Chương 2: Dần dần hiểu nhau
[Buổi sáng ở làng – Những khác biệt đầu tiên]
Mặt trời vừa ló dạng, sương sớm còn vương trên những tàu lá chuối sau vườn. Không khí làng quê thanh bình, chỉ có tiếng gà gáy vang xa và tiếng bước chân tất bật của những người đi làm đồng sớm.
Trong khi cả làng đã dậy từ lâu, Pharita vẫn còn ngồi yên trước hiên nhà bà Tư, tay cầm chén trà nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra con sông phía xa. Từ ngày về đây, cô chưa từng bước chân xuống ruộng hay chạm tay vào công việc nhà.
Từ xa, Ruka gánh hai thùng nước từ giếng về, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô bước ngang qua hiên nhà bà Tư, thoáng thấy Pharita vẫn còn ngồi đó.
Ruka nhíu mày, đặt thùng nước xuống đất, giọng hơi cọc:
"Giờ này còn chưa làm gì hả?"
Pharita ngẩng lên, chớp mắt nhìn Ruka, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.
"Bà Tư không bảo tôi làm gì cả."
Ruka chống nạnh, nhìn Pharita từ trên xuống dưới, giọng vẫn không mấy thân thiện:
"Không ai kêu thì cũng phải biết đường mà làm chớ. Ở đây ai cũng có việc hết, đâu ai rảnh mà đứng ngồi không vậy."
Pharita im lặng vài giây, rồi khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng không hề nao núng:
"Tôi không biết phải làm gì."
Ruka thở hắt ra, quệt mồ hôi trên trán:
"Cũng đúng ha. Dân thành phố mà, chắc đâu có đụng tới mấy chuyện này bao giờ."
Pharita nhìn Ruka, đôi mắt có chút không hài lòng, nhưng cô không nói gì. Cô hiểu Ruka có thành kiến với mình, mà có lẽ cũng không chỉ mình Ruka – hầu hết dân làng này đều nghĩ cô là tiểu thư yếu đuối, không làm được gì ngoài việc ăn sung mặc sướng.
Không muốn đôi co, Pharita đứng dậy, phủi nhẹ tà áo bà ba, rồi đi thẳng vào trong.
Ruka nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu nhẹ.
"Chắc sống không nổi ở đây lâu đâu."
[Buổi chiều – Cuộc gặp gỡ bất ngờ]
Mặt trời dần xuống thấp, nhuộm vàng cả cánh đồng phía xa. Cánh cò bay lượn trên những ngọn lúa xanh, mang theo sự yên bình tạm bợ giữa thời chiến.
Ruka vác cuốc trên vai, lê bước về nhà sau một ngày dài làm việc. Chân tay cô lấm lem bùn đất, nhưng khuôn mặt không hề tỏ ra mệt mỏi.
Khi đi ngang qua con đường dẫn ra bờ sông, cô chợt thấy một bóng người quen thuộc. Pharita đang ngồi trên một tảng đá lớn gần mép nước, tay cầm một cuốn sách cũ, dáng vẻ trầm tư.
Ruka cau mày:
"Cô làm gì ở đây?"
Pharita ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên khi thấy Ruka.
"Tôi chỉ muốn ra đây ngồi một chút."
"Chỗ này không an toàn đâu. Chiến tranh mà, lỡ có chuyện gì thì sao?" - Khoanh tay
Pharita im lặng, rồi khẽ cười nhạt:
"Tôi cũng không biết nữa… Nhưng ít ra ở đây tôi cảm thấy dễ thở hơn."
"Ý cô là sao?" - Nhướng mày
Pharita nhìn xuống dòng nước lững lờ trôi, giọng nhỏ lại:
"Mọi người ở đây đều nhìn tôi như người dưng. Tôi không trách, nhưng cũng không biết phải làm gì để hòa nhập."
Ruka nhìn Pharita một lúc lâu, rồi thở dài:
"Không ai ghét cô hết, chỉ là cô không giống tụi tôi. Ở đây ai cũng cực khổ từ nhỏ, còn cô… nhìn là biết sống sướng quen rồi."
Pharita bật cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt ấy lại có chút gì đó thoáng buồn.
"Có lẽ vậy."
Ruka không nói gì nữa, chỉ quay lưng bước đi. Nhưng khi đi được vài bước, cô chợt dừng lại, giọng vẫn đều đều:
"Muốn hòa nhập thì phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Mai ra vườn phụ bà Tư đi, ít ra cũng có việc để làm."
Pharita ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu.
"Được thôi."
Lần đầu tiên, giữa họ có một sự kết nối nhỏ bé nhưng không hề gượng ép.
[Đêm xuống]
Tối hôm đó, gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh từ cánh đồng ùa vào làng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Pharita ngồi trước hiên nhà, ôm chặt cuốn sách trong tay nhưng không đọc.
Tiếng ếch nhái kêu râm ran trong đêm tối, nhưng lòng cô lại không thể tĩnh lặng. Câu nói của Ruka cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô:
"Muốn hòa nhập thì phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất."
Cô chưa từng làm việc tay chân. Nhưng… nếu muốn ở lại đây, nếu muốn thực sự thuộc về nơi này, cô phải thay đổi.
Ở một nơi khác trong làng, Ruka cũng không ngủ được. Cô nhớ lại ánh mắt của Pharita khi nói về cảm giác bị cô lập. Lần đầu tiên, Ruka nghĩ… có lẽ cô đã quá khắt khe với người ta.
Nhưng rồi cô lắc đầu, tự nhủ:
"Thôi kệ. Sống ở đây rồi cũng phải học cách thích nghi thôi."
Ngoài kia, chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Và họ, hai con người với hai cuộc đời khác biệt, vừa mới đặt bước chân đầu tiên trên con đường giao nhau.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com