Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muffins

Pharita mệt. Mà nói mệt chắc còn nhẹ, vì thực ra cô đang kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần.

Đống cà phê cô nốc mỗi ngày cũng chẳng ăn thua. Vậy nên hôm nay cô quyết định bye bye ly americano to tổ chảng và tự thưởng cho mình bằng thứ mà cô yêu nhất trên đời: muffin dâu tây. Ít ra thì nó xứng đáng với từng đồng cô bỏ ra.

Khi đẩy cửa bước vào tiệm bánh nhỏ xíu mà lâu lắm rồi chưa ghé, Pharita được chào đón bằng nụ cười toả nắng của nhỏ bạn thân.

“Hello, long time no see.”

“U là trời, xem ai ghé tiệm nè, công chúa siêu bận rộn của chúng ta đây mà. Đến để thêm chút đường cho cuộc đời bớt nhạt à?”

Pharita chỉ muốn tặng cho Rora một cú đấm yêu vì cái tội trêu mình, nhưng nói thật là cô chẳng còn tí năng lượng nào. Cô dồn chút sức lực cuối cùng để lết tới quầy và phóng ánh nhìn đe dọa (theo cô nghĩ là vậy), nhưng thực tế thì mí mắt cô đang sụp xuống trông cực kỳ đáng thương.

“Cho phần như mọi khi đi…”

Rora nhìn cô bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa thương rồi véo má cô một cái. “Hôm nay không có muffin dâu cho công chúa của chúng ta đâu nha. Sorry!.”

“Ủa là sao?!”

“Thì mày cũng nghe rõ rồi đó. Tụi tao chỉ có…” Rora liếc qua cái menu mới cập nhật, “...vị chanh này, chocolate, phô mai…”

“Mày cũng biết rõ là phô mai nói dở điên mà?”

“Nè, vẫn có người mê đó nha.”

“Chỉ vì Asa thích không có nghĩa là nó ngon nhé.”

“Ý mày là bạn gái tao gu mặn?”

“Ừ. Biết đâu gu nó mặn nên mới chọn mày thì sao?” Rora thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra tự ái, nó đã quá quen với cái tính trẻ con của Pharita rồi.

“Xin lỗi nha, cuối tuần rồi tao về quê với mẹ, mà Asa bận suốt nên không giúp nướng kịp được.”

Nụ cười của Pharita chợt dịu lại khi thấy mắt nhỏ bạn mình sáng lấp lánh lúc nhắc về mẹ. Rora đúng là một thiên tài. Hồi xưa bị chê vì nghỉ học để mở tiệm bánh, ai ngờ sau này lại khiến cả khuôn viên trường đại học phát sốt vì tiệm bánh siêu xinh siêu ngon của mình.

“Còn muffin cam caramel không?”

Rora nháy mắt, và chưa đầy một phút sau, Pharita đã bước ra khỏi tiệm với một chiếc muffin trên tay và mớ giáo trình chán đời trong tay còn lại.

Điều đặc biệt ở muffin của Rora là chúng vừa ngon vừa đẹp, đẹp tới mức không nỡ ăn luôn ấy. “Phải chi có bảo tàng trưng bày mấy em muffin này ha…” Pharita lẩm bẩm với cái bánh. Một cô sinh viên kiệt sức đang nói chuyện với đồ ăn. Bình thường thôi mà ha?

Chưa kịp thưởng thức xong, cô bỗng khựng lại khi thấy một cái mũ len vàng đang tiến gần mình. Ừ thì Pharita không phải người bình thường gì cho cam… nhưng cái gì thế kia? Tại sao có người đang nựng muffin của cô?

“Ui hamster cưng quá!! Bé nó tên gì vậy bạn ơi?” Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Pharita, và giờ thì Pharita không chỉ thấy mỗi chiếc mũ len vàng nữa, mà là cả một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Thôi chết cha cái gaydar của mình… lại reo nữa rồi.

“Em ấy tên là muffin, và tôi sắp ăn nó đây, cám ơn nhiều nha.”

Cô gái kia đột nhiên nhìn xuống tay Pharita, nơi cô đang giơ cái bánh muffin lên cao như để bảo vệ khỏi cô nàng. Rồi trong một khoảnh khắc, Pharita thấy ánh mắt cô nàng từ long lanh chuyển sang kinh hoàng tột độ khi cô ngoạm một miếng bánh ngon ơ, mặt không biến sắc.

Người kia chớp mắt một, hai, ba, bốn lần rồi thở dài, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Pharita suýt nữa thì thấy đáng yêu, nhưng cô chẳng có thời gian cho việc đó vì cô gái kia đã ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất.

Pharita chẳng đủ sức cũng chẳng có thời gian mà đuổi theo, nên đành để cô nàng chạy mất dạng.

___

Việc Ruka vừa mới xuýt xoa cái bánh muffin của một người lạ đúng là một lý do chính đáng để có thể mua quần đội. Mà việc người lạ đó không ai khác chính là Pharita, khiến Ruka càng muốn đội quần hơn.

Mà cô có lý do! Nhiều lý do là đằng khác!

Sáng nay Ruka dậy trễ nên chẳng kịp đeo kính, cũng không có thời gian đeo lens (việc mà tốn cả đống thời gian vì mỗi lần đeo, Ruka cứ có cảm giác như đang tự moi tròng mắt của mình ra vậy).

Ruka bị cận thị, nên việc nhìn nhầm một cái bánh muffin thành một con hamster là điều hiển nhiên mà. Ai mà chẳng nhầm lẫn, đúng không? Mà tại sao lại phải là cái bánh muffin của crush chứ? Ai cũng được nhưng sao lại là Pharita???

Hỏi Ruka biết Pharita kiểu gì á?

Ờ thì, Pharita là người có giọng hát siêu đỉnh mà Ruka từng nhìn thấy khi đang đợi Rami thi ở một cuộc thi hát. Rami đã ngỏ lời giới thiệu hai người không biết bao nhiêu lần, nhưng Ruka luôn từ chối, cô sợ sẽ làm trò hề trước mặt người mình crush.

Ruka tự thấy mình là một đứa nhạt nhẽo, đôi khi hơi ủy mị, quá ồn ào trong mắt bạn bè, quá dễ thương trong mắt mẹ, và có lẽ là quá vô vị trong mắt tất cả những người khác. Có lẽ điều thú vị duy nhất về cô chính là danh tính bí mật: cô chính là R – một nữ rapper khá có tiếng với lời rap cháy bỏng và chất giọng trầm ấm.

Cô có một nhóm nhỏ sản xuất nhạc giúp thu âm, làm beat, thi thoảng còn collab với người ta. Nhóm biết R là Ruka, nhưng cô không dám nói với ai ở trường, sợ người ta biết rồi sẽ không nghe nhạc nữa… Vì R chính là Ruka – mà Ruka thì quá chán để người ta quan tâm.

___

Pharita không có thời gian để nghĩ lại cái sự cố sáng hôm qua vì cả ngày bị cuốn vào một mớ công việc kiểu “làm cái này đi”, “xử lý cái kia giùm” – nói chung là bị đời dìm. Nên thành thật mà nói, ngay khi chạm được cái giường là não cô tự động shutdown, không cần hỏi han gì thêm.

Thế mà sáng hôm sau, bất ngờ thay, cô lại có đủ năng lượng để bật dậy sớm tận... mười phút, rồi chạy vù tới tiệm bánh của Rora để rinh bằng được chiếc muffin yêu dấu. Vì thật sự thì, cô đang thèm lắm rồi.

Rora chẳng ngạc nhiên khi thấy con bạn mình đang tựa vào quầy, miệng cười toe toét.

“Và chúng ta sẽ nói gì nào?”

“Một chiếc muffin cho Rita, please~” Pharita đáp lại bằng nụ cười nhếch mép lém lỉnh.

“Cái gì nữa? Mới ăn xong mà?”

“Hả???”

“Mày không thấy cái hộp muffin trước cửa phòng mình sáng nay à? Tao có nhờ bồ tao mang qua cho mày đó. Đừng nói là mày dẫm nát luôn rồi nha?”

Pharita đứng hình.

Rora cười khúc khích khi thấy vẻ mặt đơ toàn tập của nhỏ bạn. “Có vẻ như có người cũng đang rất thèm muffin dâu ha~”

“Ai đó tốt nhất nên cẩn thận đi, vì nếu tao mà tìm ra được đứa nào đã chôm cái bánh yêu dấu của tao, tao sẽ ném cổ nó bay qua cửa sổ.”

“Tầng mấy vậy?” Rora trông có vẻ thực sự hứng thú.

“Tầng nào cao nhất thì tầng đó.”

“Ui da. Tiếc ghê, hôm nay hết sạch rồi. Đó là cái cuối cùng còn lại sau mớ đơn đặt hàng đấy. Chắc mày phải đợi tới sáng mai thôi.”

Pharita thở dài một tiếng đầy bực bội và định đập đầu vào quầy trong tuyệt vọng, nhưng Rora đã nhanh tay hơn, dùng tay mình làm gối, bảo vệ nơ-ron thần kinh cuối cùng của Pharita khỏi cái chết lãng xẹt. “Cẩn thận coi, cái quầy này bằng gỗ mahogany đó.”

Lại là Rora và những câu thoại sặc mùi mọt sách.

Thế là Pharita lại bước ra khỏi tiệm bánh với một chiếc muffin cam caramel (lần nữa), nhưng lần này chẳng có cô nàng kỳ quặc nào xuất hiện.

Tốt hơn hết là vậy, Pharita chẳng có hơi sức đâu mà đối phó với mấy kẻ lập dị.

Nghe có vẻ hơi bất lịch sự nhưng Pharita không phải người khó gần gì cả. Cô cực kỳ thích tương tác với người khác, chỉ là lúc này đang quá kiệt sức, nên nếu phải nói chuyện nhiều thì hoặc là cô sẽ bật khóc, hoặc là phát cáu. Tệ hơn thì cả hai. Nhưng may mắn là chưa ai đủ “năng lực” để khiến cô đạt tới cảnh giới đó. Ít nhất là… cho tới bây giờ.

___

Điều tốt đẹp sẽ đến. Ruka – một đứa không bao giờ tin vào may mắn – phải công nhận điều đó. Ngày hôm đó, mọi thứ tưởng chừng sẽ tệ ngay từ lúc cô bước chân ra khỏi giường (và thường thì tệ thật, vì Ruka quen rồi). Nhưng hôm nay lại... khác.

Trong lúc đang chạy tới phòng Asa để đưa lời bài hát mới cho team, mắt cô dừng lại ngay trên sàn nhà hành lang – nơi có một chiếc hộp nhỏ màu hồng với logo quen thuộc đang chờ người nhặt. Không có ghi chú, không tên người nhận, không mã đơn gì cả. Và trong đầu Ruka chỉ nghĩ đúng một điều: “Ồ, một chiếc muffin đi lạc”.

Ruka biết rất rõ bánh của Rora ngon cỡ nào. Asa – bạn gái Rora – là người trong team sản xuất nhạc với Ruka nên cô thường nghe kể về mấy chiếc bánh thần thánh đó.

Lần đầu tiên thử muffin của Rora, Ruka gần như muốn... ký hợp đồng ăn trọn đời. Vậy nên, trước mặt cô giờ đây là một chiếc hộp nhỏ xinh, rõ ràng không thuộc về ai. Làm sao cô từ chối được lời gọi mời ngọt ngào đó? Ai mà bỏ mặc một “tiếng kêu cứu” từ chiếc muffin chứ? Thế là Ruka cầm lên, miệng thì cười như mới trúng số.

Không, Ruka không phải người xấu. Và trong trường hợp này, cô cũng không định làm “kẻ trộm”. Nhưng lúc đó, mọi tế bào trong người cô đồng thanh hét: “Bro, chill đi. Vũ trụ gửi cho mày đó. Ăn đi.”

Và thế là Ruka đã yên vị trên sàn phòng ký túc xá của Asa, lưng dán vào cửa, miệng đầy kem và đang lẩm bẩm gì đó như đang thật sự nói chuyện tâm linh với vũ trụ. Asa thì không cảm được vibe đó cho lắm, và ném một chiếc máy bay giấy trúng ngay trán Ruka. Làm Ruka giật mình, ngả đầu đập vào cửa cái cốp.

“Điên à, làm gì thế Asa.”

“Câu đó phải để tao hỏi mới đúng đó, vô đây làm gì?”

“Mày bảo đưa lời bài hát càng sớm càng tốt mà. Ruka đáng tin như vậy mà còn chê?”

“Tin tưởng cái quần què, kem bánh của mày đang rớt xuống sàn kìa. Dù tao rất muốn bắt mày liếm sạch cái đống đó khỏi sàn nhà quý giá của tao, nhưng làm thế thì mất hết phẩm giá phòng ngủ của tao.”

“Từ khi nào mà đồ vật vô tri vô giác lại có phẩm giá vậy?”

“Thế từ khi nào thì mày có?”

“Mà nhân tiện. Mày kiếm đâu ra cái bánh đó vậy? Nửa tiếng nữa Rora mới mở cửa, và tao không nhớ là có giao cái bánh nào cho mày cả.”

Vẻ mặt của Ruka trở nên nghiêm túc. “Là vũ trụ ban cho đó.” Cô thì thầm.

“Ruka, mày ngáo đá hay gì vậy?”

“Là vũ trụ thật mà, Asa. Không hề giật tít câu view nhé. Tao đang chạy đến phòng mày thì suýt nữa giẫm phải cái tác phẩm nghệ thuật này. Nó không có ghi chú gì hết và trông cô đơn lắm. Tao coi đó là một dấu hiệu của vũ trụ. Nó là dành cho tao, mày hiểu không? Dành cho tao!”

Asa nhìn Ruka như nhìn một sinh vật lạ. “Mày chết chắc rồi, Ruka. Chết chắc luôn. Cứ cầu nguyện là Pharita không bao giờ phát hiện ra chuyện này đi, nếu không thì Rusahyeon sẽ thành Asahyeon trong vòng một nốt nhạc đấy.”

Ruka lúc đầu còn bối rối, Pharita thì có liên quan gì đến chuyện này? Đột nhiên, cả cuộc đời cô (cụ thể là 24 giờ qua) vụt qua trước mắt. Việc đầu tiên Ruka làm là sặc miếng bánh muffin đang nhai dở.

Tất nhiên là Pharita có liên quan rồi. Ruka nhớ lại cảnh Pharita bước ra từ tiệm bánh của Rora tay cầm một chiếc muffin... trời đất mẹ ơi. Đó là muffin của Pharita. Đó là cửa phòng của Pharita.

Ruka vừa nói gì về những điều tốt đẹp nhỉ? Vũ trụ á? Thôi xin bye nhá.

Ruka cười méo xệch. “C-Chỉ là cái muffin thôi mà…”

“Ồ không không không. Đó là muffin dâu đặc biệt của Pharita. Hàng đặt riêng, độc nhất vô nhị.”

___

Pharita nguyên ngày hôm đó chỉ muốn tác nghiệp đứa nào dám ăn trộm bánh của mình. Đang bực bội, vậy mà khi về phòng lại thấy một tờ giấy được dán ngay cửa.

       Xin lỗi vì đã trộm muffin của cậu. Tớ tưởng vũ trụ đang cố làm tớ vui hơn, ai ngờ tớ lại phá hỏng cả ngày của người khác (nguồn tin nội bộ, đừng hỏi là ai).


       Tớ thật sự muốn chuộc lỗi. Có thể mời cậu ăn trưa hay bất cứ món gì cậu thích, nhưng mà... tớ còn quá trẻ để chết, nên tạm thời để một cái muffin trước cửa cậu vào sáng mai vậy.

       Một lần nữa xin lỗi vì hành động ngu ngốc của tớ.

       – Kẻ trộm muffin

Ít ra thì người đó cũng có khiếu hài hước. Và thật ra, mảnh giấy nhỏ đó khiến ngày của Pharita bớt tệ đi đáng kể. Nghĩ đến việc người lạ kia biết lỗi và chân thành xin lỗi cũng khiến cô có chút niềm tin trở lại vào nhân loại.

___

Với nhiệm vụ rõ ràng trong đầu, Ruka đã đặt báo thức sớm hơn thường lệ vài phút. Mục tiêu rất đơn giản: mua muffin cho Pharita và đặt nó trước cửa phòng cô ấy mà không bị giết.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi nó đến tiệm bánh của Rora. Cô nàng chủ tiệm chào cô bằng một nụ cười thân thiện và Ruka bắt đầu thấy rén. Làm sao để gọi đúng cái muffin mà Pharita hay ăn đây trời?

Về lý thuyết thì dễ lắm, hỏi là xong. Nhưng vấn đề là Pharita yêu cầu nhiều lắm và Ruka không nhớ nổi từng chi tiết.

“Muffin của Pharita à?” Rora ngước lên hỏi, làm Ruka suýt rớt tim.

“Trời đất ơi, mày biết rồi à.” Dĩ nhiên là Rora biết. Asa đời nào bỏ qua một cơ hội dìm hàng Ruka ngon ăn như vậy.

“Tao biết chứ. Mày đôi khi ngốc không chịu được. Nhưng mà, thật luôn hả? Pharita á? Trong tất cả mọi người?”

“Tao không cố ý mà!” Ruka gần như la lên.

Ngay khi bước ra khỏi tiệm bánh, tay cầm chiếc muffin, Ruka tự dặn lòng: “Giờ là được nửa đường rồi đó. Ruka cố lên, mày làm được mà.”

Cô ngồi xuống viết một mẩu giấy nhỏ, cố không tỏ ra creepy như lần trước. Nếu có thể quay về quá khứ vài tiếng, cô sẽ tự vả mình vì cái note đầu tiên. Tiếc là Asa đã làm hộ rồi. “Dài dòng với creepy quá. Mày viết như stalker chính hiệu vậy.”

Thật ra thì Ruka cũng chẳng quan tâm lắm, đằng nào thì Pharita cũng không biết người đó là ai… và cũng không cần biết.

Khi đã đứng trước cánh cửa quen thuộc, Ruka hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhỏ xuống, dán mẩu giấy lên trên. Đáng lẽ Ruka phải rút lui nhanh gọn trong im lặng. Nhưng với một đứa hậu đậu vô đối như Ruka thì điều đó là không thể. Kết quả là cô vấp phải dây giày chưa buộc của chính mình và suýt nữa thì “bay màu” theo cách lãng xẹt nhất.

Và tất nhiên, xui xẻo làm sao, Pharita – đang chuẩn bị ra ngoài – đã nghe thấy tiếng động trời giáng ngoài hành lang và chạy ra.

“Vừa thất vọng lại vừa bất ngờ.” Đó là điều đầu tiên Pharita nói khi thấy cô gái đội mũ vàng hôm nọ đang úp mặt xuống sàn, lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.

“Làm ơn đừng giết tớ, tớ không cố ăn cắp muffin của cậu… À không, thực ra tớ có ý định ăn cắp… nhưng tớ đâu biết đó là muffin của cậu… tớ còn trẻ lắm, tớ chưa muốn chết đâu…”

Pharita thực sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho bật cười. “Đứng dậy đi. Dù tớ đang rất muốn… nhưng cậu cũng đã mang muffin trả lại rồi, coi như huề. Gần huề thôi nha. Cậu vẫn còn nợ tớ một lời giải thích đấy.”

Mặt Ruka đỏ như cà chua chín. Không nghĩ được gì ngoài một câu: Pharita đúng là xinh quá trời ơi.

“Sao vậy?” Pharita nghiêng đầu, chờ câu trả lời. Nhưng Ruka đã bị vẻ đẹp của cô nàng làm cho phân tâm mấy giây qua nên chẳng biết Pharita đang đợi cái gì.

“T-Tớ xin lỗi, cậu có thể nhắc lại được không?”

“Tớ hỏi là… sao cậu lại nựng một cái muffin?”

Ruka ước gì có cái lỗ để chui xuống cho rồi. “À ừm… chuyện đó dài lắm...”

“Chuyện đó có xứng đáng được kể trong lúc uống cà phê không?”

Mặt Ruka sáng bừng lên và gật đầu lia lịa. Cái tật cận thị của cô thì không đáng được thưởng cà phê đâu, nhưng nếu được uống cùng Pharita thì khỏi cần nghĩ.

Pharita thấy thế liền hỏi lại. “Vậy cậu đi đúng không?”

“Tớ nghĩ giờ trong máu tớ có nhiều cà phê hơn hồng cầu rồi đó. Thế nên, chắc chắn là có.”

Pharita bật cười trước câu trả lời của Ruka.

___

“Và rồi cậu ấy rủ tao đi uống cà phê đó!” – Ruka đang nằm dài trên tấm thảm phòng chung của cô và Ahyeon, nói như đang kể một giấc mơ.

“Pharita Chaikong á hả? Người như cậu ấy mà chủ động rủ người khác? Mày chắc mày gặp đúng người không đó?”

“Không, tao nói chuyện với người ngoài hành tinh á. Ủa mắc cười ha? Có gì lạ đâu?”

“Ruka à, đôi khi mày ngốc thật sự.”

“Nói điều gì mới đi, mày nói câu đó hoài.”

“Nhưng nè, tao nghĩ mày khiến công chúa đổ rồi đó.”

Ruka suýt nữa thì sặc không khí. “Tao làm gì cơ? Đừng có ngớ ngẩn.”

“Nhắc lại lần nữa nhé, ai là người hiểu Pharita hơn nào?”

Ruka từ dưới sàn đá vào chân Ahyeon, và để chứng minh con bạn mình sai, cô bắt đầu liệt kê tất cả những gì cô học được trong vài giờ qua.

“Cậu ấy có ba con mèo và cậu ấy thích muffin giống như gu bạn gái của cậu ấy vậy: ngọt ngào và mềm mại, nguyên văn lời cậu ấy nói. Cậu ấy học thanh nhạc nhưng cũng giỏi toán. Không thích cho đường vào cà phê mà thích cho mật ong hơn. Cậu ấy cũng giỏi ghi nhớ những thứ vô dụng và cực kỳ tỉ mỉ. Cậu ấy chớp mắt nhiều hơn người bình thường và có thói quen cắn môi khi đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.”

“Nghe có vẻ như hai đứa mày đã có buổi hẹn đầu siêu thành công luôn đó. Nếu tao không được làm phù dâu trong đám cưới thì tao sẽ thất vọng lắm đấy.”

Câu trả lời duy nhất của Ahyeon nhận được là cái gối bay thẳng vào mặt.

___

Dần dần, Ruka bắt đầu quen với chuyện đó. Nhờ Pharita mà vòng bạn bè của cô mở rộng hơn, và thật sự thì cô cũng thấy vui khi được làm quen với những người xung quanh.

Chỉ có điều... cô mãi không quen được với Pharita.

Cô nàng này không tốt cho sức khỏe của Ruka chút nào. Họ dành ngày càng nhiều thời gian bên nhau, tìm đủ mọi lý do để không phải tạm biệt. Trong vòng vài tháng, họ đã say nhau như điếu đổ. Vấn đề là, tất cả mọi người đều biết điều đó, trừ hai nhân vật chính.

“Cược 10 đô.” Ahyeon và Chiquita lại đang chí chóe.

“Có 10 đô bèo bọt vậy? Hơi yếu đó, Ahyeon à, mày không nghĩ vậy sao?”

“Vậy thì 20 đô.”

“20 đô và một buổi hẹn hò.”

“Ok, 20 đô và một buổi– khoan, cái gì?”

Chiquita bắt đầu đỏ mặt. “Ý tao là… trừ khi mày không muốn?”

“Sao mà cứ dùng mấy cái mánh cũ vậy.” Ahyeon giả vờ bĩu môi nhưng nụ cười rạng rỡ thì không giấu đi đâu được.

“Và câu trả lời là…?”

“Là đồng ý đó đồ ngốc.”

___

“Ahyeon, đồ phản bội. Sao mày dám làm thế với tao?”

Ahyeon ló đầu ra khỏi phòng tắm. “Hửm?”

“Mày và Chiquita. Mày không kể cho tao một lời nào. Tao là bạn cùng phòng của mày đó!”

“Oh my god, bạn cùng phòng mà tệ thật..” Pharita lầm bầm, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Cô đang ngồi rất chi là thoải mái trên giường của Ruka, còn Ruka thì nằm kế bên, nép sát vô người cô.

“Trước hết, làm thế quái nào mày biết chuyện đó?”

“Chiquita hôm nay cứ cười tủm tỉm cả ngày.”

“Nhất là khi Ruka xuất hiện.” Pharita thêm vào. Ruka ngồi đó, gật đầu thẫn thờ.

“Tao hỏi nó có chuyện gì và nó kể hết. Thật ra là nó kể cho tất cả mọi người luôn vì nó phấn khích quá. Tao nghĩ mày làm hỏng nó rồi.”

“Nó kể hết cho mày á?”

“Ừ, kiểu như hai đứa mày đang cá cược xong nhỏ đó rủ đi hẹn hò luôn á.”

Ahyeon thì biết rõ Chiquita chưa kể hết chuyện. Nếu kể hết, thì giờ này Ruka với Pharita đâu có bình thản vậy. Trước khi Chiquita rủ Ahyeon hẹn hò, hai đứa tụi nó đang cá cược xem ai sẽ là người tỏ tình trước, Pharita hay Ruka.

Ahyeon cược Pharita vì rõ ràng Ruka mà mở miệng ra tỏ tình thì chắc đơ luôn. Trong khi đó, Chiquitta biết Pharita chưa bao giờ chủ động với ai. Nhưng mà Ahyeon có lý: chính Pharita là người đầu tiên rủ Ruka đi uống cà phê, dù đó là buổi hẹn đầu tiên kiểu tình cờ (và tụi nó thích gọi là buổi thứ hai để quên cái lần quê độ đầu tiên).

Nói chung, ai mở lời trước cũng không quan trọng, miễn là hai đứa ngốc này chịu đến với nhau đi, vì tình cảnh này đang gây ức chế thần kinh cho tất cả mọi người.

“Ê Ahyeon ơi, mày có thấy hôm nay Pharita xinh đẹp lộng lẫy không?” (“Ừ, giờ tao chỉ muốn móc mắt ra rồi ngâm thuốc tẩy cho rồi.”)

“Asa ơi, Pharita nói tao trông ngầu hơn mày!” Pharita thế này, Pharita thế nọ, Pharita nói thế kia. Ruka y như một con bé cấp ba mới biết yêu lần đầu. Mà thật ra Pharita cũng không khác là bao, chỉ có điều kín tiếng hơn. Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối.

(“Pharita à, mắt cậu trông như chứa cả ngàn vì sao trong đó vậy! Đẹp lắm!” Ruka từng nói thế. Pharita suýt nữa đáp lại “Cậu mới là ngôi sao đó” nhưng sợ sến nên nín luôn.)

___

Nụ hôn đầu của họ. Nó đến bất ngờ, nhưng thật sự đặc biệt.

Cả hai đang căng thẳng vì deadline nhưng vẫn không quên mua cà phê hay muffin cho nhau mỗi sáng (mấy cái bánh ngọt bị nguyền, theo lời Ahyeon).

Những buổi sáng của họ ngọt ngấy một cách đáng ghét. Hôm đó, Pharita dậy sớm hơn bình thường và mua cà phê cho cả hai. Khi gõ cửa phòng Ruka, cô gần như sắp ngủ gục tại chỗ rồi. Và tất nhiên, não cô không hoạt động bình thường. Cô hôn nhẹ lên môi Ruka ngay khi cô ấy mở cửa. “Chào buổi sáng, ánh dương của tớ.”

Sau đó cô đặt cà phê lên bàn và... leo lên giường Ruka, ngủ luôn. Nếu Ruka còn đứng chôn chân trước cửa, mắt có trợn tròn thì Pharita cũng không biết. Cô ngủ như chết.

Ruka không nhắc lại chuyện đó. Cô chờ Pharita tự nhận ra. Dù có là tai nạn, Ruka tin chắc Pharita sẽ nói gì đó.

___

“Trái Đất gọi Ruka!” Rora vẫy tay trước mặt Ruka. “Mày bị sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là sáng nay stress quá mà... Rita thì...”

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” Pharita đang tiến về phía Ruka.

“Chào Ruka! Chào Rora!”

“Rita à–” Ruka không dám nhìn thẳng vào mặt cô sau cái hôn sáng nay.

Rora nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã để hai người một mình, quay lại chú ý đến các khách hàng khác.

“Ruka à, cậu không thể tưởng tượng được giấc ngủ đó đã cứu tớ thế nào đâu. Tớ cảm thấy như được tái sinh vậy.”

Ruka cười gượng. “Ừm, rõ là não cậu tắt nguồn thiệt.”

“Này, tớ đâu có tệ đến thế!”

“Rita à,” Ruka rên rỉ, “cậu hôn tớ mà cậu còn không nhớ nữa!”

“Tớ– Tớ hôn cậu?” Ruka gật đầu.

“Trên môi á?” Lại gật đầu.

Pharita đứng hình. Vậy nụ hôn đó không phải giấc mơ. Là thiệt.

“Nếu cậu muốn, cậu có thể làm lại, nhưng làm ơn hứa với tớ lần này cậu phải hoàn toàn tỉnh táo nha.”

Pharita gật đầu. Dù sao thì họ cũng không cần lời nói. Lời nói thật vô dụng trong những tình huống như thế này. Họ phải để cảm xúc của mình lên tiếng.

Nụ hôn lần hai ngọt hơn cả caramel.

Rora lặng lẽ đẩy một chiếc muffin vào giữa hai người, cười nhẹ.

Ruka nhìn xuống chiếc bánh nhỏ rồi mỉm cười. “Con hamster này dễ thương quá trời luôn á.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com