Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

joo mingyu thích cắn park jaehyuk, thỏ con thích mài răng lên đủ chỗ trên cơ thể người yêu, chủ yếu là bả vai vì chỗ ấy dễ dàng được che đi bởi quần áo, và với đủ lý do cả vui lẫn buồn, em có thể vồ đến gặm vai hắn qua lớp vải áo khi park jaehyuk lỡ trêu em quá trớn, cắn ngón tay hắn khi chúng đang được dùng để nựng má và cằm em, park jaehyuk rất hay làm như vậy, hay mút đến khi trên cổ hắn đầy những vết đỏ tím, lúc mà cả hai đang ngập trong sóng tình, dù là em chỉ có thể thoải mái cắn mút vào mùa đông, khi mà người ta khoác chiếc áo cao cổ lên người để giữ ấm chứ không phải để che đậy những dấu vết của một đêm lộn xộn.

"này lần trước em cắn sâu quá đấy thỏ con của anh ạ, chỗ vai áo anh vải bị dão luôn, rồi nhìn cái vết thâm mấy ngày rồi không tan nữa."

"ừm ừm."

"em có nghe không đấy? không phải anh phàn nàn gì đâu, nhưng mà em biết đấy, thời tiết này mà mặc thêm một cái áo bên trong nữa thì khó chịu lắm, mà áo sơ mi của anh không che hết những vết đậm màu được."

"..."

"... minkyu?"

"ừmm. biết rồi."

kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, luật sư park là  người đàn ông thông minh, anh nhanh chóng nhận thấy người yêu mình có gì đó khác thường.

không biết lại giận cái gì nữa, hôm trước chơi game chung lỡ chê con viktor của vợ có tí mà em đã quay ra xẻo mấy miếng thịt trên vai rồi. mà minkyu cắn xong là xong, sẽ không giận dai nữa, mà lần này cứ lầm lì chả nói năng gì.

"sao thế cục cưng ơi? anh làm sai chuyện gì rồi ạ?"

park jaehyuk, vừa mới đi làm về, tháo cà vạt, cúi người xuống để nhìn rõ con thỏ đang nằm trên giường vùi nửa mặt trong chăn. hắn lấy tay xoa nhẹ má em rồi đến nọng mềm dưới cằm.

"thỏ không gặm tay anh nữa hửm, rõ là giận anh rồi."

kim minkyu vẫn không trả lời, trở người úp mặt xuống gối rồi lí nhí trong cổ họng.

"không thích để lại dấu thôi, anh không che được còn gì."

"nếu em không giận gì thì tốt, còn nếu có gì khó chịu phải nói cho anh nhé, thỏ yêu không được giữ trong lòng rồi nghĩ lung tung đâu." park jaehyuk vén tóc để lộ trán của người yêu ra rồi thơm chóc lên. "anh đi tắm nhé."

"ừm."

"..."

joo minkyu vùi mặt trong gối nhưng tai thì chẳng nghe thấy tiếng động gì là gã đàn ông kia chuẩn bị đi tắm cả, em mới ngẩng mặt lên.

"sao không đi tắm?"

"này em cứ nói trống không với anh suốt thôi, từ nãy đến giờ rồi. bình thường minkyu trả lời anh như nào?"

"lắm chuyện, không tắm thì đừng có lên giường nằm."

thế mà park jaehyuk quay lưng định đi ra khỏi phòng thật, vừa mới cầm tay nắm cửa, joo minkyu bật dậy khỏi chăn nói.

"vâng ạ."

park jaehyuk vẫn đứng im.

"ahhh anh còn muốn gì nữa, anh bảo anh đi tắm nhé thì em vâng ạ còn gì, bình thường em cũng nói vậy mà."

"anh không thích câu đó nữa."

"hừ thế thôi không tắm suốt đời đi."

park jaehyuk vặn tay nắm cửa.

"chồng đi tắm ạ."

cửa được đóng lại, park jaehyuk cười toe toét quay lại thơm chóc chóc lên mặt em người yêu.

"ừm ừm chồng đi tắm đây."

.

park jaehyuk hiện đang làm luật sư cho một hãng luật lớn trong nước, công ty anh chịu trách nhiệm pháp lý và cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhiều tập đoàn, vì vậy nên công việc này đòi hỏi anh phải đi gặp gỡ nhiều với các thân chủ. 

một trong những khách hàng của park jaehyuk là chủ một nhà hàng có tiếng ở seoul, rất khó để đặt lịch trước. hai người tình cờ quen nhau trong một lần park jaehyuk cùng đồng nghiệp tới nhà hàng, và thân chủ của anh cũng rất hào phóng mà cho anh ưu tiên khi đặt lịch dù hàng chờ luôn xếp kín.

quay lại chuyện vết cắn sâu của joo minkyu, thật ra đều có nguyên nhân cả. thỏ con thấy, người yêu em chưa đủ cảnh giác với người khác cho lắm. hắn luôn dễ dàng nhận ra khi em giận dỗi vu vơ, nhưng đối với những người xung quanh thì..

quen nhau từ cấp ba, park jaehyuk khá nổi tiếng bởi thành tích học tập tốt, còn là con của hiệu trưởng, khi đó hai người phải lén lút hẹn hò vì sợ giáo viên để ý là sẽ đến tai bố jaehyuk. joo minkyu ghen nổ đom đóm mắt khi mà cứ mỗi giờ ra chơi, mấy trai mấy gái cứ bu lại vào bàn học của người yêu mình, lấy cái cớ hỏi bài để bắt chuyện với park jaehyuk. mà tên cún đần ấy, thật sự giảng bài cho người ta. em không thèm trả lời tin nhắn hắn suốt một buổi sáng đi học hôm đó, park jaehyuk đương nhiên biết thỏ con giận dỗi gì mình rồi, hết giờ xuống tận khối dưới gặp em để cùng đi về. joo minkyu thấy hắn cụp hết cả tai xuống dỗ mình mới nói là em không thích anh giảng bài cho người khác, đổi lại một park jaehyuk ngây ngô là muốn giúp các bạn tiến bộ, mãi mới hiểu ý của em.

sau này qua đại học rồi đi làm, luật sư park lăn lộn trong nghề đã biết phân tích hành vi con người hơn xưa, đủ để biết ai có ý với mình mà biết đưa ra tín hiệu từ chối, tuy nhiên anh cũng có quá nhiều mối quan hệ, nhiều lúc họ cố tình ngó lơ sự từ chối rồi cố gắng bất chấp tiến xa hơn mà chưa có sự đồng thuận, như là chẳng biết đâu trong tập tài liệu park jaehyuk mang về nhà lại rơi ra một tờ note có trái tim nhỏ, joo minkyu lúc dọn dẹp nhìn thấy đã giận dỗi để lại trên người anh bao nhiêu vết cắn lớn nhỏ.

joo minkyu cùng anh đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng ấy thi thoảng sẽ gặp người quen của nhau, cũng không quá khó hiểu với độ nổi tiếng của nhà hàng, và nhiều người bảo rằng đã phải đợi rất lâu mới đặt được bàn.

gần đây, hai người gặp lại bạn cấp ba của minkyu, choi suwon, cậu ta nhận ra ngay joo minkyu và park jaehyuk khi vừa mới bước vào rồi chào hỏi ríu rít. joo minkyu biết thừa thằng nhóc này vui như vậy chẳng phải vì gặp mình, cậu ta thi vượt cấp cùng đội tuyển học sinh giỏi với park jaehyuk, được anh giúp đỡ nhiều nên có vẻ ảo tưởng về mức độ thân thiết của mình với đàn anh, lớp của joo minkyu hồi đó đều biết choi suwon đơn phương park jaehyuk rồi gán ghép hai người với nhau mà không hay biết bạn trai thật của anh đang ngồi trong lớp, nhưng mà park jaehyuk ngu ngơ hồi đó chắc chắn chẳng hề quan tâm.

"em chào đàn anh ạ, em nghe nói anh đang làm luật sư cho công ty X đúng không ạ? minkyu, lâu lắm mới gặp, từ lúc tốt nghiệp cấp 3 chẳng gặp cậu luôn. hai người vẫn thân thiết như hồi xưa nhỉ?"

"à mà đàn anh có phải đợi đặt bàn lâu không ạ? em phải đợi tận một tuần ấy."

"à nhà hàng này làm việc với công ty anh nên nếu cần đặt lịch họ sẽ hỗ trợ."

"ôi vậy sau em muốn đặt lịch có thể nhờ anh không ạ? công ty em cũng muốn hẹn khách hàng ở đây mà không đặt lịch được."

joo minkyu niệm trong đầu một tỷ lần là park jaehyuk đừng đồng ý, thế nhưng luật sư park với suy nghĩ người này là bạn cùng lớp của minkyu, là người quen của minkyu, anh mỉm cười.

"ừ được chứ, anh sẽ hỏi cho."

.

joo minkyu biết có thể park jaehyuk chẳng rõ về cái tình yêu đơn phương kia, nhưng em vẫn rất khó chịu, em cũng biết người yêu em đã "tiến bộ" hơn xưa, rồi cũng chẳng ngăn được cơn giận dỗi. 

khoảng kí ức bị đóng kín từ lâu cứ tự nhiên bị mở ra, ồ ạt ập về trong trí não, một đoạn thời gian mà joo minkyu luôn cố gắng không nhớ lại. 

lại là khi trung học ấy, đàn anh park jaehyuk có thành tích học tập vô cùng triển vọng, ngoài ra còn gặt hái được cơ số giải thưởng ở các cuộc thi học thuật, thầy cô và bạn bè đều nghĩ với hồ sơ như vậy, không khó để anh đỗ vào một trường đại học tốt ở nước ngoài. joo minkyu lúc ấy là một học sinh không thể bình thường hơn, không đặt nặng điểm số, em chỉ xác định rằng sẽ làm nghề liên quan đến hội họa. 

park jaehyuk luôn là chủ đề nổi tiếng trong những cuộc nói chuyện của các cô cậu học sinh mới lớn, về hình mẫu lý tưởng, hay đối tượng yêu đương, đặc biệt là ở lớp của joo minkyu, khi mà cặp đôi họ khi ấy mang danh nghĩa "chơi thân", bạn cùng lớp thi thoảng lại quay xuống bàn của em, phong thanh hỏi han thông tin của park jaehyuk. 

"này joo minkyu, đàn anh có đang để ý ai không, hai cậu thân nhau như vậy chắc hẳn cũng chia sẻ cho nhau chứ ha?"

"haha choi suwon! muốn nghe thì lại gần đây này, sao phải liếc xéo thế."

"mà choi suwon gặp đàn anh lúc đi học đội tuyển suốt ấy nhỉ, hai người có tiến triển gì không?"

"cả đội tuyển có mình cậu là thi vượt cấp thôi, chắc đàn anh quan tâm lắm nhỉ?"

"này này phần tao nữa, xin chân làm lốp của anh ấy thôi cũng được."

"haiz cái lũ này, park jaehyuk mà có không để ý ai cũng không tới lượt chúng mày." joo minkyu chửi thầm trong đầu

"thế, minkyu à, vậy đàn anh-"

"anh ấy bảo muốn tập trung học hành."

"gì chán vậy?"

"mày thì chán cái gì, cỡ suwon thì hẵng tiếc, cùng đội tuyển rồi gia cảnh cũng môn đăng hộ đối, sau đàn anh có đi du học cũng không sợ phải yêu xa."

joo mingyu suy nghĩ nhiều, về tương lai nếu park jaehyuk đi du học, đôi lúc em sẽ gợi chuyện hỏi về quyết định của anh. một lần cả hai cùng học ở thư viện, khi park jaehyuk đang chuẩn bị cho một cuộc thi quốc gia sắp tới, em cố gắng chèn câu hỏi vào một cách thật tự nhiên giữa cuộc nói chuyện. 

"về đại học ấy, anh đã chọn được trường chưa?"

"anh ấy hả, đại học quốc gia x, mà khoa mỹ thuật của trường cũng tốt lắm đấy, em tìm hiểu qua chưa?"

"ừm.. em có nghe qua rồi, nhưng mà thế còn đại học h thì sao, ở mỹ ấy, trường luật của họ gần như là tốt nhất thế giới còn gì?"

"hửm, sao tự nhiên lại nhắc thế? thỏ con muốn xa anh vậy hả?"

"k-không phải, em muốn anh lựa chọn đại học tốt thì sau này sẽ-"

"đại học x thì không tốt sao, có bao nhiêu luật sư giỏi tốt nghiệp đại học x đó."

"em không bảo là không tốt, nhưng mà so với danh tiếng đại học h thì... anh đã nói với bố mẹ chưa? ý kiến hai bác như nào?"

"rồi chứ, bố mẹ anh không phản đối gì cả."

em không muốn yêu xa, với cả, em thấy học đại học trong nước đúng chẳng có gì là không tốt, là do góc nhìn của em quá hạn hẹp sao, và có ích kỉ không khi em trộm vui mừng với câu trả lời của park jaehyuk rằng anh sẽ học đại học trong nước. 

dù cho bố mẹ anh còn chẳng phản đối, em vẫn không thể gạt bỏ cảm giác mình đang kéo chân anh lại, nghĩ rằng có phải vì mình mà đàn anh không chọn đi du học không? nếu là người có khả năng cùng anh ra nước ngoài, liệu lựa chọn của anh có khác? nhưng joo minkyu sẽ không hỏi park jaehyuk lý do đâu, vì nếu anh bảo rằng "ừ đúng rồi tại anh không muốn yêu xa" hay đại loại vậy, em sẽ càng cảm thấy tội lỗi, joo minkyu cũng sẽ không nói mấy câu kiểu "anh cứ đi du học đi bốn năm em đợi được mà", vì em không đợi được, có thể là ngay tuần đầu tiên không gặp park jaehyuk em sẽ phát điên.

à, hôm ấy em còn định nói, là anh đừng gần gũi với choi suwon nữa, em không thích, lớp em cứ gán ghép hai người như thế, khó chịu lắm, nhưng lại nghĩ đến, các ca học ôn thi cứ ngày càng tăng lên, ngồi với em trong thư viện thế này là có khoảng thời gian trống hiếm hoi của park jaehyuk rồi, joo minkyu nghĩ thôi vậy, chuyện chẳng to tát đến thế, để anh tập trung ôn tập. nhưng mà cả năm lúc nào cũng có cuộc thi mà, em ngại làm anh sao nhãng lắm, nên anh có thể tinh ý mà đọc suy nghĩ của em không? 

...

park jaehyuk có thể nhận ra joo minkyu đang có điều muốn bày tỏ, tuy nhiên anh không phải phù thủy mà có thể đọc được suy nghĩ, park jaehyuk mười tám tuổi lúc đó cũng gặng hỏi người yêu xem có chuyện gì, nhưng miệng joo minkyu sẽ lảng sang chuyện khác, hay vớ bừa một lý do. em cũng chẳng hiểu nổi bản thân, sợ anh biết, sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết…

joo minkyu là một chú thỏ overthinking, nên em luôn cố không nhớ lại khoảng thời gian ấy, ngoài cảm giác tội lỗi, còn có cả, nỗi tự ti chẳng biết gọi tên, park jaehyuk luôn tắm em trong đầy tràn tình yêu, nhưng cứ có gì đó ngăn joo minkyu khỏi việc ngâm mình ngập trong tình yêu ấy.

thỏ con tâm trạng không tốt, park jaehyuk trêu chọc một chút đã cắn cho lún vai anh xuống, còn mặn nhạt thái độ với người yêu. 

joo minkyu quyết sẽ không nói, em muốn park jaehyuk phải tự nhận ra. 

.

park jaehyuk xối mình trong làn nước ấm, cố lục kí ức để xem mình có làm gì khiến người yêu phải suy nghĩ không, anh không muốn ép em phải nói ra, một người khi che giấu việc gì đó chắc hẳn có lý do, không ai tự nhiên có nhiệm vụ khám phá hay lật tẩy chúng. công việc của anh cũng vậy, luật sư không phải là cảnh sát, không phải người đi tìm sự thật, anh sẽ chỉ để lộ ra những chứng cứ có lợi cho thân chủ của mình. không biết thỏ con có lý do gì để phải giữ nhiều điều trong lòng, nhưng em vẫn muốn nằm chung giường chung chăn với hắn, park jaehyuk có thể đợi đến lúc em thật sự muốn nói.

“thỏ con ơi anh tắm thơm rồiiii.”

.

mai thi lập trình nhưng xem joo minkyu cắn park jaehyuk + our unwritten seoul quá 180p kiểu, đầu toàn thỏ con đỏng đảnh thích cắn × cún ngu ngơ chịu đựng
chưa nghĩ ra cách giải quyết, nào nghĩ ra viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com