Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiring


“Pharita à, chuyện yêu đương của con dạo này thế nào rồi?”

Pharita thật sự rất ngán mấy cuộc gọi với gia đình. Bình thường về nhà dịp lễ thì mọi người chẳng mấy khi hỏi han gì riêng tư, vậy mà cứ hễ gọi video là họ lại được dịp tra hỏi tới tấp. Mẹ cô là người đặc biệt hay tò mò chuyện tình cảm, đến mức nhiều lần Pharita phải đuổi Rami – bạn cùng phòng của mình ra khỏi căn hộ mới dám tiếp tục nói chuyện. Năm nào cũng vậy, mẹ cô không bao giờ quên hỏi mấy câu quen thuộc: “Ôi Pharita, con có bạn gái chưa?” hoặc “Rita à, có tìm được ai chưa con?”

“Vẫn như mọi khi thôi mẹ ạ!”

“Sao con chưa tìm được ai vậy? Ngay cả Chiquita còn có người yêu trước con kìa.” Và thế là mẹ cô bắt đầu so sánh cô với cô em gái – Chiquita. Pharita không có gì ghét bỏ Chiquita cả (trừ lần duy nhất nó lỡ tay xô cô ngã vào bàn kính). Nhưng kể từ lúc Chiquita có người yêu ngay trước Giáng sinh năm ngoái, mẹ cô luôn đem hai chị em ra so sánh. Pharita đã từng rất nhiều lần nghĩ đến  việc bịa đại là mình có người yêu chỉ để dập tắt mớ câu hỏi phiền toái đó.

“Thật ra thì con… con đã tìm được một người rồi, mẹ ạ.” Ối trời, Pharita không hề có ý định nói to cái suy nghĩ đó ra. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn tự vả vào mặt mình.

“Ai vậy Pharita? Tên gì thế con?”

Toang rồi Pharita ơi. Cô thậm chí còn chẳng có ai để mà nói. Hay là mượn tạm một người bạn nào đó của Asa nhỉ? Ừm, có lẽ được. “Mẹ có thể gặp người ta trong buổi tiệc lần tới được không? Lúc đó mọi người gặp mặt sẽ dễ hơn.” Pharita đang tự dệt nên một lời nói dối trói buộc mình.

“Nghe ổn đó con gái. Thôi chết, mẹ phải đi lấy bánh trong lò ra.” Mẹ cô nói nhanh.

“Con chào mẹ–” Chưa kịp dứt câu, mẹ cô đã dập máy như thường lệ. Pharita đặt chiếc điện thoại xuống bàn bếp đá hoa cương và thở dài.

Giờ thì cô phải tìm một người nào đó chịu đóng vai người yêu để cùng cô về dự tiệc với khoảng 30 thành viên trong gia đình. Chuyện tìm người đã khó, lại còn khó hơn khi phải tìm người không bận hôm đó nữa. Hy vọng lớn nhất của cô là hỏi vòng bạn bè của Asa, nhưng cô không chắc ai sẽ chịu “hy sinh” cho kế hoạch điên rồ này.

Ngay lúc đó, từ góc bếp vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Là Rami – bạn cùng phòng. Thật sự thì, không thể nào ghét được Rami, ai từng gặp cô ấy cũng sẽ xác nhận như vậy.

“Pharita, lần này mày lại gây họa gì nữa thế?” Rami hỏi, nheo mắt.

“Nhưng mà tao có làm gì đâu.” Pharita nói dối, tay luồn vào mái tóc mềm mượt của mình.

“Tao nhìn mặt là biết có gì rồi đó. Khai mau!” Rami nói, kéo ghế ngồi đối diện Pharita.

“Tao… nói với bố mẹ là tao có người yêu rồi..” Pharita nói.

“Nhưng mà” Rami chớp mắt, “mày có ai đâu?”

“Ừ, tao biết. Đó mới là vấn đề.”

“Còn 3 ngày nữa là mày phải về nhà đó!” Rami thốt lên, miệng há hốc.

“Và tao chẳng có ai để dẫn theo? Đúng vậy, đó là vấn đề lớn đó!” Pharita nói.

Rami thở dài, khoanh tay lên bàn. “Hỏi Asa đi. Nó thường có giải pháp mỗi khi một đứa nào đó trong bọn mình gặp rắc rối.”

Asa là người tốt bụng và ngăn nắp nhất mà Pharita từng biết. Gặp cô ấy vào giữa năm ba đại học là điều may mắn nhất mà Pharita từng làm.

“Asa không thể giúp tao vụ này đâu.”

“Cứ hỏi thử đi! Còn hơn là không.” Rami nói rồi hất tóc. “Và không, mày đừng tính kéo tao đi đấy.”

“Mẹ tao gặp mày rồi mà!” Pharita kêu lên. “Thế nên sẽ không tin là tụi mình hẹn hò đâu.”

_____

“Pharita, lần này mày làm gì nữa vậy?”

“Sao lúc nào mày cũng nghĩ là tao làm chuyện xấu thế?” Pharita phụng phịu, ngồi xuống bàn quen thuộc cạnh cửa sổ – nơi cả hai luôn ngồi mỗi lần ghé In A Dream – quán cà phê yêu thích nhất của hai người trong thành phố.

“Vì mặt mày viết rõ kìa.” Asa nói, rồi nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. “Rồi, nói đi.”

“Tao… lỡ nói với mẹ là mình có người yêu rồi.” Pharita nói nhỏ, má đỏ ửng.

“Tại sao?”

“Vì mẹ tao lại lôi Chiquita ra so sánh nữa rồi.”

“Nghe mệt ha.” Asa cười. “Mày có cần mượn bạn tao không? Tao cho mày mượn Dain cũng được á.”

“Asa à,” Pharita chu môi. “Mày không cần cho tao mượn bạn gái của mày đâu. Tao sẽ tự hỏi xem có ai tử tế chịu giúp tao không.”

“Khoan đã, Rita, tao có thể có thứ này cho mày.” Asa nói, nhìn xuống điện thoại của mình. Mắt Pharita mở to và cô nghiêng người qua bàn để cố đọc xem Asa đang nhìn gì trên điện thoại.

_____

“Ê Pharita, tao thấy đây là trang web kỳ lạ nhất mà tao từng thấy đấy.” Rami nói, giọng đầy lo lắng.

“Nó ổn mà đúng không…” Pharita đã nghi ngờ cái vụ bạn gái giả này rồi. Nhưng cô cũng đâu có lựa chọn nào khác, phải không? Ừ thì, có đấy. Pharita có lẽ đã có thể nhờ một người bạn của Asa diễn một chút rồi sau đó hiếm khi gặp lại nhau. Đó là một ý hay hơn là tin vào một trang web ngẫu nhiên mà Asa nói là “được bạn của bạn của bạn gái tao từng dùng”. Asa thậm chí còn không biết tên người bạn đó! Sao Pharita có thể tin tưởng được chứ?

“Ít ra thì miễn phí. Chỉ phải trả sau buổi hẹn thôi.”

Trang web ‘thuê bạn gái’ trên laptop của họ trông rất… được thiết kế chuyên nghiệp. Một trang web trông chuyên nghiệp thì chắc là tốt, đúng không?

Pharita hít một hơi thật sâu và nhấp vào nút hiển thị danh sách ‘bạn gái để chọn’. Cô thực sự cảm thấy mình như một cô gái tuổi teen trong mấy bộ phim Mỹ thập niên 2000 mà cô hay xem với Rami. “Không thể giống phim đâu,” cô thầm nghĩ, “chỉ là một đêm cùng về ra mắt rồi đường ai nấy đi thôi.”

Danh sách trên trang web đầy màu sắc xuất hiện sau vài khoảnh khắc, thành thật mà nói là hiển thị rất nhiều người. Có rất nhiều độ tuổi khác nhau ở đó và Pharita nhanh chóng đảm bảo loại bỏ những người mà cô chắc chắn đang tìm kiếm một ‘sugar baby’. Cô sẽ tuyệt đối không dính vào những người đó.

“Còn người này thì sao?” Rami hỏi, chỉ vào một cô gái rất xinh đẹp.

Ruka Kawai, 25 tuổi, làm nhiếp ảnh gia cho một tạp chí – ít nhất thì theo hồ sơ là vậy. Mà trời ơi, đẹp thật.

Mắt Pharita sáng lên và nhanh chóng giật chuột từ tay Rami để nhấp vào xem thêm hồ sơ của Ruka. Ruka có rất nhiều ảnh của mình trên hồ sơ. Một tấm ở bãi biển (cơ bụng đúng là đỉnh của chóp!!!), một tấm cô ấy đứng trước bình minh, và vài tấm ở công viên.

“Không thể nào có thật người như này…” Pharita vừa nói vừa lướt xuống.

“Chắc web không cho lừa đảo đâu.” Rami nói.

“Nhưng mà...” Pharita nhìn vào cái nút “Thuê ngay” trên màn hình, tất cả những gì cô phải làm chỉ là nhấp vào đó và hẹn thời gian để Ruka đến.

“Thuê đi. Nhìn có vẻ ổn đó.” Rami cổ vũ.

Pharita suy nghĩ một lát. Gia đình cô chắc chắn sẽ thích Ruka. “À thì…” Chưa kịp nói dứt câu, cô thấy tay Rami lướt nhanh click vào nút "Thuê ngay", đưa cả hai vào trang xác nhận lịch và thời gian.

“Rami!” Pharita hét lên.

“Gì chứ?” Rami đáp lại, tỉnh bơ. “Nếu mày không làm thì để tao làm hộ.”

Pharita lắc đầu với một nụ cười nhẹ trên môi. Rami nói đúng. Cô sẽ xoắn não tới chết nếu không ai chịu bấm giúp.

“Mày sẵn sàng gặp người ta chưa?”

“Dĩ nhiên là chưa.”

_____

Một người run rẩy vì lo lắng là bình thường đúng không? Nếu không, thì chắc Pharita vừa phát minh ra một trạng thái thần kinh mới rồi. Hôm nay là 2 ngày trước bữa tiệc “huyền thoại” mà gần như cả họ nhà Pharita đều sẽ có mặt.

“Pharita ơi!” Giọng của Rami vang lên từ phòng khách bé xíu, chắc nó đang pha trà hay cà phê gì đó. “Ruka sắp tới rồi đó nha!”

“Biết rồi mà!” Pharita hét lại, dù thật ra cô đã lạc trôi trong cả tá vòng dây chuyền, không biết chọn cái nào đeo cho hợp. Cớ sao cô lại căng thẳng về việc ăn mặc đẹp để gặp gia đình chứ? Người mà ai cũng sẽ chú ý là Ruka kìa – bạn gái mới của Pharita mà chỉ vài tuần sau sẽ chia tay “vì lý do cá nhân”. Ruka vốn chuyên nghiệp trong mấy vụ kiểu này mà, đúng không?

_____

Ừ thì, đúng là Ruka rất chuyên nghiệp trong mấy vụ như thế.

Cô cũng chẳng biết bằng cách nào mà mình bắt đầu làm việc cho một cái web “thuê bạn gái” trông khá mờ ám này từ năm ngoái, nhưng đó lại là lựa chọn phù hợp với cô. Vừa đủ tiền lo cho bản thân và đứa em gái sống chung trong căn hộ bé tí, vừa có thời gian theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Một thương vụ quá hời (trừ mấy kẻ biến thái từng cố tán tỉnh cô, nghĩ lại vẫn nổi da gà dù đã lâu rồi).

Công việc hôm nay cũng chẳng có gì mới mẻ. Một người cần “bạn gái” đi dự tiệc vài tiếng thôi. Dễ òm. Pharita, 22 tuổi, và họ gặp nhau lần đầu ở một quán cà phê. Dễ nhớ, dễ hợp tác.

Nói chung là dễ lắm.

Đứng trước cửa căn hộ của Pharita (nhìn phát biết ngay nhờ cái bảng ghi “Pharita & Rami’s ✿” bằng phấn hồng treo trước cửa), Ruka hít vào sâu, cố giữ cho đôi tay bớt run. Cô gõ cửa hai lần, rồi lập tức nở một nụ cười đúng chuẩn “người yêu hoàn hảo”.

Một cô gái hơi gầy, cao hơn Ruka chút xíu, mặc nguyên bộ đồ bộ màu xám xuất hiện với ánh nhìn ngơ ngác.

“Tôi là Ruka.” Ruka nói. Xin đừng nói đây là Pharita. Làm ơn đừng để đây là Pharita.

Mặt cô gái kia sáng bừng nhận ra. “À, chị là Ruka hả? Em là Rami – bạn cùng phòng của Pharita.” Một khoảng im lặng nhẹ nhàng trôi qua. “Chị muốn vào trong chờ không? Hay đứng ngoài cho mát?” Rami nói đùa.

Ruka gật đầu, Rami liền tránh sang một bên để cô bước vào.

So với giá thuê nhà ở cái thành phố này thì căn hộ của hai đứa này trông xịn phết. Cửa sổ đón sáng tốt, nội thất dễ thương. Đẹp hơn rất nhiều  so với cái ổ chuột mà cô và em gái đang ở.

“Chị có cần gì không?” Rami hỏi.

“Không, chị ổn.” Ruka cười nhẹ.

Cảm giác khó xử đang bao trùm. Ruka ngồi gọn trên ghế sofa, cố gắng thu mình nhỏ lại hết mức có thể. Dù đi làm nghề này cũng cả năm, nhưng cô vẫn chưa quen với việc phải ngồi đợi trong nhà của người khác như thế này.

“Pharitaaaa! Ra lẹ lên! Cái chị đẹp mày thuê tới rồi này!” Rami hét vọng vào trong.

Một tiếng “biết rồi!” vọng lại từ phía cuối hành lang.

“Bạn em nó ra ngay á chị.” Rami nói thêm. Ruka chỉ gật đầu.

Không khí im lặng đến ngột ngạt. Ruka chưa từng nghĩ mình sẽ thấy căng thẳng thế này trước mặt một cô gái còn nhỏ tuổi hơn mình. Cô bắt đầu bứt một mảnh da ở đầu móng tay, chỉ để tránh nhìn vào mắt Rami.

Và rồi cô nghe tiếng cửa phòng mở khe khẽ, bước chân nhẹ nhàng tiến ra.

“Chào chị.” Pharita mỉm cười.

Ruka lập tức biết cô tiêu rồi.

_____

Thật ra thì, đây không phải là công việc tệ nhất Ruka từng nhận. Nói thật lòng, đây còn là một trong những job đỉnh nhất nữa cơ.

Cái nhà mà Pharita nói tới đúng là một kiệt tác. Cửa sổ to đùng nhìn ra sân sau, chỉ cần liếc sơ là thấy được mấy góc phòng xinh đẹp bên trong. Căn nhà trắng viền xám trông toát lên vibe "nhà của người có tiền". Nhìn thôi cũng biết giá trị chắc phải tính bằng chục tỷ. Ruka thậm chí còn nghĩ nếu leo lên mái nhà, chắc thấy luôn cả vịnh ở đằng xa. Một nơi hoàn hảo để trốn nếu cần.

Pharita đã nói trước trên xe rằng gia đình cô nàng hơi bị kiểu gia trưởng, khó ở, mà nói cho nhẹ nhàng thì là “khá kỹ tính”. Còn Ruka thì nghĩ... từ chảnh nghe hợp hơn. Pharita, em gái và ba mẹ cổ đúng kiểu gia đình bước ra từ tạp chí “Gia đình mẫu mực”. Nhà Ruka không nghèo nhưng cũng chẳng dư dả. Trong khi đó mẹ Pharita lại có thể mua liền hai căn nhà ở khu sang chảnh nhất thành phố mà vẫn rủng rỉnh tiền tiêu. Mà nghe nói mẹ ẻm còn đồng điều hành chuỗi siêu thị lớn nhất nước nữa chứ. Nói chung là… tiền nhiều không đếm xuể.

Dù vậy, Pharita lại không hề ra vẻ gì cả. Điều đó khiến Ruka thấy an ủi.

Buổi tiệc gia đình (tiệc gia đình gì mà giống mấy buổi tiệc tối của giới thượng lưu hơn) thì cũng không đến nỗi nào. Chiquita dính chặt lấy Pharita và Ruka, chứ không chơi với đám nhỏ bên ngoài. Thật ra thì đám nhỏ kia ai nấy cũng đang trong giai đoạn tuổi dậy thì ngượng ngùng pha chút ngổ ngáo. Mà Ruka chỉ thầm cầu trời cho mình đừng bị phân công trông tụi nó thôi.

Gia đình Ruka có hai đứa em họ, đứa thì đang học lớp 2, đứa đã 40 tuổi nên Ruka sốc toàn tập khi thấy nhà Pharita có cả một bầy em họ.

Bữa tiệc thực ra bắt đầu khá tốt đẹp. Pharita có dặn trước rằng đừng gây chuyện với người nhà cổ, cũng đừng quá gồng, cứ là chính mình thôi. Ruka thở phào. Đa phần khách thuê trên web thường muốn hai kiểu: một là diễn câm như tượng, làm nền; hai là quậy banh nóc để gia đình họ ghét ra mặt. Ruka ghét cả hai kiểu, nên lần này thấy thoải mái cực.

Cả hai đã đi một vòng ban đầu, cố gắng nói chuyện với càng nhiều người càng tốt. Pharita tất nhiên phải khoe “bạn gái” của mình. Sau tất cả, Ruka đã xây dựng một cuốn cẩm nang trong đầu về việc họ là ai và điều gì có thể nói.

Ba bà dì của Pharita, Ruka thích Doha nhất vì cổ chỉ hơn Ruka tầm 5 tuổi, và có đứa con cứ bám mẹ không rời. Sora thì lớn tuổi hơn nhưng dễ thương, còn cho Ruka miếng bánh ngọt nên được cộng điểm. Hana thì siêu tệ, bà ấy suýt làm đổ ly rượu vang lên người Ruka với Pharita. Ruka suýt nổi đóa, nhưng cái siết tay nhẹ của Pharita nhắc khéo “đừng”.

Đám chú bác thì... thôi, nói thật là phiền. Không hiểu sao giàu lại cứ phải uống rượu cho cố. Cứ mời Pharita uống hết ly này tới ly khác dù rõ ràng cổ đang khó xử. Ngoài chuyện đó ra thì cũng không đến nỗi.

Và rồi... đến phần quan trọng nhất đêm đó là gặp phụ huynh.

Ruka luôn hồi hộp mỗi lần phải gặp ba mẹ của “khách”, nhưng lần này kỳ lạ là tim đập nhanh hơn mọi lần. Khi được dẫn lên bậc thang đá để tới khu ban công cao hơn, Pharita thì thầm:

“Chịu đựng 5 phút thôi, rồi tụi mình vô nhà nha.”

Ba của Pharita ở một đẳng cấp cao hơn so với các chú. Chỉ mặc áo thun với quần dài đơn giản mà vẫn khiến Ruka run. Ông chỉ khẽ gật đầu sau khi Pharita giới thiệu. Vậy là được chấp nhận đúng không?

Mẹ của Pharita thì thân thiện hơn nhưng vẫn toát ra thần thái khó chối từ. Bà nói chuyện ngay lập tức khi thấy Ruka. Bà là người hỏi tất cả những câu hỏi bình thường mà Ruka đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời dài và hay ho rồi.

“Bọn con gặp nhau ở quán cà phê bạn con làm chủ, tình cờ lắm ạ.” Ruka cười giả vờ nhớ lại cái “lần đầu gặp” không tồn tại. Mà bạn Ruka có quán cà phê thật, chỉ là đã lâu lắm rồi Ruka chưa ghé.

“Ôi, dễ thương quá. Mẹ có thể hiểu rất rõ vì sao Pharita lại thích con như vậy.” Mẹ cô ấy nhìn sang Pharita, người đang chìm đắm trong lời nói dối này cũng như Ruka.

“Dĩ nhiên rồi, mẹ ơi.” Pharita cười. Ruka không nhận ra ánh mắt cô ấy vừa liếc mình một giây trước khi quay đi – trong mắt đó, long lanh như có sao trời.

Phần còn lại của buổi tối đó cứ như một cơn mơ đối với Ruka. Chào một bà dì xa lạ, ăn miếng phô mai, ngồi kế Pharita thân mật như couple thật, gật đầu với ông chú vừa nói chuyện lần đầu đã khoái chí – cứ thế lặp lại. Job lần này quá dễ, đến khi phải ra về thì Ruka thấy hơi hụt hẫng. Có cảm giác như ở bên gia đình này mãi cũng được.

Trên đường về, xe yên ắng đến lạ. Dù chỉ mất 30 phút chạy xe, nhưng cả hai đều im lặng. Ruka muốn nói gì đó, nhưng đầu óc cứ rối bời. Pharita có vẻ cũng vậy. Khi xe đến bãi đậu trước chung cư Pharita, Ruka tấp vào lề và cài số. Pharita rút ví ra, đếm tiền.

“Ê khoan khoan, Pharita.” Ruka lên tiếng. “Tiền thuê đâu có nhiều như vậy.”

“Chị xứng đáng hơn số đó.” Pharita vẫn chăm chú đếm tiền. Ruka tính cản, nhưng bị cổ đưa tay bịt miệng luôn.

Ngoài trời đêm hôm đó đặc biệt trong, không mây, không sương, sao sáng rực. Nhưng với Ruka, chẳng vì sao nào sáng bằng người con gái đang ngồi cạnh mình cả.

“Của chị nè.” Pharita chìa ra xấp tiền với vài đồng lẻ. “Tặng đó.”

“Có nói nhiều quá cũng không lấy lại được đúng không?”

“Đúng rồi.” Cổ đáp. Ruka đón lấy, để tạm dưới chân ghế.

“Ừm…nice to meet you.” Pharita nói.

“…Nice to meet you too.” Ruka đáp, tim thắt lại một chút.

Cảnh tượng Pharita bước ra khỏi xe, chạy vào sảnh chung cư, là một trong những hình ảnh khó quên nhất của Ruka trong đêm đó. Ruka chỉ rời đi sau khi chắc chắn rằng cổ đã vào nhà an toàn. Khi kiểm tra lại số tiền, Ruka sững người. Không chỉ là nhiều hơn dự kiến, mà còn có một tờ giấy nhỏ gấp tư kẹp bên trong. Trên giấy là hàng số viết tay nguệch ngoạc – một dãy số điện thoại. Ruka mỉm cười, nắm tờ giấy chặt trong tay.

Công việc lần này đúng là nhẹ nhàng thật. Nhưng để không thích Pharita thì điều này hơi khó.

_____

Ruka đã được mời đi đi lại lại nhiều lần.

Lần thứ ba là khi Pharita nhờ cô đến dự một bữa tiệc công ty của mẹ Pharita. Thú thật thì cô làm cái job này cũng lâu rồi, nhưng lần này lại thấy hơi khó... vì mắt cứ dán vào Pharita suốt. Và vui nhất là gia đình Pharita vẫn quý cô như ban đầu.

Lần thứ tư, lần thứ năm rồi lần n.

Mà cái khoảnh khắc Ruka nhận ra mình yêu Pharita đến vào lần thứ mười. Ngày hôm đó, cô thậm chí còn không thực sự có một “sự kiện” nào mà Pharita cần cô tham dự. Cô đến căn hộ của Pharita và Rami, đơn giản chỉ vì cô muốn làm bánh mì với họ. Một điều thú vị là Rami làm bánh mì dở tệ luôn. Bột dính khắp mọi nơi, quầy bếp, tủ bếp, mặt Pharita. Họ thậm chí còn phải thử lại vì lần đầu Ruka làm rơi bột lên sàn gạch. Nhưng cuối cùng, cả ba vui vẻ ngồi trên ghế sofa, bánh mì mới nướng trên quầy (đã được dọn sạch), và nụ cười trên khuôn mặt.

Ngay khoảnh khắc đó, Ruka biết mình tiêu thật rồi. Cô yêu Pharita mất tiêu rồi.

_____

Còn Pharita nhận ra mình yêu Ruka, vào ngày 2 tháng 8 lúc 3:30 chiều. Hiện tại là 4:00 chiều ngày 2 tháng 8, Pharita đang cố gắng nghĩ cách nói với Ruka rằng cô đã yêu Ruka.

Chuyện là hai người đang ở buổi tiệc chúc mừng thăng chức của Asa. Họ đang chờ đồ ăn, nói chuyện linh tinh thì mặt Ruka bừng sáng nhớ ra điều gì đó và nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi để đi ra ngoài. Pharita đã bí mật đi theo, chỉ để đảm bảo rằng Ruka không bỏ về. Nhưng thay vào đó, Pharita thấy Ruka đang gọi điện cho mẹ mình, chúc mừng sinh nhật mẹ và hỏi thăm về một ngày của bà ấy.

Trái tim Pharita đã tan chảy thành triệu cánh hồng vào khoảnh khắc đó.

Hiện tại, cô đang đứng trước nhà hàng, Asa và Rora đã được đẩy về xe riêng, còn Rami thì đang hí hoáy nhắn tin đợi xe chung với Pharita. Ruka thì đứng đợi ở gần đó, chờ hai đứa lên xe rồi mới đi, kiểu y chang mấy lần chị đưa cô về trước đây.

“Nè, Pharita?” Giọng Ruka kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Pharita quay sang, thấy chị đang ra hiệu bảo cô lại gần.

“Dạ?”

“Chị… ừm…” Ruka ngập ngừng.

Pharita bật cười. “Chị muốn nói gì ạ?”

“Chị... thích em.”

“Ừa, em cũng thích chị mà. Mình là bạn mà đúng không?”

Ruka đứng hình. “Không, ừm, Pharita. Ý chị là…”

Pharita nhíu mày chưa hiểu lắm, rồi bàng hoàng nhận ra. “Khoan... em cũng thích chị. Thiệt đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com