Roommates
“Ê.”
Ruka chẳng thèm để ý đến giọng nói khó chịu từ phía sau. Thư viện vào mùa deadline luôn đông nghịt người, thế nên việc tranh giành chỗ ngồi học là chuyện thường xuyên như cơm bữa.
“Ê, tôi đang nói chuyện với cậu đó.”
Ruka miễn cưỡng rời mắt khỏi chồng tài liệu, chỉ để chạm ngay ánh nhìn "hình viên đạn" của cô bạn cùng phòng Pharita – vị khách không mời mà đến, dù cả hai đều biết rõ chẳng ai muốn dính dáng đến ai lâu hơn mức cần thiết.
"Cậu muốn gì?" Ruka gằn giọng.
Pharita nhướn mày đầy vẻ thách thức: "Cậu lấy đồ của tôi mà còn hỏi tôi muốn gì à?"
Giờ thì Ruka thấy bực mình rồi, "Cậu nói cái quái gì vậy?" cô gay gắt đáp.
"Cái áo khoác cậu đang mặc đó," Pharita thô bạo chọc ngón tay vào vai Ruka, như muốn xuyên thủng lớp vải, "nó là của tôi."
Ruka cúi đầu nhìn xuống, và đúng như lời Pharita, đây không phải chiếc áo xanh quen thuộc của cô. Chiếc áo khoác varsity màu xanh lá cây – thứ mà cô đã dần ghét bỏ – đang nằm thoải mái trên người cô. Giờ thì Ruka đã hiểu tại sao Pharita lại khó chịu đến vậy.
Chết tiệt.
"Không phải lỗi của tôi khi cậu để quần áo lung tung khắp nơi." Ruka lẩm bẩm, vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ra.
Pharita đảo mắt, giọng đầy vẻ châm biếm: "Thế sao cậu không kiểm tra trước khi tự tiện lấy đồ của người khác hả?"
"Lấy trộm?" Ruka bật cười thành tiếng, đầy vẻ khó tin. "Nó ở bên khu vực phòng của tôi mà."
"Nhưng không có nghĩa nó là của cậu, có tên tôi thêu ở đằng sau mà." Pharita tặc lưỡi một tiếng sắc bén, "Trả lại đi, tôi có buổi tập."
"Tôi sẽ trả nếu cậu biết nói chuyện tử tế. Nhưng mà hôm nay thư viện hơi lạnh thì phải." Cô nhún vai, kéo chiếc áo khoác sát người hơn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
"Cậu đúng là đồ trẻ con!" Pharita gầm gừ.
"Mặc xác tôi! Làm như cậu lớn hơn tôi vậy!" Ruka đáp trả không chút nao núng.
Một tiếng hắng giọng lớn vang lên, phá vỡ cuộc cãi vã "long trời lở đất" của hai cô bạn cùng phòng. Cả hai giật mình quay phắt đầu về phía nguồn âm thanh, vẻ hung hăng ban nãy lập tức tan biến. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của người thủ thư già, họ chẳng khác gì hai đứa trẻ đang gây rối.
"Tôi e rằng tôi sẽ phải yêu cầu hai em rời đi, hai em đang gây phiền nhiễu cho các sinh viên khác..." thủ thư rít lên, giọng đầy vẻ khó chịu.
"Nghe thấy chưa?" Ruka chế nhạo một cách tự mãn, khoanh tay trước ngực, "Cô ấy đang nói về cậu đó."
"Cả em nữa, hãy mang cuộc cãi vã của hai em đi nơi khác." Người thủ thư lạnh lùng bổ sung.
Ruka há hốc mồm, "Nhưng! Cô ấy mới là người làm phiền em!"
"Ra ngoài." Giọng thủ thư dứt khoát, không chút nhân nhượng.
Pharita bật cười lớn khi nhìn Ruka bực bội thu dọn đồ đạc. Đáng đời vì đã nhỏ nhen, có lẽ cả ngày của cả hai đều bị hủy hoại rồi. Theo Ruka ra khỏi thư viện, Pharita phải nhanh chân chạy theo để bắt kịp tốc độ ngày càng tăng của cô bạn cùng phòng.
Với một cái nắm chắc chắn vào cổ tay Ruka, Pharita cố gắng ngăn Ruka đi quá xa.
"Yah! Bình tĩnh nào!"
"Lần đầu tiên trong đời tôi bị đuổi ra khỏi thư viện vì cậu đó!" Ruka gào lên.
Thở dài, Pharita kiềm chế ý muốn đảo mắt, "Bình tĩnh đi, cứ như đó là chuyện to tát lắm vậy."
"Tất nhiên, cậu sẽ không nghĩ vậy, cậu chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì cả!" Ruka đáp trả sắc lẹm khi cô giật tay ra khỏi Pharita. "Biến đi."
Ồ.
Pharita mím môi trước sự gay gắt của Ruka và quyết định bỏ qua chuyện đó, cô sẽ bị huấn luyện viên khiển trách nhưng điều đó dường như tốt hơn là cãi nhau với bạn cùng phòng. Hơn nữa, Ruka đã tạo ra rất nhiều sự chú ý khi mặc chiếc áo khoác của đội trưởng đội cổ vũ trong cả ngày nay, thêm vài giờ nữa thì có sao đâu?
___
Ruka phớt lờ Pharita khi cô trở về ký túc xá chung của họ, và điều đó là lẽ đương nhiên. Dù sao thì hành vi này cũng không có gì bất thường đối với cả hai. Hầu hết thời gian họ nói chuyện với nhau là khi Ruka cằn nhằn Pharita.
Bằng một cách khó hiểu nào đó, cuộc cãi vã buổi chiều hôm ấy đã để lại dư vị khó chịu trong miệng Pharita, ám ảnh tâm trí cô suốt cả ngày. Thêm vào đó, các đồng đội của Pharita đã phát hiện Ruka mặc chiếc áo khoác của cô, và thế là những lời xì xào, bàn tán cứ thế vây lấy Pharita.
Thật sự thì đến một người ngốc cũng có thể nhận ra chiếc áo khoác đó thuộc về Pharita, bởi họ tên và số của cô được thêu rõ ràng ở mặt sau.
Pharita đã cố gắng giải thích, nhưng càng nói, lời cô càng giống như một lời ngụy biện vụng về — ai ai cũng đinh ninh rằng hai người đang bí mật hẹn hò. Nếu họ thấy cảnh Ruka gần như coi cô là không khí, chắc họ sẽ sốc lắm.
Pharita thầm nghĩ những lời đồn đại rồi sẽ lắng xuống thôi. Cô ngồi phịch xuống giường, cảm thấy một vật gì đó cộm ở lưng. Pharita đưa tay ra, lôi ra chiếc áo khoác varsity của mình. Nó đã được giặt sạch sẽ, còn vương mùi nước xả đặc trưng của Ruka.
Thay vì buông ra một lời mỉa mai như thường lệ, Pharita hắng giọng thật to.
“Gì?” Ruka đáp mà không buồn quay lại.
"Cảm ơn vì đã giặt áo." Pharita lẽ ra sẽ nói dễ nghe hơn nhiều, nếu Ruka không hành động như thể cô là cái gai trong mắt cô ấy. "Và tôi nghĩ cậu nên biết rằng khá nhiều người cho rằng chúng ta đang hẹn hò."
"Cái gì?" Âm lượng tăng vọt, kèm theo việc Ruka xoay ghế lại trong sự ngạc nhiên tột độ. Điều đó khiến một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt Pharita.
Pharita chống tay xuống và nằm dài trên giường, nở nụ cười kiêu ngạo đến mức Ruka chỉ muốn vớ lấy quyển sách ném vào mặt cô ấy.
“Cậu đang nói cái quái gì thế?”
"Đồng đội tôi, bạn bè cậu, và cơ bản là ai từng thấy cái áo varsity màu xanh lá với chữ 'Chaikong' thêu trên đó cũng nghĩ vậy hết." Pharita hạ giọng, mắt không rời Ruka, "Mà ai cũng biết tôi không thích chia sẻ."
Nghĩ lại, Ruka có thể hiểu tại sao mọi người lại nghĩ vậy. Việc gây sự hôm nay của cô đã phản tác dụng một cách khủng khiếp. Tuy nhiên, lỗi không phải của riêng cô mà nhỉ?
Nheo mắt lại, Ruka lẩm bẩm cay đắng, "Và cậu đã không đính chính sao?"
“Người ta nghĩ gì là việc của họ.” Pharita nhún vai, "Với lại, cậu đã từ chối trả nó mà."
Tặc lưỡi, Ruka kiềm chế ý muốn ném một trong những cuốn sách giáo khoa của mình vào bạn cùng phòng.
“Thế giờ làm sao?”
Pharita trả lời ngay không cần suy nghĩ, như thể đã chờ câu hỏi ấy cả ngày.
“Hẹn hò?”
Một nếp nhăn xuất hiện giữa hai lông mày Ruka và cô lẩm bẩm, "Cút đi."
___
Có vẻ như tin đồn chẳng dễ dàng lắng xuống khi nó đã dính dáng đến đội cổ vũ, đặc biệt là đội trưởng.
Ruka vẫn biết rõ rằng cô bạn cùng phòng của mình có một vị trí đặc biệt trong trường, nhưng phải mất vài tháng, cô mới thực sự nhận thức được mức độ ảnh hưởng của Pharita.
Với tài năng vượt trội, Pharita đã hồi sinh cả đội đang trên đà giải thể, rồi cô ấy cũng đem về hàng loạt giải thưởng và tạo ra danh tiếng đáng kể cho trường.
Chưa kể đến nhan sắc của cô ấy - có người ví Pharita như Artemis tái sinh, người khác thì khẳng định cô ấy được Chúa tạo ra bằng sự ưu ái đặc biệt.
Với tất cả những điều đó, rõ ràng là Pharita có một sức hút không thể từ chối… và Ruka thì vừa mắc phải một sai lầm khủng khiếp.
Từ bạn cùng lớp, đến người quen, đến cả những người cô chưa từng gặp, Ruka cảm thấy như mình đang bị cả trường thẩm vấn.
Sự giải thoát duy nhất mà cô có được là trong bữa trưa khi bạn bè cô xua đuổi bất cứ ai lại gần nói chuyện với cô để tự mình "truy hỏi" cho bằng được.
"Cậu đang nói dối." Rora nheo mắt, không tin vào bất cứ điều gì Ruka đã cố gắng nói với cô.
Ruka thở dài thườn thượt, "Lần cuối cùng tớ nói, không, bọn tớ không hẹn hò."
Rami, người nãy giờ chỉ im lặng xem hai người cãi nhau, quyết định xen vào. "Vậy hãy giải thích về chiếc áo khoác đi?"
"Đó là một sai lầm, tớ dậy muộn và phòng tối om, mà nhân tiện, tớ không thể bật đèn vì cô ấy ghét thức dậy trước chuông báo thức. Tớ đã vớ đại chiếc áo khoác của cô ấy mà cứ nghĩ là của mình."
Một lời giải thích hoàn hảo nhưng nó sẽ không làm hài lòng những kẻ buôn chuyện, hay còn gọi là bạn bè của cô.
Rora khẽ ngân nga, giọng đầy vẻ hoài nghi, "Tiện quá ha? Mà chẳng phải hai cậu đã chia đôi phòng bằng băng dính sao?"
"Ước gì nó hiệu quả," Ruka thở dài, "cô ấy không tuân theo quy tắc nào cả và đừng bị vẻ ngoài của cô ấy lừa, cô ấy là một người bừa bộn."
Với một miệng đầy thức ăn, Rami đặt ra một câu hỏi làm thay đổi mọi thứ. "Nếu tất cả những điều này là thật, vậy tại sao cô ấy lại nói với mọi người rằng họ nên hỏi cậu xem hai cậu có hẹn hò không?"
“Cô ấy nói gì cơ?”
"Ừ, tớ nghe lỏm được trong buổi tập." Rami nhún vai, "Cô ấy nói kiểu 'Tôi không biết, đi hỏi Ruka ấy.'”
Ruka nắm chặt tay lại thành nắm đấm và đã hiểu tại sao rất nhiều người đã tiếp cận cô ngày hôm nay.
"Cô ấy cố tình làm vậy."
Rora bật cười khúc khích, “Coi như cậu may mắn đi. Đội trưởng đội cổ vũ mà ai ai cũng mê lại đi để mắt tới cậu đó.”
"Không phải là 'để mắt', là 'trả thù' mới đúng." Ruka rít lên.
Và như lẽ dĩ nhiên, chính Rora là người gieo mầm cho một ý tưởng nguy hiểm trong đầu Ruka.
"Và cậu có thể làm điều tương tự mà."
___
Ruka tin vào nguyên tắc: "Đối xử với người khác như cách họ đối xử với mình."
Và nếu Pharita đã hành động như vậy, thì đừng trách cô.
Ngày hôm sau, Pharita bước vào phòng và phát hiện ra chiếc áo khoác ngoài của mình… lại biến mất.
"Mắc cùng một lỗi hai lần? Có vẻ hơi bất cẩn đối với một bác sĩ tương lai đấy." Giọng điệu mỉa mai tuôn ra từ môi đội trưởng đội cổ vũ khi ngồi vào một chiếc ghế đối diện Ruka.
Ruka ngước mặt lên, một nụ cười tự mãn hiện rõ trên má khi cô lại một lần nữa thoải mái trong chiếc áo khoác varsity của Pharita.
Ruka khoanh tay trước ngực và châm chọc, "Thế còn cậu thì sao? Cậu không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc đi khắp nơi ám chỉ rằng chúng ta đang hẹn hò à?"
“Trêu người khác vui mà.” Pharita nhún vai, và Ruka gần như thấy mắt mình giật vì tức.
Nhưng rồi cô lại thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ, “ Tốt, vậy là chúng ta giống nhau.”
Pharita nhướng mày và cười nhẹ. Ánh mắt cô theo dõi người bạn cùng phòng, đầy thích thú - như thể vừa phát hiện ra một khía cạnh mới mẻ ở Ruka mà trước giờ cô chưa từng thấy. Cô cứ nghĩ Ruka là loại người nhàm chán, ai ngờ…
"Được rồi, bae" Pharita cố tình nhấn mạnh từ cuối cùng, một tia tinh nghịch hiện lên trong mắt, “Tôi luôn biết cậu có tình cảm với tôi mà.”
Lời nói đó làm Ruka tức điên, nhưng chưa đáp lại thì đối phương đã biến đi mất như một cơn gió.
Nếu Ruka biết trước mức độ "điên" mà Pharita có thể đạt được, có lẽ cô đã để yên tiến cho tin đồn chìm xuống từ đầu.
___
Chiêu trả đũa của Ruka phản tác dụng gần như ngay lập tức - dù cô không đời nào chịu thừa nhận. Cô tìm nhiều cách khác nhau để chống lại trò đùa của đội trưởng đội cổ vũ nhưng Pharita là một đối thủ mạnh.
Pharita liên tục tung ra những đòn phản kích khiến Ruka xoay như chong chóng. Đầu tiên là…xác nhận tin đồn.
Là một người nổi tiếng trên trường, Pharita thảnh thơi tuyên bố: “Bọn tôi quen nhau lâu rồi mà.” Và thế là, tin đồn bay nhanh như lửa lan trong rừng.
Chưa hết, cô đội trưởng giờ đây thường xuyên ngồi ăn cạnh Ruka – một chuyện gần như không tưởng chỉ một tháng trước.
Tất nhiên, sự hiện diện của Pharita không được Ruka chào đón. Ruka nhìn Pharita từ trên xuống dưới như thể sự tồn tại của cô ấy là một sai lầm. Ruka không thể hiểu sao mà trong tất cả các ngày, Pharita lại chọn đúng ngày mà cả Rora hay Rami đều không ở bên cạnh cô.
Ruka cúi thấp người, giọng rít lên sắc bén, “Sao cậu lại ở đây?”
"Ăn trưa với bạn gái tôi chứ sao." Pharita đáp tỉnh bơ, vừa nói vừa đưa cơm vào miệng.
"Tôi không phải bạn gái cậu."
Pharita cười gian, “Cậu vẫn đang mặc áo của tôi kìa.”
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
“Ban đầu chỉ là trò đùa thôi, nhưng rồi cậu lại tuyên chiến.” Ánh mắt cô sắc lại, “Mà tôi ghét thua cuộc lắm.”
Ruka mím môi và suy nghĩ đến việc chấm dứt trò chơi trẻ con này nhưng một giọng nói trong đầu cô không cho phép cô lùi bước. Pharita muốn đấu với cô và cô từ chối trở thành người thua cuộc.
"Cậu nghĩ tôi sẽ đầu hàng sao?"
“Thật lòng mà nói, tôi cho cậu một tuần là cùng.”
“Cứ chờ đấy,” Ruka đáp trả, rồi ngập ngừng trước khi nói thêm một từ làm chính cô cũng nổi da gà, “Bae.”
Một tràng cười lớn thoát ra từ Pharita và mọi người quay đầu nhìn họ, cô đội trưởng vỗ tay thích thú và lau một giọt nước mắt lăn dài trên má - đó chắc chắn là từ "bae" ngượng ngùng nhất mà cô từng nghe trong đời.
“Trời ơi Ruka, tôi chưa từng nghe ai gọi 'bae' mà ngượng đến vậy!”
___
Hai người họ bước vào một cuộc cạnh tranh nảy lửa để xem ai có thể đóng vai "bạn gái tận tụy" một cách hoàn hảo nhất. Nếu ai biết được hoàn cảnh thực sự của họ, hẳn sẽ phải tự hỏi liệu đây có thực sự là tinh thần cạnh tranh, hay chỉ là một trò đùa quái ác?
Tuy nhiên, Pharita lại kéo theo một “người đi cùng” – Asa, cô bạn mà Ruka cũng không rõ vì lý do gì lại thân thiết đến lạ thường với Pharita.
Phần lớn thời gian, Asa không làm phiền Ruka như Pharita. Cô ấy thỉnh thoảng tham gia cùng họ, lấp đầy giờ nghỉ trưa bằng những cuộc cãi vã không ngừng của hai người về vô vàn vấn đề họ có với nhau. Ruka thề là Pharita thực sự đang tận hưởng chuyện này, dù chính chủ lại rằn ri nói rằng tất cả chỉ là vì tính ganh đua và “cho vui”.
Asa thì lại thấy vấn đề này quá thú vị, bởi vì không hiểu sao lại có người chủ động đặt mình vào thế đối đầu với Pharita. Thậm chí những thành viên của các đội cổ vũ của các trường khác cũng không làm điều đó.
Mọi người dường như đều sợ làm "nữ hoàng" phật lòng, hay ít nhất Asa nghĩ vậy, tất cả trừ Ruka.
Vào những buổi chiều không có buổi tập, Pharita thường ngồi cạnh Ruka trong thư viện. Thỉnh thoảng cô học bài nhưng phần lớn thời gian là gây phiền toái cho bạn cùng phòng. Cô để lại những hình vẽ nguệch ngoạc hoặc một vài câu lảm nhảm trên note của Ruka, dù rất muốn nhưng Ruka không thể tẩy nó đi được.
Mặt khác, Ruka bắt đầu xuất hiện tại các buổi tập của Pharita. Không có gì lạ khi sinh viên thường hay tụ họp ở sân tập, những khán đài tình cờ là một nơi thích hợp để trò chuyện vào buổi chiều.
Nhưng ai cũng biết Ruka ghét cái nóng buổi chiều hơn bất cứ thứ gì, và việc thấy cô ấy sẵn sàng dành ba tiếng đồng hồ trong cái nóng hầm hập là một cú sốc đối với tất cả mọi người, đặc biệt là bạn bè cô.
Dù chính nhóm bạn là người xúi Ruka đấu với Pharita, nhưng giờ họ cũng bắt đầu tin sái cổ rằng hai người hẹn đang hò thật. Và giờ Ruka không thể phản bác lại được bởi vì cô đang làm những điều mà bình thường cô sẽ không làm - cụ thể là đi chơi với bạn cùng phòng.
Dù vậy, tất cả đều là “vô tình” .
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Đó là một ngày thực sự dài và Ruka đang bước ra khỏi thư viện sau hàng giờ nhồi nhét kiến thức vào não. Mưa bắt đầu hạt nặng, và Pharita đang ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, ánh mắt hướng vào khoảng không.
Nghe giọng Ruka, Pharita vội bật dậy, luống cuống vì bộ đồ đã ướt sũng. Thay vì nói thật, cô buột miệng nói dối.
"Tôi đang đợi cậu."
"Phải rồi." Ruka chế giễu, "Tôi về đây."
Không giống như Pharita, Ruka đã chuẩn bị sẵn sàng khi rời khỏi ký túc xá sáng nay. Lấy một chiếc ô từ túi ra, cô hầu như không liếc nhìn Pharita lần nữa khi cô bắt đầu đi về phía ký túc xá của họ.
"Cậu vô tâm đến thế sao?" Pharita gọi với theo, "Cậu sẽ bỏ mặc tôi mắc kẹt trong mưa à?"
Ruka gật đầu lia lịa, "Tạm biệt!"
Đương nhiên Pharita sẽ không để Ruka đạt được ý muốn dễ dàng như vậy. Mục đích của việc chờ đợi bên ngoài thư viện là để tránh bị ướt nhưng Pharita đã gạt kế hoạch đó sang một bên để thực hiện một kế hoạch độc ác hơn. Đảm bảo chiếc túi của mình được đeo chắc chắn, Pharita lao về phía Ruka, va mạnh vào cô ấy và khiến chiếc ô rơi khỏi tay Ruka.
Ruka loạng choạng về phía trước nhưng nhanh chóng bị Pharita nắm lấy cổ tay. Một pha cứu thua đầy phong cách mà Pharita thầm khen ngợi bản thân khi một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi cô. Nó chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi cho đến khi cô liếc nhìn Ruka.
Đôi mắt Ruka tối sầm và hàm răng nghiến chặt, như thể đang kìm nén không hét vào mặt cô nếu cô ấy có thể.
Cơn mưa xối xả làm cả hai ẩm ướt như chuột lột. Và Ruka không thể kiềm chế được nữa, xả ra hết mọi bức bối cô tích tụ suốt nhiều ngày.
"Cậu muốn gì ở tôi? Nói thật đi, Pharita! Tôi đã làm gì để cậu muốn biến tôi thành trò cười liên tục vậy?"
“…Tôi tưởng chúng ta đang vui mà?” Pharita nói nhỏ đến nỗi gần như bị tiếng mưa át đi.
"Vui á?" Ruka xù lông, "Có phần nào trong chuyện này vui với cậu hả?!”
Pharita ngơ ra, nhìn như không hiểu chuyện gì, “Vậy tại sao cậu lại chơi cùng?”
Sự trơ trẽn của Pharita khi giả vờ như cô ấy không biết tại sao khiến Ruka giận dữ hét lên, "Vì cậu nghĩ tôi là kẻ dễ bắt nạt và cậu nghĩ cậu có thể làm gì cũng được mà không sao à?"
Pharita chết lặng. Không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề. Cô dịch người, cố gắng làm gì đó để xua đi sự căng thẳng, nhưng sự tĩnh lặng chỉ tạo ra khoảng cách giữa họ càng lớn hơn.
"Cậu thật đáng thương và trẻ con, Pharita."
Lời nói của Ruka đầy độc ác và cô không hề hối hận, đặc biệt khi cô bị ướt sũng từ đầu đến chân nhờ bạn cùng phòng.
Nó đau nhói và Pharita cắn môi, cố gắng không bật khóc, "Tôi không nghĩ cậu như vậy."
"Vậy tại sao cậu lại làm thế?"
Pharita bất lực nhún vai và cuộc cãi vã của họ kết thúc. Ruka bỏ đi mà không nói một lời nào nữa và Pharita cúi đầu nhìn xuống đất.
Bên cạnh chiếc ô mà Ruka đã bỏ lại là một chồng giấy dày được buộc lại bằng một vòng kim loại. Pharita ngồi xổm xuống và nhặt "sự ghê tởm" ẩm ướt đó lên, nhăn mặt khi nhìn thấy cơn mưa làm hỏng hàng giờ làm việc chăm chỉ của Ruka.
"Chết tiệt!"
Mặt Pharita tái mét khi nhận ra những gì mình vừa gây ra. Bằng cách nào đó, cô phải bù đắp cho Ruka nếu không họ sẽ không bao giờ nói chuyện nữa.
___
Chỉ có một nơi khác Pharita có thể đến khi cô biết Ruka có lẽ không muốn dính dáng gì đến cô vào lúc này.
"Cậu trông giống một con chó con bị bỏ rơi vậy."
Asa dựa vào khung cửa khi nhìn thấy vẻ ngoài thảm hại của Pharita với một vẻ nhăn mặt nhẹ. Với hai tay khoanh trước ngực, Asa ngần ngại mời Pharita vào ký túc xá của mình mặc dù người kia rõ ràng đang run rẩy.
"Tớ cần quần áo và bàn của cậu," Pharita yêu cầu khi cố gắng xông vào ký túc xá của Asa, "và cả giấy nữa."
Asa khoanh tay chắn cửa, “Tớ đâu phải hiệu sách. Về phòng của cậu đi.”
"Tớ không thể. Đó là lý do tại sao mình ở đây." Pharita lẩm bẩm, "Bây giờ cho mình vào đi, lạnh quá."
Dù ngán ngẩm, Asa cũng không vô tâm đến nổi đuổi bạn của mình đi, nhất là khi cô vẫn muốn giữ vị trí trong đội cổ vũ. Không còn lựa chọn nào khác, Asa cho phép Pharita vào phòng.
Cả đêm đó, Pharita cặm cụi sao chép lại toàn bộ ghi chú của Ruka, mặc dù cho cô đã mệt mỏi cả ngày. Nước đã ngấm vào giấy, khiến mực bị nhòe, nhưng may là Ruka viết khá gọn gàng.
Đến khi Ruka tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy giận dữ, một chồng ghi chú hoàn toàn mới nằm cạnh một cốc cà phê ấm trên bàn của cô. Kèm theo đó là một tờ note màu vàng với lời xin lỗi được viết bằng chữ của Pharita.
'Xin lỗi, tôi chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi.'
Cô đã bùng nổ vì Pharita đã khiến cô làm rơi tài liệu đêm hôm trước, nhưng lật qua những tờ giấy do Pharita viết chỉ chứng tỏ rằng bạn cùng phòng của cô thực sự đã chép lại từng chữ một. Tất nhiên, có một số lỗi nhưng không có gì mà Ruka không thể sửa được.
Quay phắt đầu về phía Pharita, cô bạn cùng phòng đang cuộn tròn trên giường.
“Chữ cậu xấu kinh khủng.”
Một tiếng rên rỉ vang lên và Pharita từ từ tỉnh giấc, "Ít nhất tôi cũng đã cố gắng viết giống cậu rồi mà." Cô ấy lẩm bẩm khàn khàn và kèm theo một tiếng ho.
"Cậu bị ốm à?"
"Tôi sẽ ổn thôi."
"Cậu trông không ổn chút nào." Ruka cau mày, nhận thấy bạn cùng phòng của mình xanh xao hơn nhiều. Bước đến gần cô ấy, Ruka đặt tay lên trán Pharita và ngạc nhiên vì da cô ấy nóng đến lạ. "Chỉ có cậu mới đẩy người khác vào mưa rồi lại bị ốm thôi."
Cô nàng đội trưởng cười khúc khích trước sự trớ trêu đó và thở ra chậm rãi, "Kệ đi."
"Lát tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu."
"Tôi có thể ăn tteokbokki không?"
"Tôi không phải là osin của cậu."
"Nhưng cậu là bạn gái của tôi mà." Pharita trêu chọc.
"Im đi."
___
Cứ thế, mọi thứ giữa hai cô bạn cùng phòng bắt đầu thay đổi. Dù Pharita ghét phải thừa nhận, việc bị ốm thực sự đã giúp Ruka bớt thù địch với mình. Thật tuyệt khi thấy được một khía cạnh khác của bạn cùng phòng, người kia chăm sóc cô rất chu đáo.
Pharita nói rằng Ruka sẽ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai, nhưng Ruka đáp lại rằng cô ấy muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật hơn.
Sự khó chịu ban đầu mà Ruka cảm thấy mỗi khi Pharita xuất hiện dần giảm bớt trong những tuần họ ở bên nhau, đến mức cô bắt đầu mong đợi sự hiện diện của Pharita. Người ta sẽ nghĩ rằng họ sẽ ghét nhau hơn nữa sau cuộc cãi vả kia, nhưng không phải vậy. Dù đây không phải là kết quả mong muốn, nhưng Ruka cho rằng việc cuối cùng cũng có thể nói chuyện với bạn cùng phòng không phải là điều tồi tệ.
Pharita bắt đầu cuộc trò chuyện vào một đêm, vài tuần sau khi họ bắt đầu cuộc đấu tranh ngớ ngẩn của mình. Nằm trên giường, Pharita làm gián đoạn sự tập trung của Ruka bằng lời nói của mình.
"Cậu biết không, tôi tưởng cậu ghét tôi."
Đến bây giờ, Ruka đã quen với sự làm phiền của bạn cùng phòng, vì vậy việc phớt lờ Pharita là một kỹ năng mà cô vẫn tiếp tục rèn giũa mỗi ngày.
"Ê, Kawai Ruka."
Thở dài, Ruka xoay ghế lại, biết rõ rằng bạn cùng phòng của mình sẽ không dừng lại cho đến khi cô ấy nhận được câu trả lời.
"Tôi chưa bao giờ ghét cậu." Ruka đáp lại, rụt rè khi nghe chính lời nói của mình - bạn gần như có thể cảm nhận được lời nói dối tuôn ra từ mỗi âm tiết.
"Chỉ một chút thôi." Ruka nói thêm, nhún vai để giảm bớt sự khó xử, "Khi cậu để đồ đạc lung tung khắp nơi."
Bật dậy khỏi giường, Pharita cau mày trước lời buộc tội, "Tôi làm thế khi nào chứ?"
"Thật sao?" Ruka chỉ vào một vài hộp đồ ăn còn sót lại trên bàn của Pharita.
Với bằng chứng hiển hiện trước mắt, Pharita không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ với một tiếng thở dài. "Tôi định để dành cho bữa tối mà."
"Không, cậu không phải vậy." Ruka nói một cách nghiêm túc.
"Được rồi." Pharita thở dài với một nụ cười nhỏ, "Điều đó cũng giải thích tại sao cậu không bao giờ muốn nói chuyện với tôi nhỉ?"
Ruka nhướn mày, "Tôi có thể đếm được số lần cậu chào tôi đấy."
"Ít nhất thì cậu còn đếm được." Pharita càu nhàu, "Cậu thậm chí còn không chào, cậu chỉ giỏi đòi hỏi thôi."
"Đòi hỏi? Tôi đã làm thế bao giờ?"
"Chia phòng của chúng ta? Đến mức còn dùng băng dính để kẻ một đường ranh giới? Đòi hỏi tôi phải về trước nửa đêm như tôi là Lọ Lem vậy?" Ruka im lặng trong khi Pharita tiếp tục, "Tôi có thể kể tiếp đấy."
"Không, tôi hiểu rồi. Chúng ta chỉ đơn giản là không cùng quan điểm thôi."
Pharita cười nhẹ, không còn chút mỉa mai nào trong giọng nói, "Và bây giờ thì có à?"
Người kia huýt sáo, "Bình tĩnh nào, chúng ta chưa phải là bạn đâu."
"Ai mà ngờ được tôi lại gặp khó khăn trong việc kết bạn chứ?"
Ruka bật cười, một tiếng cười chân thật - điều đã trở nên phổ biến hơn một chút kể từ khi cuộc cãi vã vặt vãnh của cô với Pharita bắt đầu. "Thôi nào, đâu phải cậu cũng muốn làm bạn với một người như tôi đâu."
"Một người như cậu?" Pharita nhướn mày, "Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là… tại sao cậu lại kết bạn với một đứa mọt sách chứ? Hay cô bạn cùng phòng khó tính của cậu?"
"Tôi có cần lý do để kết bạn với bất kỳ ai tôi gặp không? Cậu nghĩ tôi làm bạn với Asa là do tôi lựa cô ấy sao?"
"Tôi chắc là cô ấy đã dí súng vào đầu cậu và đòi làm bạn."
"Đúng vậy." Pharita cười khúc khích, "Và cậu cũng làm điều tương tự bằng cách giữ chiếc áo khoác của tôi làm con tin."
Ruka thở dài lớn tiếng, "Đó là một sai lầm đáng tiếc."
"Mhmm," Pharita cười, "Nếu không phải vì điều đó, tôi sẽ không bao giờ biết được cậu. Tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể làm bạn vào một ngày nào đó."
"Cứ chờ xem."
___
Pharita vẫn thấy mình ăn trưa với Ruka dù không phải do cuộc tranh đấu nào mà là do thói quen. Cuộc cạnh tranh vô nghĩa của họ đã tan biến và giữa họ giờ chỉ còn là quá khứ, thay vào đó là nền móng mỏng manh của một thứ gì đó giống như - một tình bạn vừa chớm nở.
Có thể Ruka không để ý, nhưng Pharita luôn cảm nhận được sự bình yên khi ở cạnh cô bạn cùng phòng. Một cách vô thức, Pharita bắt đầu tìm đến Ruka mỗi khi cô chuẩn bị bước vào một cuộc thi quan trọng, chỉ để ở cạnh nhau vài phút ngắn ngủi. Cô thường viện cớ mua cho Ruka một ít snack hay ly trà sữa ngọt ngào đến mức sâu răng, chỉ để làm cho chuyện đó trông bớt... rõ ràng hơn. Đến mức, Pharita thậm chí đã thuộc nằm lòng order trà sữa cầu kỳ, lắm topping của Ruka.
Tất cả những điều đó - chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi bên cô ấy.
___
Pharita: Tôi cần cậu giúp.
Ruka: Ai đây?
Pharita: Thật đấy à?
Ruka: Ừ, ai nhắn vậy?
Pharita: Bạn cùng phòng của cậu. Pharita - nếu trí nhớ của cậu có vấn đề.
Ruka: Ồ. Làm sao tôi có thể quên kẻ phiền phức nhất đời mình chứ? Cậu vừa hành tôi cách đây một tiếng, giờ còn muốn gì nữa?
Pharita: Tôi cần một ân huệ. Tôi để quên miếng bảo vệ tay ở ký túc xá.
Ruka: Thì về lấy đi?
Pharita: Tôi không thể đi được, huấn luyện viên không cho phép. Tôi sắp diễn rồi, cậu có thể mang nó đến cho tôi không?
Ruka: Thiếu cái đó thì không thi được à?
Pharita: Không nếu tôi muốn thắng. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
Ruka: Sự tuyệt vọng không hợp với cậu đâu.
Pharita: Thôi nào! Tôi sẽ giặt đồ cho cậu một tuần.
Ruka: Cậu thậm chí còn không giặt đồ thường xuyên mà.
Pharita: Nhưng cậu không thể phủ nhận quần áo của tôi thơm mà. Chắc cũng vì lý do đó mà cậu thích mượn áo khoác của tôi đến thế.
Ruka: Cậu là người đầu tiên tôi thấy tự hào vì... mùi quần áo của mình đấy.
Tôi chỉ mừng là áo khoác cậu không nồng mùi mồ hôi thôi.
Pharita: Được rồi! Tôi bao cậu bữa trưa cả tháng!
Ruka: Hmm…
Pharita: Thêm trà sữa mỗi tuần miễn là còn là bạn cùng phòng. Làm ơn đi mà?
Ruka: Gửi định vị cho tôi.
Và cậu để cái bảo vệ tay đó ở đâu hả trời?
Pharita sốt ruột đi đi lại lại trong hành lang nhà thi đấu khi Ruka cuối cùng cũng xuất hiện. Cô nàng trông chẳng có vẻ gì là vội vàng, và khi thấy Pharita thở phào nhẹ nhõm, Ruka quyết định bỏ qua màn cà khịa thường lệ.
“Cậu thật sự tới rồi.” Một nụ cười vô thức nở trên môi Pharita, giọng nói tràn đầy sự nhẹ nhõm.
“Cậu chỉ nhắn tôi khi đang đứng giữa sống và chết thôi.” Ruka nhún vai. “Nhưng cũng hay khi biết cậu vẫn tin tưởng tôi vào lúc như thế này.”
Chưa kịp đáp lời, tên của Pharita đã vang lên từ loa phát thanh.
"Ôi chết tiệt." Pharita chửi thề khi cô ấy cởi áo khoác ra và ném cho Ruka, “Cầm giùm tôi cái này!”
Pharita lao về phía sân thi đấu, Ruka bám sát phía sau. Tay Pharita run bần bật khi cố gắng gắn miếng bảo vệ tay, tiếng ù trong tai như tiếng sóng dâng lên khiến cô chẳng còn nghĩ được gì.
Cảm nhận được sự lo lắng của Pharita, Ruka nắm chặt tay cô ấy, buộc cô ấy phải bình tĩnh lại. Ruka chưa bao giờ thấy Pharita trong tình trạng hoảng loạn như vậy trước đây, cô ấy luôn bình tĩnh và điềm đạm, sẵn sàng đối đầu với thế giới. Lấy miếng bảo vệ ra khỏi tay Pharita, Ruka thực hiện các động tác tháo dây và khóa như một chuyên gia được đào tạo. Hành động dịu dàng đó khiến Pharita đủ choáng váng để cô ấy tự trấn an bản thân.
"Tôi không đến tận đây để xem cậu thua đâu." Ruka nói khi gắn xong dây cuối cùng, mắt khóa chặt với ánh mắt của Pharita. “Cậu sẽ thắng, như mọi lần khác.”
Pharita khẽ bật cười và gật đầu, biết ơn lời động viên ấy. “Tôi sẽ không làm cậu thất vọng.”
Sự tự tin trở lại với Pharita và họ trao đổi một nụ cười ngắn ngủi trước khi cô chạy đến vị trí của mình. Pharita Chaikong đã sẵn sàng cho trận chiến và Ruka chẳng thể ngăn được niềm tự hào dâng lên trong lồng ngực mình.
Lẽ ra có thể rời đi sau khi giao xong đồ, nhưng Ruka ở lại đến cuối trận. Cô cổ vũ hết mình, đến mức Pharita phải lảng tránh ánh nhìn vì... xấu hổ.
Khi buổi diễn kết thúc, Pharita lao đến ôm chầm lấy Ruka với nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn cậu.” Cô thì thầm.
“Vì gì chứ?”
"Vì đã ở đây." Pharita lẩm bẩm khi cô vùi mặt vào hõm cổ Ruka, "Tôi đã rất sợ hãi."
Ruka bĩu môi rồi buông lời chọc ghẹo, “Sợ gì cơ? Sợ ngã hả?”
Pharita nuốt nước bọt, khẽ lẩm bẩm, “Sợ thất bại.”
“Ồ.” Ruka im lặng một nhịp. Không khí trở nên lặng đi khi cô lựa lời, “Cậu không cần phải sợ nếu biết mình giỏi nhất. Kết quả có thế nào cũng không thay đổi được điều đó – ít nhất là với tôi. Cậu là người giỏi nhất tôi biết.”
Pharita bật cười nhẹ, nhớ lại khoảng thời gian đầu hai người còn cãi nhau chí chóe. Không ngờ rằng giờ đây, cô lại được Ruka an ủi trước khoảnh khắc quan trọng nhất sự nghiệp.
Khi loa phát thanh vang lên, Pharita vừa định bước ra thì Ruka đã khoác tay cô, giữ cô lại gần. Pharita vẫn hồi hộp, nhưng cảm giác ấy dịu đi rất nhiều khi có Ruka bên cạnh.
“Xin trân trọng công bố hai cái tên mới nhất góp mặt trong đội tuyển nữ quốc gia.”
Ruka quay phắt sang nhìn Pharita, mắt tròn xoe, miệng há hốc. “Cậu nói chỉ là buổi biểu diễn thôi mà, không bảo là vòng tuyển quốc gia!”
"Tôi đã nói là nó quan trọng mà." Pharita nhún vai.
"Đúng vậy nhưng không phải quan trọng cấp quốc gia." Ruka rít lên, "Cậu đáng lẽ phải nói thẳng cho tôi biết chứ."
“Tôi chỉ đang cố không nghĩ đến việc đó thôi.”
“Vậy nên cậu mới quên luôn đồ nghề?”
"Tôi đang vệ sinh nó mà!"
"Thật sốc, tôi không biết cậu lại dọn dẹp bất cứ thứ gì."
"Tôi tưởng chúng ta đã vượt qua chuyện này rồi mà!"
Giữa lúc cả hai đang đấu khẩu, họ không nhận ra MC đã đọc xong tên hai tuyển thủ mới. Chỉ đến khi cảm nhận được hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình, họ mới sực tỉnh.
“Lỗi tại cậu khiến người ta nhìn chằm chằm kìa.” Ruka huých nhẹ. “Tôi nghĩ cậu thắng rồi đó.”
Pharita liếc về phía huấn luyện viên đang ra hiệu gọi cô lên sân khấu – chết thật, thế nào cũng bị mắng.
Cô cúi đầu xin lỗi rồi bước lên nhận giải trong tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt của Ruka, người chẳng hề ngại ngùng khi hét to giữa đám đông. Dù gì đi nữa, Ruka cũng chính là bạn cùng phòng của đội trưởng đội cổ vũ xuất sắc nhất mà.
“Vì một người khiến tôi bị huấn luận viên mắng xối xả suốt mười phút, cậu trông có vẻ đắc ý quá nhỉ.” Pharita làu bàu đầy cay cú sau khi vừa rời khỏi một bài giảng đạo kéo dài. Cô tiến về phía Ruka, người đang ung dung tựa lưng vào tường với vẻ mặt không chút ăn năn.
Ruka nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức, “Cô ấy nói gì thế?”
“Rằng tôi không nên đưa bạn gái đi theo đến những trận đấu quan trọng vì cậu quá gây xao nhãng,” Pharita thở dài ngao ngán, “chưa kể còn siêu ồn ào và khiến người khác xấu hổ nữa.”
Khoanh tay lại trước ngực, Ruka nhún vai đáp trả tỉnh bơ, “Vậy cô ấy nên quen dần đi thì hơn. Vì tôi nghĩ mình sẽ còn đi cổ vũ nhiều lần nữa đấy.”
Pharita nhướng một bên mày, môi khẽ mím lại để che đi nụ cười đang muốn bung nở, “Ồ? Vậy là cậu chỉ muốn làm bạn gái tôi sau khi tôi vào được đội tuyển thôi à?”
Lo sợ nếu mình hiểu lầm thì không khí sẽ ngượng ngùng, Ruka cố giữ giọng nhẹ tênh, “Hoặc cậu cũng có thể bảo tôi biến cho khuất mắt.”
Pharita khẽ lắc đầu, nụ cười giờ đây đã lấp lánh nơi khóe môi, “Tớ không nghĩ mình sẽ làm thế đâu. Tớ sẽ làm thế này cơ.”
Nói rồi, cô khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ruka, khiến khuôn mặt cô bạn đỏ bừng như cà chua chín. Nhìn phản ứng ngượng ngùng ấy, Pharita bật cười thích thú, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
“Tớ đã nói là mình sẽ thắng mà.” Cô nháy mắt tinh nghịch, “Giờ thì đi thôi.”
Pharita nắm lấy cổ tay Ruka và kéo cô rời khỏi hành lang náo nhiệt.
“D-đi đâu cơ chứ?” Ruka lắp bắp hỏi theo.
"Đi hẹn hò thật sự chứ sao nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com