01.
Park Jaehyuk lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc ong ong xoay vòng, cả cơ thể nặng trĩu như vừa phải hứng chịu một cơn bão lớn. Tay anh đưa lên day day trán nằm giảm bớt cơn đau nhói đang bùng phát mạnh mẽ trong não bộ.
Anh với tay lấy kính rồi đeo vào, thuận thế chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, theo thói quen định gửi một tin nhắn cho người kia.
Màn hình đoạn tin nhắn hiện lên, đối diện thẳng với anh là dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ năm chữ của người kia.
'Chúng ta dừng lại đi.'
Dưới đó là hàng loạt tin nhắn níu kéo của Jaehyuk, nhưng tất cả đều không có hồi đáp.
Đến lúc này anh mới nhớ ra, tối qua cả hai đã có một trận cãi nhau nảy lửa, đến mức anh nghĩ nếu không phải do đêm qua có men, anh sẽ không dám nói ra những lời ấy với người kia.
Park Jaehyuk nhớ lại khoảnh khắc người kia nghe xong lời anh nói, ngước mắt lên nhìn anh, hai đôi mắt phủ hơi sương nhè nhẹ, đôi môi run rẩy mím chặt đến sắp bật cả máu.
Người ấy nhìn anh rất lâu, nhưng tuyệt nhiên không làm gì, chỉ mặc cho hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy dài theo xương gò má xuống đến cằm nhỏ. Lúc ấy, quả thật Jaehyuk đã muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng trên má người kia, nhưng anh không thể.
"Quen biết em là điều anh hối hận nhất."
Người nọ nói rồi rời đi, chỉ có anh là chôn chân tại chổ với hàng ngàn suy nghĩ đấu tranh trong mình. Lúc này, trong đầu Jaehyuk lại xuất hiện một câu nói.
'Mình lại làm Panghee khóc rồi.'
Kim Kwanghee rời đi, cả đêm không về. Sau cùng chỉ vỏn vẹn gửi cho anh năm chữ cuối rồi xóa hết mọi thứ.
Kwanghee đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Jaehyuk như thể cả hai chưa từng là gì của nhau.
Bỏ qua cơn đau nhức nơi đỉnh đầu, anh xoay người, toan bước xuống giường thì chân đã đạp phải mấy vỏ lon bia trống rỗng nằm lăn lóc dưới sàn. Jaehyuk đánh mắt nhìn xung quanh, mọi thứ bừa bộn và rối tung cả lên, dưới đất vô số vỏ lon khắp nơi. Chúng bị anh đá phải, va vào nhau tạo thành âm thanh chói tai.
Tức khắc trong đầu anh nảy lên hai chữ rất khó nghe. Đêm qua đúng là điên thật. Bởi lẽ Park Jaehyuk không thể chấp nhận rằng Kwanghee và anh đã thật sự chia tay rồi.
Hai mắt anh ran rát và sưng húp, đứng dậy nhìn mình trong gương, Jaehyuk nhíu mày khi nhìn thấy bản thân mình trông chẳng khác nào một tên ăn mày ngủ nhờ nhà người khác.
Anh biết, biết rằng mình đã tổn thương Kwanghee rất nhiều, biết rằng đã không làm tròn lời hứa sẽ về sớm đón sinh nhật cùng anh ấy, đã sai khi chở người khác về bằng chính chiếc xe anh ấy mua tặng cậu.
Jaehyuk biết, biết tất cả. Chỉ là bây giờ những điều ấy không còn quan trọng nữa, Kwanghee đi mất rồi.
Nghĩ đến đây, lồng ngực anh bỗng nhói lên hai cái, đau như bị ai đó bóp nghẹn. Có bấy nhiêu thôi mà đã đau đến mức đó, đêm qua anh ấy phải chịu đựng những gì đây.
Jaehyuk cầm điện thoại, bấm điện cho người anh thân thiết nhất của Kwanghee, đơn giản vì nghĩ người đó có lẽ sẽ biết anh ấy đang ở đâu.
"Anh Hyukkyu ạ, dạo này anh khỏe không?"
"Anh ổn, em có việc gì à?"
Jaehyuk hơi ngập ngừng, không biết có nên nói hết mọi chuyện ra không.
"À... Em muốn hỏi vài chuyện, liên quan đến Panghee."
"Panghee đang ở đâu vậy anh?"
Đầu dây bên kia thoáng bất ngờ.
"Ơ, em ấy không nói gì với em à. Tuần sau em ấy sang Mỹ rồi, hôm qua còn tổ chức tiệc chia tay đấy."
"Sao ạ?"
"Huuu... Kyu hông thèm chơi với người ta mà cứ chơi với điện thoại í, giận anh luôn!"
Jaehyuk vốn định hỏi thêm vài câu thì đầu dây bên kia lại truyền đến một âm thanh nũng nịu đến chói tai, cái âm thanh mà anh phát ngán lên được.
Con mèo cam phiền phức chỉ biết phá hoại.
Anh cảm ơn người kia vài câu rồi tắt máy. Lúc này, Jaehyuk mới thật sự cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc tối qua. Anh ngồi thụp xuống đất, hơi thở như tăng vọt, lồng ngực đập nhanh như sắp vỡ ra.
Vậy là Park Jaehyuk đánh mấy Kim Kwanghee rồi sao, người chấp nhận đi cùng anh từ những ngày chẳng có gì trong tay, từ những ngày đầu tiên ủng hộ anh trong quyết định trở thành một tuyển thủ thể thao điện tử, người an ủi anh sau những trận thua đầu tiên, người ôm anh sau những lần thắng ngoạn mục.
Kwanghee, người đi cùng Park Jaehyuk từ những ngày anh còn là một thằng nhóc khờ khạo tuổi xuân thì, cho đến ngày anh vừa chập chững bước đi trên con đường riêng, và rồi cho đến ngày hôm nay anh lại đánh mất đi người đầu tiên ấy.
Jaehyuk trong lòng thầm hối hận, rõ ràng hôm qua ấy thay vì nặng lời to tiếng, anh đáng ra phải ôm anh ấy vào lòng, xoa lên tấm lưng tưởng như mạnh mẽ kia, hôn lên đôi gò má thơm nồng mùi hương ấm áp, nhẹ nhàng đưa lên môi anh ấy một nụ hôn an ủi. Nhưng muộn rồi, vì những điều Jaehyuk làm chỉ là dùng những lời lẽ khó nghe chà đạp lên trái tim vờ như cứng cỏi kia mà thôi.
Vì thế nên giờ đây anh đang hối hận quá.
Anh ấy đi rồi sao, định bỏ lại anh ở đây thật sao.
Kim Kwanghee rất mạnh mẽ, quyết đoán và vô cùng thông minh. Nếu anh ấy bỏ đi mà không muốn cho anh biết, dù Jaehyuk có lục tung cái đất này lên cũng sẽ không tìm được anh ấy. Lần này thậm chí còn bỏ ra nước ngoài. Với một tuyển thủ nghiệp dư như anh, có mơ mà tìm lại được viên ngọc này.
Vài ngày đầu tìm kiếm, Jaehyuk còn chưa cảm nhận được sự trống trãi mà anh để lại. Nhưng chỉ vừa qua tháng đầu tiên anh đã nghĩ mình gần như phát điên lên vì nỗi nhớ nhung người cũ. Những tin nhắn trong đoạn tin đều không có lời hồi đáp. Tất cả đều không có tin tức gì về anh ấy cả.
Jaehyuk đã thử, thử đi đến những nơi anh và người ấy thường dạo qua, những nơi mà anh ấy luôn miệng nói rằng thích lắm, đẹp lắm. Nhưng rồi kết cục chỉ có một, chẳng có gì ngoài hình bóng đơn côi một mình lang thang trên con phố cũ của cả hai.
.
Bốn năm.
Park Jaehyuk giờ đây đã trở thành một trong số ADC giỏi nhất trong giới, anh đã trở thành người mà mình hằng ao ước, người chỉ cần liếc mắt xung quanh đã nhìn thấy, nghe thấy những tiếng hò reo tên mình vang khắp nơi như một lời cổ vũ.
Bốn năm rời xa anh, Jaehyuk đã làm được điều mình muốn, có được thứ mình thích, nhưng anh đã chẳng tìm lại được người mình yêu.
Jaehyuk nghĩ rằng bản thân sớm sẽ quên đi anh, nhưng rồi bốn năm trôi qua anh chưa từng một ngày quên đi hình bóng người con trai đó. Người đã dành hết tuổi xuân cho anh để rồi bị tổn thương bởi chính anh.
Giờ đây, sau mỗi trận đấu, thắng hay thua, cũng chẳng còn ai ôm lấy hay cổ vũ cho anh cả, dù hiện tại có rất nhiều người muốn ôm anh, nhưng đều không phải người mà anh thật sự muốn.
Jaehyuk đã phải tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ qua thôi, mà dường như thời gian chỉ khiến anh quen với sự nhung nhớ chứ chẳng hề khiến anh quên đi chúng.
Hôm nay, đội tuyển anh thi đấu đã có một trận thua đầy nuối tiếc trước đối thủ với tỉ số 2-1. Dù là nói thua là tích thêm kinh nghiệm để lần sau cố gắng hơn, thực tế thì chẳng ai muốn mình bại trận trên một chiến trường sinh tử cả.
Cả Jaehyuk cũng thế, điều đó chẳng dễ dàng chút nào, hơn nữa vị trí đánh tệ nhất hôm đấy lại là người đang có phong độ cao nhất, là anh.
Jaehyuk ôm đầu ngồi trong phòng chờ, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với đồng đội, với người yêu thương anh và cả những người ủng hộ đội tuyển anh thi đấu. Jaehyuk cảm thấy có lỗi và xấu hổ vô cùng.
Bóng điện thoại nhảy lên dòng tin nhắn.
Lại là người đó.
Người có nick name 'thích cún vàng' với hình đại diện là một con Golden Retriever đứng cạnh một con cáo nhỏ, trông vô cùng buồn cười.
Người này có lẽ là một trong những người yêu thương anh nhất, người này luôn xuất hiện lúc anh kết thúc mọi trận đấu, đều sẽ gửi một tin nhắn đến anh. Đó có thể là dòng tin an ủi hay là một dòng tin hoan hô, một dòng tâm sự hay một câu nói nhẹ nhàng mà Jaehyuk đã luôn chờ đợi.
'Jaehyuk giỏi lắm, cố gắng lên nhé.'
Hôm nay cũng vậy, họ cũng gửi một dòng tin nhắn đến vào lúc tâm trạng anh tệ nhất. Khác với mọi ngày, dòng tin nhắn xuất hiện dài hơn và sâu sắc hơn. Có lẽ họ quá hiểu Jaehyuk đến độ biết anh sẽ cảm thấy như thế nào sau trận đấu hôm nay.
'Jaehyuk à, cậu là một trong những ADC giỏi nhất đấy, nhớ không? Hãy vững vàng và bước tiếp mặc mọi chướng ngại níu chân nhé. Mình vẫn luôn ở đây, sẽ luôn ở đây để chờ đến ngày nhìn cậu tỏa sáng dưới vinh quang cậu hằng mơ ước. Luôn tin tưởng bản thân nhé! Fighting.'
Jaehyuk cầm điện thoại lên, gắng gượng đọc những dòng tin ấy như thể đang cố gắng ôm lấy chúng. Anh biết, mọi người thật ra rất yêu thương anh, và anh đã cảm động rất nhiều với điều ấy. Anh không trả lời, chỉ nhấn thả tim rồi tắt màn hình.
Anh đâu thể để nỗi buồn kìm hãm mình, điều nên làm bây giờ là cố gắng đứng lên và bước tiếp thôi.
.
Một tuần sau, sau khi kết thúc một trận đấu khá dễ dàng với cả đội, giây phút nhà chính đối phương vỡ toan. Anh đứng dậy, theo chân đồng đội đi vòng sang cụng tay với đội bên rồi cúi chào mọi người.
Vì trận đấu hôm nay diễn ra khá trễ và kết thúc có chút muộn, hai cổ tay Jaehyuk hơi nhói lên, anh mệt mỏi rã rời, chỉ muốn mau mau lên xe về kí túc xá để đánh một giấc.
Đột nhiên, vai Jaehyuk bị một lực không nặng không nhẹ vỗ lên. Xoay người, xuất hiện trước mặt anh là con mèo cam đi đường giữa của cả đội. Số phận đến thế nào khi con mèo ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết phá phách và làm nũng với anh Hyukkyu, lại là đồng đội của anh trong suốt hai năm qua.
Jaehyuk hơi nhíu mày.
"Chuyện gì?"
"Lúc nảy anh có nhìn thấy gì không?"
Anh cúi người buộc dây giày, đầu lắc nhẹ hai cái.
"Mày thấy gì hả? Hay là mày thấy anh Hyukkyu dẫn thằng nào đi xem mày thi đấu đấy."
"Ừm, anh ấy dẫn một thằng đi theo thật."
"Thì sao, liên quan gì đến tao."
"Thằng đó là người anh vẫn luôn mong nhớ đấy."
Jaehyuk khựng lại, ngước lên nhìn khuôn mặt kia, trong lòng lẫn lộn nửa tin nửa không.
"Panghee?"
"Ừm, em thấy anh ấy đi cùng anh Hyukkyu đến trận đấu hôm nay."
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Jihoon, anh không thể ngừng mong đợi rằng điều đó là sự thật.
Panghee thật sự đã trở về rồi sao...
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com