Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gaze (3)

Asa đã nhìn thấy một điều gì đó đẹp đẽ đến mức cô không biết liệu có đủ từ ngữ để diễn tả – mối liên kết giữa Pharita và Ruka.

Đó là một sự gắn kết mạnh mẽ đến nỗi Asa đôi lúc cảm thấy ghen tị. Nhưng rồi, khi Dain nắm chặt tay cô giữa hậu trường hỗn loạn, dưới ánh đèn chói lóa và tiếng ồn ào náo nhiệt, cảm giác ghen tị ấy tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên.

Asa nhìn thấy tình cảm của họ tràn ra từ những cái chạm nhẹ, những cái vuốt ve thoáng qua, từ những lời thì thầm nhỏ bé tưởng chừng không ai nghe thấy khi cả bảy người cùng ngồi trên xe và họ nghĩ rằng Asa đã ngủ. Những khoảnh khắc ấy, Asa ước mình có thể hiểu hết, nhưng nó quá nhiều, quá phức tạp với trái tim ngây thơ của cô.

Dẫu vậy, Asa vẫn lắng nghe. Trong những mẩu đối thoại thường nhật, cô nhận ra đằng sau từng câu nói là hàng ngàn tầng ý nghĩa khác nhau.

“Unnie, giúp em phần này với. Em không làm đúng được.” Pharita cau mày bực bội với động tác vũ đạo, ngay khi Ruka vừa đặt túi xuống.

> Em chỉ muốn ở gần chị lâu hơn một chút.

“Rita, chị không ngủ được, hát cho chị nghe một bài đi.” Ruka than thở. Pharita trừng mắt, nhưng vẫn hát.

> Chị chỉ muốn nghe giọng em thôi.

“Hôm nay em là túi sưởi của chị!” Pharita tuyên bố trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá, rồi kéo Ruka lại gần hơn.

> Em chỉ muốn được chạm vào chị.

“Em xinh đến nỗi đôi khi chị tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không.” Ruka thốt lên trong giờ ăn trưa. Pharita đỏ bừng mặt, còn Asa thì suýt sặc nước.

> Chị muốn em biết chị yêu em đến nhường nào.

“Ruka, nghỉ ngơi đi, muộn rồi.” Pharita dịu dàng kéo Ruka đứng lên, dẫn cô rời khỏi bàn cà phê chất đầy giấy tờ lộn xộn.

> Em đang lo cho chị.

“Chị không biết mình sẽ ra sao nếu không có em, Rita.” Ruka lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, loạng choạng dựa vào Pharita để được dẫn về giường.

> Em là cả thế giới của chị.

Tình cảm ấy vừa chân thật vừa vô tận, đến mức Asa cảm thấy nếu không cẩn thận, mình có thể bị nhấn chìm trong đó.

Cô quan sát những điều nhỏ bé mà ít ai nhận ra. Như khi nụ cười của Pharita nở rộng hơn chỉ một chút, ánh mắt chị sáng hơn một chút, bàn tay chị khẽ chạm vào tay Ruka nhưng lại rụt về ngay. Hoặc khi Ruka đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, trong ánh mắt chan chứa tình yêu. Tất cả đều nói với Asa rằng: Họ đang yêu nhau.

Có lần, chỉ còn Asa và Pharita ở cạnh nhau. Asa buột miệng: “Em biết chị thích Ruka unnie mà.” Pharita không chối, không vùng vằng, không đỏ mặt phản bác. Chị chỉ cúi đầu, co người trong chiếc áo len (mà Asa sau này nhận ra là của Ruka), hai má ửng hồng, khẽ thì thầm “Rõ ràng đến vậy sao…?”

Hay khi Asa cố tình gài bẫy bằng những câu hỏi để làm Ruka bối rối. Nhưng thay vì lúng túng, Ruka chỉ bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt Asa và đáp gọn lỏn, không chút do dự
“Yeah.”

Thế nên, Asa vẫn cứ lặng lẽ theo dõi. Cô ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, từng câu nói giản đơn nhưng chan chứa tình yêu, trong mỗi trò đùa, trong mọi khoảnh khắc.

Và Asa biết, cô có thể đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com