Gaze (2)
Ruka tự hỏi liệu Pharita có nhận ra không.
Hai người đang ngồi trong phòng thu âm, chỉ có duy nhất hai người. Pharita co người trên ghế, tựa vào tường, mắt dán chặt vào những tờ giấy chi chít chữ, khe khẽ ngân nga theo một giai điệu chỉ riêng em nghe thấy. Ruka thì ngồi trên sofa, chân vắt chéo, một cây bút chì cắm hờ sau tai. Những tờ giấy với nét chữ rối rắm phủ đầy quanh cô, lộn xộn nhưng chỉ mình cô mới hiểu được. Trong tám phút qua, Ruka đã lén ngước lên nhìn Pharita tới năm lần (cô đếm rồi).
Mỗi lần, mắt cô lại dừng ở đôi môi khẽ hé, ở chiếc lưỡi hồng hồng vô thức thò ra, ở cách Pharita gõ nhẹ chân xuống ghế, hay khẽ gật đầu theo nhịp nhạc trong đầu.
Ruka thở dài, tạm bỏ phần rap còn dang dở. Cô gom giấy tờ nhét vào túi, rồi lặng lẽ chọn việc đắm chìm trong sự hiện diện của cô gái trước mặt.
Tim cô khựng lại khi giọng hát của Pharita bất chợt lấp đầy căn phòng – chậm rãi, êm dịu, và ám ảnh đến nghẹt thở. Trong thoáng chốc, Ruka hoảng hốt nghĩ ánh nhìn của mình quá lộ liễu, mặt mình đỏ đến mức ai cũng thấy, còn trái tim thì đã bị tiếng hát kia chiếm trọn. Cô nhận ra đôi tai mình vừa được ban tặng một đặc ân, và bản thân may mắn đến nhường nào khi là người được nghe giọng hát ấy.
Ruka không phát ra một âm thanh nào, thay vào đó, cô nhắm mắt lại và đắm mình vào giọng hát mà cô muốn được lắng nghe trong suốt quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com