[RusGer] Giao thừa×Chúng ta
Đêm giao thừa, hỡi ai ơi còn chăn đơn gối chiếc, dán mắt vào điện thoại như người trước màn hình không.
Xin thưa là có Ludwig, nhưng đó là rất nhiều năm về trước, còn bây giờ, anh đã có một thằng ghệ to bự để ôm vào đêm giao thừa cho ấm rồi, đâu như người nào đó đâu nhỉ lêu lêu.
Nghĩ mà cũng rầu, anh cũng chẳng biết phải làm gì để đón giao thừa nữa, bắn pháo hoa chăng, hoặc làm một bàn ăn thịnh soạn? Nhưng anh thề, món duy nhất anh làm mà Ivan cảm thấy ngon là khoai tây. Nhưng giao thừa mà chỉ ăn mỗi khoai tây thì cũng không ngon lắm. Chắc mọi người sẽ hỏi sao bồ anh, Ivan không xắn tay vào bếp làm giúp anh đi, thì xin thưa, anh còn trẻ, anh chưa muốn bồn cầu bị vây quanh bởi lũ kiến "đáng yêu" rồi nhận về giấy thông báo tiểu đường từ bệnh viện. Anh xin thề, lần đầu tiên thấy Ivan vào bếp, anh đã sốc. Rất sốc với từng "vá" đường gã cho vào súp, và tự hỏi tại sao gã vẫn còn sống khỏe sống mạnh mà chưa có dấu hiệu của bệnh tiểu đường nhở. Đúng là nhiều người quái lạ thật.
Nhưng quanh lại chủ đề chính, "làm sao để đón giao thừa" thì anh cũng có một ý định táo bạo, đó là làm một chiếc bánh kem, và đương nhiên là ít đường rồi. Anh hí hửng trong lòng rồi xách mông đi siêu thị. Ivan đang ở nhà Elena nên trong nhà chỉ còn một mình anh. Có lẽ mình sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy với bánh kem, Ludwig thầm nghĩ. Bột mỳ, trứng, sữa và socola, thêm một ít gia vị khác để làm một chiếc bánh socola. Anh còn mua một ít dâu để trang trí cho bánh nữa. Ra thanh toán ở quầy xong rồi anh vui vẻ ôm đống chiến lợi phẩm đi về nhà.
Từ từ mở video lên, anh lần lượt làm theo hướng dẫn, nhưng cuối cùng thì... kết quả nó lạ lắm. Anh thề, anh làm không sót bước nào, nhưng có ai có thể nói cho anh biết, cái thứ không rõ nguồn gốc màu đen xì trong lò nướng kia là gì không??? Anh ăn thử thì thấy cũng... được, nhưng nhan sắc của nó... nhìn không ai dám ăn cả. Anh quyết định dùng số bột mỳ và trứng sữa còn sót lại làm bánh kem dâu tây, nhưng kết quả lại còn... đáng sợ hơn cả cái trước. Cuối cùng thì bột hết, trứng hết, sữa hết, tất cả đều hết và trước mắt anh là một đống bùi nhùi xen lẫn đỏ đen, cộng thêm vẻ mặt đen thùi lùi của anh nữa, trông như vừa mới bước ra từ một trận chiến hoang tàn vậy.
Chẳng lẽ mình không có duyên phận với nhà bếp hay sao?!, Ludwig thầm nghĩ. Nhưng giờ anh mệt rã rời rồi nên vơ đại đống bùi nhùi vào khuôn cho ra hình cái bánh rồi ngã đầu xuống sofa ngủ. Đang đánh một giấc ngon lành, bỗng anh nghe thấy tiếng chuông cửa:
"..Ding...dong"
Tiếng cửa mở vang lên, bây giờ là 8 giờ, và đương nhiên không cần phải ngước mắt lên mà chỉ tiếng bước chân anh đã đoán được, còn ai ngoài thằng ghệ to bự của anh nữa chứ. Gã đi vào, loáy hoáy cởi giày ra rồi chồm tới cho anh một cái ôm nồng nhiệt. Anh ngửi được mùi của sương lạnh trên áo khoác gã, lẫn mùi ngọt ngào của bánh kẹo trong túi áo. Hai người ôm nhau một lát rồi trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Môi chạm môi, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi. Phảng phất như anh nếm ra được mùi kẹo cam còn đượm trên lưỡi gã, ngọt ngào như vô tận. Rồi gã bế trên tay, hai chân anh cũng đu lấy eo gã rồi đi vào phòng ngủ. Cả hai ngã nằm vào đệm giường mềm mại, con thú trong gã dường như được bật công tắt lên, lột sạch sành sanh mọi thứ trên người anh. Anh cũng chẳng chịu thua kém chi mà cũng kéo áo gã, đến khi cả hai chẳng còn mảnh vải nào trên người. Gã cắn nhẹ vào đầu vú anh, đưa lưỡi liếm mút rồi làm tương tự với bên còn lại. Tay gã cũng không nhàn rỗi gì, lấy gel bôi trơn khai thác bên trong hậu huyệt anh. Đến khi cảm thấy đã đủ rồi, gã đeo bao vào rồi từ từ đâm vào.
"...Agh...."
Anh rên rỉ lên vì thỏa mãn. Khá lâu rồi hai người không làm "chuyện ấy" nên nơi đó cũng hơi khít lại, lần nữa bị căng ra giống như lần đầu vậy. Gã cũng thở dài thỏa mãn, rồi bắt đầu đưa đẩy không ngừng. Anh nằm yên chịu đựng từng cú thúc của gã, rồi chân như đuôi rắn mà vòng lên eo gã, kẹp chặt như không muốn gã rời đi. Tay cũng đặt lên lưng gã, mỗi lần thúc vào điểm mẫn cảm đều cà lên thành từng vệt đỏ chẳng thấm thía gì với gã.
Gã lao tới thật nhanh, thật mạnh, rồi chợt cắn vào cổ anh, phóng xuất ra dòng tinh đặc quánh. Anh nằm thở hổn hển, rồi chợt cảm thấy vật bên trong vốn đã mềm... lại cứng lên. Anh liền bò ra nhưng lại bị gã túm lại, môi gã cũng nuốt đi những lời phàn nàn của anh rồi bắt đầu hiệp mới.
Chẳng biết đã bao lâu, cuối cùng gã và anh đi ra từ trong phòng tắm. Gã thơm má anh rồi gã phụ trách việc xử lý món "bánh" đen đỏ lẫn lộn của anh. Còn anh thì ăn bánh kem mật ong mà Elena làm bảo gã đem về cho anh. Đã gần 24h, anh vừa đứng dậy, bỗng gã quỳ một gối xuống, tay cầm hộp nhẫn. Gã mở hộp ra, nhẹ nhàng hỏi anh:
-Em có sẵn lòng ở bên anh cả đời này, đến chết không chia lìa, hay Ludwig Beilschmidt có muốn cưới Ivan Braginsky này không?
Anh chỉ tròng lên chiếc nhẫn kim cương, ôm chặt lấy hắn:
-Vâng.
Ngoài trời, pháo hoa bắn lên, rọi sáng gương mặt hai con người đang quấn quýt với nhau.
[Năm mới vui vẻ]
__________
Đây là quà giao thừa tặng cho bác LevaIsHere và các độc giả, chúc mọi người đều có một năm mới thật hạnh phúc, và không gặp khó khăn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com