04 End.
"Mày có biến về chưa?"
Lần thứ 17 trong ngày Kim Kwanghee hét vào mặt Park Jaehyuk khi cứ cách một tiếng là con cún béo này lại xuất hiện trước nhà cậu.
Đêm qua trước khi đi ngủ, điện thoại Kwanghee bỗng nhảy lên một tin nhắn, không ai khác ngoài cái tên 'Park Jaehyuk'.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ.
'Cho phép em theo đuổi anh nhé.'
Kwanghee vốn chỉ nghĩ tên này say xỉn rồi nhắn tin bậy bạ, mặc kệ không trả lời mà đi ngủ. Chẳng ngờ sáng chưa kịp dậy đã nghe thấy tiếng chuông cửa, tên kia không biết đào đâu ra địa chỉ nhà cậu, đứng sẵn trước cửa kèm theo phần bữa sáng. Sau khi bị cậu đuổi về, ba mươi phút sau đã quay lại, len lén kiểm tra xem cậu đã ăn hết chưa.
Phiền chết mất.
Giờ đây khi anh đứng trước cửa nhà, Kwanghee lại nghĩ nếu như Jaehyuk thật sự là cún, có lẽ đuôi và tai đều đang ngoe nguẩy, vểnh lên như mừng chủ.
Jaehyuk bĩu môi, không trả lời, anh dúi bịch đồ ăn vào tay Kwanghee. Vốn định hành động thật nhanh chóng rồi chuồn đi, nhưng người đoán không bằng Kim Kwanghee đoán. Cậu đã rất nhanh nắm được vạt áo của anh, kéo lại.
"Lần cuối nha, mày mà còn xuất hiện trước nhà tao nữa thì coi chừng tao đấm vào mặt đấy."
Jaehyuk nghe thấy liền xụ mặt, đầu cúi xuống, tai và đuôi dường như cũng không còn vẫy nữa. Chốc lại đưa đôi mắt cún con lấp lánh lên nhìn cậu rồi lại cúi đầu, mím môi, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thấy thế, Kwanghee cũng không nhẫn tâm mà tiếp tục mắng nhiếc nữa. Ngay lúc cậu định mở lời hỏi han thì lại bị tạt xô nước lạnh vào mặt.
"Từ sáng đến giờ anh đã nói câu đó được 17 lần rồi. Anh tàn nhẫn thật đấy."
Kim Kwanghee trông thấy ánh mắt lấp lánh nhưng u buồn kia, trong lòng thầm chửi thề mấy lần.
Mày thật sự nghĩ mày là con cún con à Park Jaehyuk!
"Kệ tao, giờ mày có về không hay để tao thả chó ra cắn mày."
Jaehyuk đang vào vai 'anh chồng tội nghiệp theo đuổi lại chàng vợ bỏ trốn' thì khựng lại, anh ngước mặt nhìn cậu, nhíu mày.
"Từ bao giờ cái miệng xinh xắn đó của anh lại thốt ra những từ ngữ này vậy?"
Kwanghee nhếch mép, cười khẩy rồi khoanh tay dựa người vào cửa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt.
"Có vấn đề à? Tao lớn tuổi hơn mày đấy."
"Tuổi tác gì ở đây, chẳng phải lúc trước anh cũng ở trên giường rên tên thằng này à?"
"Mày không có hỗn nha?"
"Thế có muốn rên lại không?"
Park Jaehyuk dường như không còn nhượng bộ, anh tiến tới, dùng lực đẩy cậu lùi vào nhà. Kwanghee trông có vẻ hoang mang, nhưng lại cố tỏ ra ương bướng. Bị đẩy, cậu khó chịu, nhăn mày rồi đưa tay lên, định bụng sẽ cho con cún này ăn một cú đấm trời gián.
Nhưng cáo nhỏ không biết, cún con trước mặt cậu từ lâu đã hóa thành sói ăn thịt rồi.
Anh nắm lấy hai tay Kwanghee, ép cả người cậu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, khóa chặt hai tay cậu trên tường rồi giở trò lưu manh, đưa mặt tiến sát lại gần.
Kwanghee không thể phản kháng thì bực dọc, trừng mặt nhìn Jaehyuk, rồi lại không biết làm gì nữa, dùng chân đạp lên chân anh.
Cậu nhìn thấy đôi chân mày người kia có chút nhíu lại, răng trên cắn lấy môi dưới, bộ dạng lại không muốn nhún nhường.
Nhận ra không thể dùng vũ lực để chống lại, cậu liền đổi sang chiến thuật khác, hạ giọng.
"Bỏ ra."
Jaehyuk đang phát cáu lên vì cơn đau phía dưới cũng khựng lại, ngước lên nhìn cậu. Hai má Kwanghee giờ đây ửng đỏ, môi hơi mím lại, có xu hướng đẩy lên, hệt như đang mếu máo làm nũng, đầu quay sang phải, ánh mắt có vẻ như muốn trốn tránh điều gì.
Park Jaehyuk phì cười.
Bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy Kim Kwanghee trong bộ dạng như này nhỉ?
"Đau đấy anh, nói gì xoa dịu em đi."
"Em có vẻ là kiểu người thích dây dưa với người yêu cũ nhỉ."
Park Jaehyuk đã quá quen thuộc với điệu bộ ương bướng này của cậu, không lấy làm tức giựn, ngược lại cười càng nhiều hơn.
Đáng yêu thế cơ mà.
"Không đâu anh, chỉ riêng anh thôi."
"Vì điều gì?"
"Vì anh trên giường rất dâm đãng, rên rỉ gọi tên em lại ngọt ngào hết mức..."
"Mông cũng rất to nữa này." Xứng với cái danh lưu manh. Jaehyuk vừa nói đã đưa tay vòng ra sau bóng mạnh lấy mông cậu một cái, lực lớn đến mức khiến Kwanghee nhíu mày, nhắm nghiền mắt.
"Mày!"
"Nào, không liếc nữa, đau mắt đấy."
Kim Kwanghee tức đến bốc hỏa, trên đầu xì khói như cái lò thiêu, nhưng cậu chẳng làm được gì cái tên này cả. Chẳng biết sau mấy năm không gặp, Park Jaehyuk đã làm gì mà trở nên khỏe mạnh đến vậy.
Ừm, mông cũng rất nở.
Chụt.
Một nụ hôn nhỏ mang theo chút hơi ấm vừa được đặt lên môi Kwanghee khi cậu mất tập trung, hung thủ thì vui vẻ nhìn sắc mặt cậu rồi cười ríu rít.
Kwanghee giận rồi, không thèm để tâm nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm, mặc dù trong lòng bực dọc đến phát điên, chỉ muốn lao đến đấm vào mặt người kia cho hả dạ, nhưng ngoài mặt lại chẳng thể hiện ra chút nào.
Park Jaehyuk tất nhiên là nhận ra, cáo nhỏ của anh thật ra vừa khó hiều, lại vừa rất dễ hiểu. Vui buồn giận hờn gì điều không nói ra, nhưng đều sẽ viết lên mặt cả. Giận sẽ liếc mắt quay đi, vui sẽ cười đến tít mắt, buồn sẽ mếu máo muốn được cưng chiều.
"Panghee ngoan, từ sau không được nói bậy nữa, không là em đánh đòn đấy."
Kwanghee nghe vậy vẫn không chịu quay mặt sang nhìn anh, giữ nguyên tư thế rồi bỉu môi, nhỏ giọng.
"Xì... Kệ em."
Jaehyuk không dám cười thành tiếng, nhẹ nhàng bỏ hai tay cậu ra, tiện thể xoa lên mái tóc bông mềm mại mấy cái.
Có vẻ là hết giận rồi nhỉ.
Thấy không, Kim Kwanghee dễ hiểu mà.
Jaehyuk nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến thời gian trở lại tập luyện, dù có hơi luyến tiếc một chút nhưng trận đấu cuối tuần này lại rất quan trọng.
Chiến thắng.
Đó là ngày quan trọng nhất của Jaehyuk.
"Trễ rồi, em về nhé. Panghee muốn ăn gì cứ nhắn, luyện tập xong thì em mua cho."
Jaehyuk ngập ngừng, lại quyết định tiến đến hôn lên trán Kwanghee một cái.
Cậu bất ngờ, nhưng không phản kháng. Đến lúc Jaehyuk xoay người rời đi mới nắm nhẹ vạt áo anh lại khiến cả người anh khựng lại, xoay ra sau.
"Sao đấy?"
"...."
"Vậy thôi em đi nhé."
"Ơ... Khoan."
"...Mày.... Em... Luyện tập nhớ chú ý sức khỏe..."
"... Cố lên."
Phụt.
Jaehyuk lại lỡ phì cười một lần nữa khi đối diện với gương mặt đỏ bừng của người yêu.
Cũ.
Nhận ra Kwanghee đang rất ngại ngùng, anh ho khan hai tiếng rồi ghé sát lại đôi tai nóng bừng, thì thầm.
Kwanghee sau khi nghe mặt đã đỏ lên gấp đôi, bỏ vào nhà không nói một lời, bỏ lại Jaehyuk đứng một mình bên ngoài nhìn theo khi trên môi anh vẫn treo nụ cười si mê.
Chừng nửa giờ, sau khi Jaehyuk đã hoàn toàn rời đi, cậu mới bình tĩnh được một chút. Nghĩ đến viễn cảnh vừa xảy ra, Kwanghee muốn đấm vào mặt mình một cái.
Đã dặn lòng sẽ không như trước nữa rồi mà, nhưng chỉ cần đứng trước một Park Jaehyuk cứng cỏi, trưởng thành lại khiến tim cậu đập không ngừng nghỉ.
Kwanghee cong hai chân, tựa cằm lên đầu gối, hay tay ôm lấy cẳng chân mà ngồi co ro một góc nhà.
Giờ đây cậu mới hoàn toàn lấy lại được suy nghĩ vốn thuộc về mình, trong lòng lại trở nên bất an. Kwanghee không biết cậu là đang làm đúng hay sai, nếu thật sự quay lại, Jaehyuk có như xưa không? Có tàn nhẫn với cậu nữa không?
Nếu không quay lại, vậy sau này Jaehyuk sẽ yêu người khác ngoài cậu à? Sẽ ôm, sẽ hôn, sẽ thơm má người đó như làm với cậu sao?
Nghĩ đến đây, lòng ngực Kwanghee bỗng lại truyền đến từng cơn đau nhói âm ỉ.
Kwanghee không biết, thật sự không biết phải làm như thế nào mới đúng, thật sự phải làm như thế nào mới khiến cổ họng không rát, mắt không đỏ, mắt không sưng.
Giữa sự giằng co ác liệt giữa lí trí và trái tim, chợt Kwanghee lại nhớ về câu nói cuối cùng Jaehyuk nói với cậu, lại lập tức đỏ mặt.
Cậu nhớ xúc cảm lúc đó rất mãnh liệt, lời nói của anh dường như rất chân thành, như thể là một lời khẳng định không tên. Từng hơi ấm Jaehyuk truyền vào tai cậu, nụ cười khe khẽ bật ra như trêu đùa trên nhịp điệu trái tim cậu, khiến Kwanghee không biết phải cư xử thế nào, chỉ đành giống con chuột nhỏ, bỏ chạy chui rúc vào hang.
'Hôm đó người yêu anh sẽ được chiếc cúp quý giá đấy, nhớ đến nhé.'
Em sẽ cho anh chiếc cúp quý giá này, và cả chân tình này.
Đều cho anh.
.
Hôm thi đấu diễn ra, Kwanghee vì bận việc mà không đến được, Jaehyuk vì thế càng dặn lòng phải chiến thắng.
Thật ra anh cũng khá lo lắng, sau trận đấu thứ hai để đối thủ dẫn trước 2-0, tâm lý Jaehyuk đã tụt dốc kha khá, tay anh không ngừng đổ mồ hôi, nhắm mắt nhưng không thể nào bình tâm.
Suy đi nghĩ lại, Jaehyuk lại lấy điện thoại ra, bấm vào đoạn tin nhắn của Kwanghee.
'Anh à, em lo lắng quá, anh có ở đó không?'
Bên kia chừng một phút đã trả lời.
'Cố lên, em làm được mà.'
Bốn chữ 'em làm được mà' của Kwanghee khiến Jaehyuk sững lại. Đã rất lâu rồi, Jaehyuk nhận ra đã từ rất lâu rồi, cậu mới thốt ra bốn chữ này, Kim Kwanghee vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn tin tưởng anh, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn ở bên cạnh anh, quan tâm, động viên anh bằng tất cả niềm tin.
Jaehyuk sẽ làm gì đây, sẽ đáp trả lại niềm tin của cậu bằng những điều tồi tệ nhất à?
Tất nhiên là không.
Jaehyuk muốn khẳng định cho Kwanghee thấy, anh không còn là thằng nhóc ngày xưa chẳng hiểu gì nữa. Anh sẽ cho Kwanghee biết rằng, những năm qua cậu chưa từng tin sai người.
Mang tâm trạng đã ổn hơn phần nào ra sân khấu, anh ngồi lên chiếc ghế ADC, đeo tai nghe, chỉnh máy rồi hít sâu một hơi, từ từ điều chỉnh chuột và sẵn sàng cho phần ban pick.
Đầu trận mọi thứ diễn ra gần như rất suôn sẻ, lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía đội của anh. Nhưng cho đến phút thứ mười tám, mọi chuyện lại bắt đầu có chiều hướng thay đổi. Jaehyuk biết rõ, đội bên là là đội tuyển không dễ dàng đánh bại chút nào, họ luôn là đội tuyển sẽ tạo được kì tích phút chót và lật bàn thắng ngã ngửa ngay tức thì. Vì thế anh vẫn luôn cẩn trọng trong suốt trận đấu.
Phút thứ ba mươi trôi qua, hai bên dường như đều đã ngang bằng số tiền và lợi thế. Hiện tại, Jaehyuk hiểu rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, một pha xử lí sai, một bước tiến hớ hênh cũng đủ khiến nhà chính một trong hai nổ tung trong phút chốc.
Phút thứ ba mươi hai, nhưng pha giao tranh nhỏ lẻ bắt đầu diễn ra, những lần đối phương kéo quân sang cướp mục tiêu ngay rừng nhà mình khiến anh có chút căng thẳng. Rồng xuất hiện, báo hiệu rằng trận đấu này có lẽ đã đến lúc tìm ra đội chiến thắng.
Jaehyuk chăm chú nhìn màn hình không dám lơ đãng, tim anh như ngưng lại khi thấy đội mình lần lượt từng người nằm lại dưới chân đối thủ. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình anh với thanh máu gần như đã sắp cạn kiệt, chứng kiến đối thủ kéo cả năm người tiến vào sân nhà chính, Jaehyuk gần như chết lặng, anh không thể làm gì ngoài bắn những mũi tên cuối cùng trong tuyệt vọng.
Ba mươi bốn phút, nhà chính nổ, Jaehyuk thẩn thờ nhìn vào màn hình, tim anh đâu đó đã nhói lên vài phần vì chua xót.
Sau bao nhiêu năm, Jaehyuk nhận ra anh vẫn là thằng nhóc ngày xưa, ngày ngày theo đuổi ước mơ bằng cách tiếp tục cố gắng trong nỗi nhớ thương người xưa. Anh cố gắng tìm lối thoát cho chính mình để rồi lại tự để mình kẹt lại phía trong. Anh muốn khẳng định mình tài giỏi nhưng sự thật cho thấy rằng anh chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng.
Jaehyuk đứng dậy, trước khi rời đi còn quyến luyến quay đầu nhìn lại. Trước mắt anh là hình ảnh năm tuyển thủ giương cao chiếc cúp vô địch mà anh hằng mong ước, họ tươi cười rực rỡ dưới pháo hoa giấy. Và giờ đây, những kẻ thua cuộc như anh lại chẳng thể làm gì ngoài rời đi trong sự thất vọng và ngờ vực bản thân.
Mày thật sự nghĩ mày chắc chắn sẽ làm được?
Đúng là tự cao.
'Sẽ không có ai thành công nếu họ cứ mãi chiến thắng.'
.
Kwanghee sau khi biết được tin Jaehyuk thua cuộc đã vô cùng lo lắng, vội vã nhắn tin cho anh nhưng không nhận được phản hồi. Nỗi lo sợ trào dâng, càng ngày một nhiều những tin nhắn gửi tới tới Jaehyuk lại không hề trả lời.
Cậu cố gắng trấn an, chịu đựng đợi đến hôm sau để chờ anh thật sự ổn định lại. Tuy nhiên vẫn là không có lời hồi đáp.
Hết cách, Kwanghee chỉ đành đổi sang chiếc acc clone mà mình tự tạo ra để theo dõi Jaehyuk suốt những năm qua mà không bị phát hiện. Ban đầu, cậu vốn chỉ định nhắn một vài câu thăm hỏi như một người fan đúng nghĩa. Nhưng lại chẳng ngờ rằng bên kia lại trả lời.
'Cậu đừng buồn nữa, lần sau hãy cố gắng hơn nữa nhé, tôi tin cậu mà. Fighting!'
'Tôi đã phản bội lại lòng tin của mọi người rồi, xin lỗi nhé.'
Kwanghee vội vã trả lời.
'Không, không phải đâu. Cậu đã làm hết sức rổi mà.'
'Em không đủ tư cách để tiếp tục bên anh nữa, Panghee.'
Kim Kwanghee sững người khi đọc đoạn tin nhắn cuối cùng người kia gửi tới. Giờ mới biết, Park Jaehyuk thật ra đã nhận ra cậu từ lâu rồi, chỉ là muốn được gần gũi hơn một chút mới không vạch trần cậu. Nhưng đến nước này rồi, anh có giấu cũng không nổi nữa.
Kwanghee cứ nhìn vào màn hình tin nhắn, nhất thời không biết phải trả lời làm sao cho thỏa đáng. Trong lòng cảm xúc xen lẫn, vừa lo vừa sợ.
'Em đang ở đâu vậy?'
Kwanghee ngập ngừng, vẫn quyết định nhắn.
'Anh đói rồi, em mua giúp anh chút đồ ăn được không.'
'Được.'
Cậu thở phào, trong lòng nhẹ nhõm, ít nhất Jaehyuk không tránh mặt cậu, ngược lại còn đồng ý mua đồ ăn đến nhà cậu, chắc chắn đã ổn hơn rất nhiều. Còn chuyện acc clone, sau này giải thích.
Kwanghee chờ mãi, chờ mãi, đến tận hai tiếng sau vẫn chưa chờ được Park Jaehyuk qua, trong lòng cậu lại lo lắng, chẳng lẽ lại suy nghĩ gì rồi giận dỗi nữa à?
Chẳng biết bị gì, trong lòng cậu bồn chồn như có ngọn lửa cháy phừng phừng, nóng ran, bất an đến não nề.
Điện thoại trên bàn run lên, là một dãy số lạ, Kwanghee dè chừng, bắt máy.
'Xin chào, số máy này có phải người nhà của Park Jaehyuk không ạ?"
"... Vâng, sao thế ạ?"
"Anh bình tĩnh nhé, cậu Jaehyuk vừa bị tai nạn giao thông trên ngã tư đường, hiện tại tình trạng khá nguy kịch. Tôi thấy trong điện thoại cậu ấy lưu số của anh thành số điện thoại khẩn cấp, nếu không có việc xin anh hãy đến địa chỉ bệnh viện tôi đưa để theo dõi tình hình người nhà nhé."
Kim Kwanghee cảm nhận được tiêu cự trước mắt cậu ngày càng xa dần, đầu óc chóng mắt đến phát sốt, tay chẩn bủn rủn như sắp rời ra, không thể cử động, tai mất khả năng nghe, ù đi toàn bộ, hai mắt cậu như mất khống chế, liên tục trào ra từng cơn sóng cuộn lăn dài trên đôi gò má trắng hồng ửng đỏ.
Sau đó, Kim Kwanghee rất nhanh đã có mặt ở bệnh viện, ngồi trước phòng cấp cứu mà lòng như dao đâm, từng vết thịt bị cứa ra, từng mảnh vỡ trái tim cứ rớt xuống trong vô hình. Cậu ôm đầu, không thể nghĩ rằng sẽ có ngày mình ngồi chờ Park Jaehyuk như thế này, ngay trước phòng cấp cứu.
Kwanghee rất ghét mùi thuốc xử trùng ở bệnh viện, nhưng giờ đây có lẽ cậu chẳng thể ngửi thấy mùi gì ngoài nếm trải từng cơn đau rát, khô khốc nơi cuốn họng phồng rộp.
Tít....Tít....Tít....Tít....
Bảng tin thời sự đưa tin, vào sáng ngày hôm nay vào lúc mười giờ ba mươi phút, một cuộc va chạm giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở ngã tư đường khiến một tuyển thủ ra đi mãi mãi, cơ quan công an vẫn đang điều ra làm rõ vụ việc, xin chân thành cảm ơn.
....
.
"Jaehyuk à, mau ăn bánh đi, nay anh mua được bánh này ngon lắm."
Kim Kwanghee xếp từng chiếc bánh nhỏ màu vàng nhạt ra dĩa, đưa lên trước bức di ảnh mờ mờ kia. Tay cậu thoăn thoắt lấy ra một tấm khăn ướt, lau đi những vệt bụi mỏng bám trên phần mộ nhỏ, lau từng chút từng chút rồi lại lau lên phần di ảnh, giúp chúng nhìn rõ hơn ban đầu.
Lau xong, cậu đem chiếc bình thủy tinh gần đi đi rửa rồi đem về, cắm tửng cây bông lên rồi đặt lại vị trí cũ. Lúc này, cả người Kwanghee mệt lã, cậu ngồi phịch xuống, lưa tựa vào phần mộ của anh, nghiêng đầu nhìn lên bức ảnh.
Người con trai trong ảnh vẫn chưa từng thay đổi, dù đã qua năm năm trời, vẫn giữ mãi một nụ cười xuân thuở ấy.
Kwanghee mỉm cười, đôi mắt sưng húp cong cong, đưa tay lên lau đi vệt nước dính trên bức ảnh.
Cậu thở dài.
"Ghen tị quá, đã năm năm rồi mà em vẫn cứ trẻ như vậy, anh thì đã già mất rồi."
"Jaehyuk, em có nhớ năm năm trước, vào trước khi thi đấu vài ngày, em đã nói gì với ang không? Em nói em sẽ cho anh thấy, người yêu của anh cũng tỏa sáng như bao người, niềm tin và hi vọng của anh đều là đúng đắn."
"Lúc đó em bảo, chỉ cần em thắng, anh phải đồng ý làm người yêu em, chúng ta không quay lại, mà là bắt đầu một hành trình yêu mới."
"Nói thật, anh đã rất mong chờ đấy. Lúc đấy em hỏi... Hỏi anh có muốn làm người yêu em không, anh đã không trả lời, vì anh còn đắn đo lắm. Nhưng giờ anh nhận ra rồi, câu trả lời của anh từ trước đến giờ đều là có. Park Jaehyuk, từ trước đến giờ anh chỉ nói có với mình em, sau này cũng chỉ với mình em."
"Tiếc là, em không muốn nghe câu trả lời, em bỏ anh đi mất.... Jaehyuk, anh đau lắm."
"Thế thôi nhé, lần này là em nợ anh, kiếp sau nhớ phải tìm anh, trả nợ cho anh đấy."
Vâng, kiếp sau sẽ nguyện bên anh đến khi tóc bạc, răng rời, biển rộng cách trời cũng sẽ tìm anh.
Kiếp này em nợ anh, em xin lỗi.
Tha thứ cho em nhé, Panghee dấu yêu.
.
Park Jaehyuk, yêu Kwanghee.
End.
Warning: chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com