Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[RusGer] Men nồng.

Lấy một ít ý tưởng từ bài Would that make you love me.
_______

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Ngày 3/10/1990.

Ngày nước Đức thống nhất.

Cũng là ngày ... em không cần tôi nữa.

____

Bức tường đổ vỡ, người dân từ hai bên ôm lấy nhau khóc nức nở. Tôi nhìn thấy em ôm Gilbert, anh trai yêu quý của em. Em ôm thật chặt, mắt đọng lệ, vùi mặt vào hõm vai người tóc bạc đó. Hắn cũng rơi lệ, tay vỗ lưng em như dỗ trẻ nhỏ. Nhìn thật cảm động, nhưng lòng tôi lại lạnh lẽo. Có lẽ là vì tiết trời sắp vào đông này, hoặc do trái tim nguội ngắt của tôi.

Nhưng chỉ có một điều không thể thay đổi... em sẽ rời khỏi tôi.

Không chút luyến lưu gì cả.

Có lẽ vì tôi đã làm những điều quá đáng với em. Nhưng thật lòng... tôi yêu em.

Yêu em rất nhiều.

Có lẽ nên uống một ít Vodka, để ăn mừng cùng em. Dẫu biết em sẽ rời xa, nhưng nhìn em hạnh phúc như thế, lòng tôi cũng nên cảm thấy vui theo. Tôi giơ tay, bảo bartender lấy một ly rượu, rồi nhìn em và hắn thủ thỉ bên tai nhau. Đúng là gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bây giờ để chia cách hai người họ cũng không thể. Đằng nào, cũng xa nhau lâu rồi, như thế cũng bình thường thôi. Chỉ là, cảm giác không vui cho lắm.

Bartender đặt ly rượu lên bàn, cửa quán cũng mở ra. Đập vào tai là chất giọng sang sảng của Gilbert, hò hét muốn nhậu một chầu say với West. Ludwig mặc kệ tay anh trai khoác lên vai mình, cười ngại ngùng rồi bảo bartender đem lên hai cốc bia. Em trông thật vui vẻ, mọi người trong quán ai cũng chung vui với không khí hạnh phúc này. Có vẻ như... Tôi là một kẻ thừa thãi ở đây vậy. Nhưng sự thật là thế, một người Slav, kẻ góp phần tạo nên bức tường Berlin, không nên xuất hiện tại đây.

Có vẻ như em đã phát hiện tôi ở trong quán bar này rồi, phải không nhỉ. Ánh mắt em lúc đó có chút bất ngờ, khó hiểu lẫn một ít thanh thản. Chắc em đã buông bỏ rồi, nên chỉ nhìn lướt qua rồi kệ đi. Nhưng tôi không thích nó.

Cứ như chúng ta chỉ là hai người lạ. Là người lạ nhưng lại tình cờ bước qua đời nhau.

Tôi hoàn toàn có thể phá vỡ thời khắc này, nhưng có một chút không nỡ, vì tôi chưa từng thấy em cười tươi, hạnh phúc đến thế.

Mặt em có chút hồng hồng do men bia, nhưng trông vẫn rất đẹp. Mắt em mơ màng, ngồi yên nhìn anh trai đi đến chỗ mọi người cụng ly. Tôi dùng chút can đảm, đi lên cầm tay em, hỏi em có thể ra nói chuyện chút với mình không. Em gật đầu, rồi chúng tôi đi đến một góc vắng, khó nhìn thấy. Tôi ngập ngừng, nói rất nhỏ:

"Ludwig... chúng ta có thể yêu nhau không?"

Em nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt xanh đó, đẹp trong như viên ngọc thạch, lại lạnh giá như băng tuyết Siberia.

Em không nói, nhưng tôi biết câu trả lời rồi.

Đúng rồi nhỉ. Tôi đâu có tư cách để nói những lời đó với em chứ. Tôi tổn thương em quá nhiều mà. Nhiều đến mức... em không muốn bên cạnh tôi nữa.

Nhưng có vẻ như hạt bụi nào đó đi qua đôi mắt tôi, làm khóe mắt cứ cay cay. Tôi chạy trối chết ra khỏi quán bar, để em lại một mình. Cần cái gì đó để giải tỏa, cồn, nicotin, gì cũng được. Vodka, thuốc lá bầu bạn tôi mỗi ngày, nhưng tôi lại luôn nhớ tới em. Có lẽ men rượu cũng chẳng bằng men tình, nên hình bóng em luôn hiện hữu, trong tim tôi. Nhưng bây giờ tôi là một kẻ thất bại rồi. Đất nước giờ như ngàn cân treo sợi tóc, còn em thì bỏ tôi đi. Tất cả đều làm đầu óc tôi nặng trĩu.

Tôi nhớ em.

__________________

Ngày 26/12/1991.

Tôi trở về sau một cuộc họp căng thẳng. Tuy là dự đoán, nhưng tôi cũng biết trước số phận của mình rồi.

Có chút không cam tâm, lại chẳng làm được gì.

Nhưng, tôi vẫn còn chút luyến lưu, với người ấy. Cầm tay cầm điện thoại, tôi quay số của Ludwig, chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ không có ai bắt máy. Nhưng có lẽ là do tôi may mắn, nên từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Hallo?"

"Ludwig.. Anh có khỏe không."

"Ivan? Vâng, tôi ổn, anh có chuyện gì không?"

Tôi nhẹ nói:

"Ludwig... có lẽ thật ngốc khi nói điều này... nhưng nếu tôi không phải Liên Xô.."

".. Liệu anh có thể yêu tôi không?"

Đầu dây bên kia lặng thinh, tôi nói tiếp.

".. Liệu chúng ta có thể bên nhau lần nữa không..."

".. Tôi không biết nữa... Cảm ơn anh."

Tôi cười buồn, rồi thủ thỉ:

"Tôi yêu anh rất nhiều, dù không được bên cạnh anh, tôi sẽ vẫn bảo vệ anh..."

"Sống thật hạnh phúc nhé... tình yêu của tôi."

Tôi đặt điện thoại xuống, rồi nằm, đợi nó đến. Cơn đau đầu bao phủ khắp đại não, rồi từ từ chìm trong bóng đêm.

Sự tái sinh.

____

Vào 7:28 tối ngày 25 tháng 12, quốc kỳ Liên Xô được hạ xuống từ nóc điện Kremlin và thay thế bởi quốc kỳ Nga, chấm dứt sự tồn tại của Liên bang Xô viết.

_______
* Hậu trường cho đỡ bùn:

Ivan: Gọi tình ta là câu điều kiện loại hai, vì nó không có thật 🙂

Ludwig: Anh nói cái gì thế Ivan🤨 Nhẫn anh với em đang mang là nhẫn gì???

P/s: Tui đã viết chap này trong tâm trạng biết sắp đi học lại. Huhu ;-; nhân tiện thì bác LevaIsHere còn sống hông dịi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com