Revelo! Appare Vestigium! Accio Emma Watson!" (Lộ thân! Đặc biệt lộ thân! Xuất hiện dấu vết! Triệu hồi Emma Watson!)
"Thôi bỏ đi, Albus," Severus cuối cùng cũng lên tiếng. Gọi tên trống không kiểu này mang lại cho ông một cảm giác ngượng miệng kì lạ sau hàng thập kỷ gọi người đàn ông nọ là 'Giáo sư'. Ông đá cái ghế qua một bên, đũa phép sẵn sàng trên tay. Một tiếng kêu nho nhỏ hướng sự tập trung của ông về phía Hedwig, con cú đang xoay đồng nhìn quanh và chớp mắt buồn bã. "Chúng không có ở đây. Chúng ta cần quay về và rút thêm năng lượng từ Daniel."
Dù tóc ông đang chuyển màu muối tiêu rất nhanh nhưng Severus còn thua Albus và Minerva về sự lo lắng và cơn giận ngày càng tăng. Tuổi tác đã vằn vện trên khuôn mặt họ, ngấm vào đôi mắt họ, và trì níu tay chân họ như một đứa trẻ quấy khóc. Tuy nhiên, gánh nặng trách nhiệm vẫn đeo bám họ. Một tên Chúa tể Hắc ám tiềm năng khác đang trỗi dậy chưa đến hai thập kỷ sau khi Voldemort bị đánh bại.
Albus buông thõng cánh tay cầm đũa của ông xuống một bên hông sau khi cố ếm thêm vài bùa chú phức tạp khác. "Chưa bao giờ giác quan của tôi làm tôi thất vọng vậy."
"Con bé rất quyền năng," Minerva nói. "Và nó có thời gian để chuẩn bị. Có thể còn nhiều bùa chú tinh xảo khác trong căn phòng này."
"Cô thiếu nữ bé nhỏ ấy đã chơi khăm chúng ta," Moody càu nhàu. Ông xé toạc tấm màn cửa bằng một cú vung đũa lỗ mãng, phá bỏ tấm chắn đã giam cầm ánh nắng sắp tắt. "Nó đoán được chúng ta sẽ tìm ra Bùa Trung tín và dùng nó để làm mồi nhử. Có thể giờ nó đã cao chạy xa bay ra nước ngoài với mấy đứa kia rồi."
Với từng tiếng rắc, cả hội độn thổ đi để đuổi theo những manh mối khác. Severus ở lại thêm một lát, chần chừ quét mắt một lượt qua căn hộ bị đảo lộn. Có cái gì đó không đúng lắm, nhưng ông không thể chỉ ra được đó là cái gì.
Cổ tay của ông râm ran.
Nắm chặt nó lại, ông săm soi vị trí mà ông đã lập lời thề bất khả bội với Narcissa nhiều năm về trước. Chậc. Càng lớn tuổi ông lại càng đa sầu đa cảm.
Rắc.
---
Chỉ cần mắt của Rupert to thêm chút nữa là cậu đã có thể đóng anime. "Năng lượng á? Họ bắt cóc Daniel để hút pháp thuật của cậu ta á?"
"Như bọn muỗi vậy đó," Tom nói, nhăn mũi lại cứ như vừa ngửi thấy mùi đồ ăn lên giòi. "Chào mừng trở lại với thế giới của người sống. Bồ cảm thấy thế nào?"
"Như có ai nhét một cái muỗng vào óc mình rồi khuấy nó lên vậy. Đây là đâu?"
"Phòng chứa đồ của mình," Emma nói, đẩy mấy cái móc sang một bên để có thêm không gian. Căn phòng trưng bày quần áo đủ mọi phong cách, từ những bộ váy mùa hè đáng yêu đến trang phục sang trọng chỉ thấy tại những buổi chụp ảnh thời trang. "Mình ếm thêm một Bùa Trung tín thứ hai bên trong cái bùa ếm căn hộ."
"Xuất sắc dữ thần," Rupert kêu lên. "Giờ sao? Tụi mình phải mang Dan về."
Cô nàng do dự. "Bồ có nhớ bất cứ điều gì từ lần thử chiết tâm trí thuật không vậy?"
Rupert nhảy cẫng lên và đụng đầu vào giá quần áo. "Ui!"
"Cẩn thận!" Emma quát. "Capacious extremis!" (Cơi nới tối đa!)
Mấy bức tường màu hồ đào rên rỉ đáp lại sức mạnh đằng sau bùa cơi nới không gian của cô, căng và nở ra cho đến khi phòng chứa quần áo rộng bằng với căn hộ ngoài kia.
"Cảm ơn," Rupert lầm bầm. "Chuyện gì xảy ra sau khi bồ làm lá chắn tan biến? Mình có quá trời...ý nghĩ điên cuồng trong đầu. Cứ như mình là..."
"Cứ như bồ là Ron Weasley."
"Không vui chút nào đâu, Emma," Tom nói.
"Không, cô ấy nói đúng." Rupert cẩn thận sờ vào trán. "Nó không giống như lúc tụi mình ở phim trường. Không có phông xanh, không có máy quay...cảm giác rất thật. Mình có thể nhớ lại mình đã đau đến mức nào khi cán chổi đập vào mặt mình ngày đầu tiên tập Quidditch với Cô Hooch. Mình nhớ rõ cái Thư Sấm mà má gởi sau khi mình lấy cắp cái xe bay."
Duỗi thẳng chân cẳng, Tom lắc đầu. "Ký ức giả. Phải là như vậy."
"Chiết tâm trí thuật đáng lẽ phải phát hiện ra mấy thứ đó," Emma nói. "Và mình cũng thấy nó nữa. Cảm thấy nó."
Rupert cười toe toét. "Này, người hâm mộ bồ sẽ nghĩ như thế nào nếu họ bắt quả tang được cảnh Emma Watson xinh đẹp ở cùng với mình và cậu bé Tommy trong tủ quần áo như vầy?"
"Đừng để mình trù ếm bồ."
"Khoan, khoan, khoan," Tom nói, giơ cả hai tay lên. "Làm rõ chuyện này đã chứ? Ý bồ là Rupert...thật ra chính là Ron Weasley."
"Có khó tin đến vậy không? Tụi mình vừa thấy những con người rõ ràng nghĩ bản thân họ là Dumbledore, McGonagall, Moody, và Snape."
"Chỉ có một cách để biết được thôi đúng không?" Rupert nói. Chỉ vào Tom với một nụ cười kiểu Đạo tặc.
"Không! Đừng-"
"Legilimens."
Cậu ngước lên từ câu thần chú để thấy khuôn mặt Emma nhíu lại vì lo lắng. Đè nén nững cảm xúc dâng trào mà mới hôm qua thôi cậu không hề nhớ là mình có, Rupert nhăn mặt khi một cơn đau đầu tách trí óc cậu ra với những ký ức xa lạ.
[Thằng nhóc trong tiệm Quý bà Malkin lạ quá. Có gì đó ở nó...không, không quan trọng. Ba đang lạc mất cậu trong đám đông, và cậu phải cố mà đuổi kịp.]
[Đám hông hò hét khiến cậu mất tập trung khi cậu ngoặt cán chổi và lao thẳng xuống. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa! Với cơn lốc xoáy quanh nhấn chìm mọi âm thanh, cậu cảm thấy đầy sức sống. Đây là thời khác của cậu. Liều mình lao thẳng chổi bay về phía trước, các ngón tay của cậu với ra bắt trái sni-]
[Gò má cậu sung lên dưới lòng bàn tay, nhưng cậu giả vờ là chẳng có gì cả. Sao còn máu bùn Granger đó dám chạm vào người cậu? Ba cậu sẽ được nghe về chuyện này. Mà nghĩ lại thì, không... Ba cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ được biết về chuyện này.]
[Ánh sáng nhấp nháy xung quanh mình. Cảm giác vừa hân hoan vừa đáng sợ cùng một lúc. Lòng kiêu hãnh của ta đưa mình đi xa hơn những gì thần chú của Harry đã kéo mình lùi lại.]
[Máu me. Đau đớn.]
[Không.]
[Mình không muốn làm chuyện này. Giết Dumbledore ư? Nhưng...cuộc đời mình. Gia đình mình. Điều này không đúng – sao mọi thứ lại có thể đảo lộn lên hết vậy? Đáng ra nó không phải như thế này.]
"Rupert?"
Chàng tóc đỏ thở hắt ra nặng nhọc. Cậu đặt bàn tay đang run rẩy lên vai Emma, nhìn sang Tom đang chấn động. "Lần này không tệ như trước. Mình đã bảo Tom sẽ có những gì, và tụi mình cũngđể những ký ức tuôn ra từ từ. Mình..."
"Sao?" Emma sốt ruột. "Cậu ấy có thực sự là...?"
Rupert gật đầu.
"Bồ thấy được bao nhiêu rồi?" Tom lảo đảo đứng dậy. Gương mặt cậu xanh xao như một người lính vừa chinh chiến về và hay tin con chó cưng của mình đã chết.
"Không nhiều lắm. Vừa đủ." Sự im lặng lan giữa họ như một con đường quê lộng gió. Emma đóng một ánh nhìn chăm chăm vào Tom, người đang cố hết sức để nghiên cứu bàn chân mình như đọc kịch bản cho vai diễn tiếp theo vậy. Rupert thì không nhìn vào ai cả. Không khí cực kì khó chịu.
"Rictusempra (Cù lăn cù lét)," Rupert lầm bầm, phá vỡ không khí căng thẳng bằng một cú búng tay. Đôi mắt họ mở to ra, nhưng đã quá muộn.
"Đồ lỏi!" Emma rú lên khi cuối cùng những tiếng khúc khích ép buộc cũng đã lắng xuống. "Aqua Eructo!" (Bắn nước!)
"Immobulus!" (Đông cứng!)
"Cantis!" (Líu lo!)
Tom né được một bùa cù két khác trong gang tấc trong trận đấu phép vô hai sau khi thoát được bù của Rupert. Một nụ cười miễn cưỡng nở trên môi cậu. Núp sau một chiếc tủ quần áo, cựu phù thủy sinh nhà Slytherin trả đũa lại nhiều hơn những gì đã nhận.
"Calvorio!" (Tóc rơi tóc rụng!)
"Riddikulus!" (Kì cà kì cục!)
"Câu đó dành cho Ông kẹ, đồ ngốc!"
Ba người bạn đổ gục một đống xuống sàn, một sự đình chiến miễn cưỡng do mệt hết chịu nổi. Họ thở dốc và cười vang trần phòng chứa đồ của Emma. Mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn.
"Mình không giỏi...mấy thứ nặng nề," Rupert thừa nhận. quệt mồ hôi trên chân mày. "Này, không sao đâu. Dù chuyện gì đã xảy ra..."
Tom gác tay ngang mặt cậu, đầy tỉnh táo. "Mình đã làm những chuyện hết sức xấu xa."
"Thôi." Emma ngồi dậy và kéo cả hai lên cùng mình. Không một lời nói trước, cô quàng tay qua cổ họ và kéo họ vào thật chặt. "Tụi mình có thể nghĩ về nó sau. Tụi mình rõ ràng không phải là những người giống...bọn họ. Tụi mình đã sống một cuộc sống hoàn toàn tách biệt."
Sự chần chừ không giấu diếm. Rupert có thể thấy được nó; bóng mà của niềm kiêu hãnh bướng bỉnh, nỗi khốn khổ, và thiếu quết đoán lởn vởn quanh Tom như một đám mây u ám. Nó gợi cho cậu nhớ về thằng nhóc sợ hãi mà cậu thấy trong ký ức của mình, đứa bé bị kẹt giữa lương tâm của mình và của một thế hệ tha hóa không thể sửa chữa được.
"Tụi mình cần mang Daniel về," cậu nài nỉ. "Dù chuyện này là sao thì tụi mình cũng có thể cùng nhau vượt qua. Tụi mình sẽ tìm được cách mà, ha?"
Và nó đây rồi. Ánh mắt kiên quyết mà cậu đã thấy ở người diễn viên này rất nhiều lần. Dù là đám chìm trong xấp kịch bản hay dành nhiều đêm khuya để nghiên cứu Draco Malfoy trong truyện thì Tom chưa bao giờ là người nhút nhát tránh né những gì cần phải làm. Dù cho điều đó có khiến cậu trả giá đắt thế nào.
"Ừ. Ngay cả Weasley còn tham gia thì sao mà mình từ chối được?" Như mặt trời đã ló dạng sau một lỗ hổng trên áng mây, Tom nở một nụ cười quái dị và gật đầu. "Đi cứu Potter nào."
"Sẽ không dễ dàng đâu," Emma thừa nhận. "Mình đang loay hoay với những kế hoạch trong đầu. Trước tiên, tụi mình cần phá bỏ phong ấn ký ức của mình. Tom?"
Cậu chàng trông có vẻ hoang mang. "Gì?"
"Cậu sẽ nhận vinh dự này chứ?"
[Bồ không biết mình làm được gì đâu, bồ không biết mình từng làm gì đâu!]
[Một nỗi cô độc nghiệt ngã, khi là Draco Malfoy. Mình luôn luôn bị nghi ngờ. Không có cách nào trốn tránh khỏi quá khứ.]
[Dù cuộc sống có thử thách mình thế nào, mình cũng sẽ nhận lấy và biết ơn điều đó.]
Rùng mình thở ra một cái, Tom khóa nỗi sợ của mình lại và quăng chìa khóa đi. "Rất hân hạnh." Nụ cười của cậu trở nên quỷ quyệt. "Nhưng trước hết..."
Emma chớp mắt. "Không-!"
"Locomotor Wibbly!" (Chân cẳng nhão nhoét!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com