Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[RusGer] Cam đắng

Vẫn là cam chua nhưng ở một thế giới khác nếu Ivan không 44, ngọt như chap trước😊
________

Ivan ôm xác của Ludwig, ôm thật chặt như muốn bẻ gãy xương sườn của anh. Ludwig bây giờ thật ngoan ngoãn, mặc anh nắn bóp hay hôn môi cũng không phản kháng. Cảm giác thật ngọt ngào, như trái tim bị ngâm vào mật ong vậy, làm anh vui đến phát chết đi được. Nhưng có con chuột nhắt nào đó cứ liên tục nhấn chuông cửa đã phá vỡ khoảng khắc hạnh phúc của đôi ta, bực chết đi được. 

Nhưng yên tâm, anh sẽ không rời bỏ em đâu, tình yêu của anh..

Tiếng chuông vang lên liên tục mà Ludwig vẫn không mở cửa làm Feliciano cảm thấy có chút bất an... Ludwig có hẹn buổi chiều sẽ đến để đi chơi với anh và Kiku, nhưng đến giờ mà anh ấy vẫn chưa đến. Ludwig không phải là một người hay trễ hẹn, và nếu có việc bận thì anh luôn nhắn tin để nói trước, không đời nào lại lặn mất tăm hơi như thế này. Anh thấy có gì đó không ổn cho lắm nên đã nói với Kiku. Hai người quyết định gọi cảnh sát đến phá cửa để kiểm tra tình hình của Ludwig. Khi cánh cửa vỡ ra, đón chờ họ là một cảnh tượng mà không thể nào quên.

Cảnh sát đi vào phòng khách, theo sau là Feliciano và Kiku đang rất lo lắng. Ludwig không có trong này, nên họ đi vào nhà bếp. Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng Ivan ôm Ludwig không biết còn sống hay đã chết. Feliciano nhào tới giật lấy Lud từ trong tay Ivan, kiểm tra nhịp tim của anh rồi ngây ngốc, không dám tin vào mắt mình. Kiku cũng bàng hoàng, không biết làm gì cả. Tiếng "cạch" của còng tay làm hai người bừng tỉnh, cảnh sát đã bắt Ivan để điều tra.

Thế là từ nay sẽ không có ai chịu lắng nghe những trò đùa của anh, sẽ không có ai cưng chiều anh như Ludwig nữa rồi, anh vừa nghĩ, khóe mắt lại cay cay, lệ như chực trào ra. Kiềm nén lại những tiếng nấc nghẹn của mình, Feliciano gọi điện cho Gilbert, Natalya và những người khác về chuyện này, rồi òa khóc nức nở. Kiku cũng đau khổ không kém gì anh, khóc trong im lặng. Bỗng dưng anh cảm thấy như có ai đó ôm mình, rất dịu dàng, khẽ lau nước mắt cho hai người rồi thủ thỉ đừng khóc. Anh cố hít một hơi thật sâu, cười nhẹ rồi nói nhỏ:

"Ludwig ngốc... đến chết rồi mà vẫn không yên tâm em và Kiku. Anh yên trí đi, em sẽ cố gắng sống thật tốt, em sẽ sống thật hạnh phúc, và em sẽ không quên anh..!"

"Em cũng vậy... và em sẽ bắt Ivan trả giá." Kiku vừa lau nước mắt vừa nói. Hai người nhìn nhau rồi quyết định.

_____Ở nhà Gilbert_____

"Ludwig sao giờ này chưa về thăm tao nhỉ, mày có thấy kỳ lạ không ?" Gilbert vừa nhìn đồng hồ vừa nói chuyện với con chim của anh. Thường vào giờ này Ludwig đã về để gặp anh rồi, nhưng hôm nay lại không thấy em trai của anh đâu cả. Gọi cũng bảy tám cuộc mà vẫn chưa bắt máy làm anh khá nôn nóng. Bỗng dưng điện thoại reo lên "ring...ring..", anh vội bắt máy thì nghe thấy tiếng của Feliciano, nấc nghẹn nói:

"Ludwig chết rồi, Gilbert... Bây giờ anh hãy đến văn phòng cảnh sát 654 đi, Ludwig đang cần anh đến để đưa cậu ấy về..."

Anh đừ người ra, xung quanh trở nên tối tăm, anh không nghe được gì cả trừ ba chữ "Ludwig chết rồi..". Em trai của anh sao có thể rời đi nhanh chóng như thế chứ, nó còn một tương lai tươi sáng đang chờ đợi mà. Rồi Feliciano nói tiếp:

"Em biết là anh đang rất đau khổ và không tin tưởng được, nhưng làm ơn hãy đến đây đi. Em và Kiku cần anh để đưa Ludwig về và giúp anh ấy yên nghỉ, còn những chuyện khác thì tính sau."

Anh bừng tỉnh, cúp máy rồi vội lấy áo gió tròng lên người, đi đến văn phòng cảnh sát đó. Đến nơi, anh thấy Natalya và Elena cũng ở đây, rồi có một nữ cảnh sát bảo họ đi vào một căn phòng rồi nói:

"Chúng tôi đã xét nghiệm cơ thể nạn nhân và khẳng định hung thủ là Ivan. Hắn ta đã quan hệ tình dục với nạn nhân trước đó, và có lẽ không đồng thuận cho lắm vì có vết dây thừng trên 2 cổ tay, và cuối cùng hắn đã siết cổ nạn nhân đến chết."

Gilbert vừa nghe, trong lòng vừa dấy lên nỗi căm hận, len lỏi rồi bốc cháy như một ngon lửa. Natalya và Elena thì im lặng, có chút chột dạ nên không dám nhìn Gilbert. Đối với Natalya, cô cảm thấy thế giới như đảo lộn, tất cả đều trở nên lạ lẫm. Cảm giác hoảng hốt khi biết tin Ludwig mất, lại còn sốc hơn khi biết đó là do anh trai cô tạo ra. Lúc trước cô từng có thành kiến với Ludwig, nhưng vì sự ân cần, dịu dàng và tình yêu với Ivan của anh đã làm cô chấp nhận và coi anh như một người anh trai của mình. Nhưng tại sao tất cả lại thành như thế này? Natalya, Elena hay những người khác đều không biết cả. Không khí trở nên im lặng và căng thẳng. Cuối cùng nữ cảnh sát nói:

"Người nhà của nạn nhân có thể vào nhìn mặt lần cuối, chúng tôi sẽ thuê dịch vụ mai táng đến để giúp anh ấy an nghỉ."

Gilbert đi theo nữ cảnh sát vào một căn phòng nọ. Anh nhìn thấy xác của Ludwig nằm dài, hai tay đặt trên bụng, quần áo chỉnh chu như thường ngày. Chỉ là đôi mắt lam kia không thể mở ra để nhìn anh, gương mặt kia không thể hồng hào như trước kia, đôi môi kia không thể hé mở để gọi anh là anh trai nữa. Ludwig đã chết, đó là sự thật. Nhưng tim anh vẫn co thắt, đau đến tê dại. Mắt cố kìm nén dòng lệ chực trào, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh lẽo, cười nhẹ rồi trở về nhà. Trời lạnh lẽo thật, lác đác vài hạt mưa, âm u như tâm trạng anh bây giờ.

Natalia nhìn bóng dáng Gilbert chạy vội ra khỏi cửa mà cảm thấy một chút buồn rầu. Elena đã đi cùng nữ cảnh sát vào thăm Vanya, bây giờ chỉ còn mình cô ở đây mà thôi. Cô muốn nhìn thấy Ludwig, nên đã lén đi vào căn phòng kia. Người cảnh sát kia hình như đã quên khóa cửa lại, nên cô nhẹ nhàng mở nó ra. Đập vào mắt cô là hình hài của Ludwig, đang nằm trên trường kỵ. Anh trông rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn để ý vết hằn tím tái đáng sợ trên cổ, và cả những vết hoan ái nữa. Cảm giác rất đau, xót, và cả áy náy quyện vào nhau, làm mắt cô cay cay, nước mắt không biết rơi từ bao giờ. Cô thủ thỉ, giọng nghẹn ngào:

"Em xin lỗi anh...Ludwig, có lẽ anh hận Ivan rồi, anh cũng hận em thôi.."

Bỗng dưng cô thấy như nước mắt bị lau đi trên má, và giọng của Ludwig trầm ấm, thầm thì bên tai: "Anh không hận em, anh không ghét em, Natalya. Em vẫn là em gái của anh... Nên em đừng khóc, nhé!"

"Được... Em không khóc nữa.. cảm ơn anh, Ludwig."

____ở nhà Gilbert_____

"Ding dong!" Tiếng chuông cửa reo lên, Gilbert vừa mới kết thúc cuộc gọi với bên dịch vụ mai táng liền ra ngoài mở cửa. Lúc mở ra, anh thấy nhân viên giao hàng đang cầm một thùng cam, hỏi đây có phải địa chỉ của ngài Beilschmidt không. Anh nói đúng rồi cầm lấy nó, nhìn hóa đơn đã được trả trước liền biết nó là của Ludwig gửi cho anh. Anh nhìn nó, cầm một trái ngẫu nhiên, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Miếng đầu tiên có vị chua, chua chát đến cực độ. Miếng thứ hai có vị đắng, đắng cay như nỗi đau của anh. Miếng thứ ba có vị mặn, có lẽ là vị của nước mắt len lỏi vào miệng. Anh ngồi khụy xuống, cảm thấy thế giới như sụp đổ, nước mắt chảy không ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống, tạo thành những chấm nhỏ trên tấm thảm mà anh cùng Ludwig đã mua. Khi anh đang đau đớn khôn nguôi thì bỗng một ai đó, mờ ảo nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh hỏi, giọng nghẹn ứ:

"Ludwig đấy à?"

"Em đây."

"Đồ ngốc... Đi về thiên đàng đi, ở lại chi cái chốn này nữa.

"Em không yên tâm anh hai, Feliciano và những người khác.."

"Ngốc... Anh mày mạnh mẽ lắm."

"Nhưng anh khóc mà... Em xin lỗi vì không thể bên anh mãi mãi, anh hai.."

"Anh không trách em, lỗi không phải do em. Chỉ là tại anh không thể bảo vệ em cả đời, anh hứa, sẽ làm tên đó trả giá đắt."

"Em biết rồi... Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn mang họ Beilschmidt, em vẫn muốn làm em trai của anh, em vẫn muốn làm bạn với mọi người, em vẫn muốn được hạnh phúc..."

"Được, tất cả đều được cả." Anh ôm bóng hình của Ludwig vào trong lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ:"Nếu có kiếp sau, anh sẽ vẫn là anh trai của em, anh yêu em, anh thương em, rất nhiều..."

"Cảm ơn anh... Em đi đây."

Ludwig từ từ tan biến trong màn đêm. Anh nắm chặt tấm ảnh, rồi thiếp đi trên nền nhà.

____ Đến ngày phiên tòa diễn ra____

"Bị cáo Ivan Braginsky, bị kết án tù chung thân với tội giết người cấp độ 2!"

Tiếng vỗ tay của Gilbert vang lên. Hắn ta cười tươi, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao găm:

"Chúc ngươi sống cả đời trong tội ác mình gây ra, không bao giờ có thể trốn thoát nhé!"

Feliciano cũng tươi cười vui vẻ, mọi người nhìn Ivan bị áp giải vào phòng giam. Cánh cửa khép lại, và cuộc đời của Ivan Braginsky cũng kết thúc từ đây.

Bonus: 40 năm sau, báo chí truyền thông đưa tin có tù nhân đã tự tử rất nhiều lần trong nhà giam bất thành, và lần này hắn đã chết hỏa hoạn trong tù.

_______
Lời tác giả: Viết xong cảm thấy rất ngọt ngào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com