II
Đó là một ngày nắng,nắng chói chang.Bây giờ đã là mùa hè,và vạn vật chìm trong ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Và nụ cười của em lại chẳng khác gì mặt trời,rọi lòng tôi,khiến trăm hoa đua nở,làm tôi tê tái tay chân,nếu cứ như thế này,hồn tôi sẽ biến thành "hồn hạ",và khéo có khi nó sẽ là một khu vườn trong mùa đông giá rét.
Nhưng mà em ơi,mình đều là nam giới,
Và nam giới thì không thể yêu nhau.
Thế gian lắm ân oán thị phi vậy nên trước kia luôn một thân cô độc chọn sống ẩn dật tránh sự đời. Tiếc thay, chỉ thoáng chốc rời khỏi lớp vỏ đến nơi phồn hoa náo nhiệt lại khó tránh khỏi miệng đời, người người thoái mạ chẳng cần biết thực thư. Mộng tình sớm nở tối tàn, lưu dấu lại chẳng điều chi vì sao cứ nhằm vào đó mà thoái mạ chẳng hồi kết?
Thương cho em quá.
Và thương cho tôi...
Cứ tìm cách trốn tránh xã hội như này thì tệ.
----
Nét đẹp tận cùng chỉ tồn tại trong thoáng chốc,vì em yêu màu xanh mà tôi vội yêu cả bầu trời.
----
Tôi nắm tay em ngồi giữa lưng đồi,thoát khỏi xô bồ của cuộc sống.Em mỉm cười,tôi vui theo.
- Germany..
- Em đây?
Em đáp lại lời tôi,thế thì đây không phải mơ rồi.Em hồn nhiên vô tư,không ngại miệng đời xỉa xói.Tôi đưa tay đón lấy tia nắng vàng,và thế là đã hạ rồi,chẳng bao lâu nữa thu sẽ về.Và vươn vai lên hít một làn hơi gió hạ.Bên em yên bình quá,khó muốn rời đi.
Ngày tháng vàng son còn bao ngày nữa là hết?
@L.T
Lười và bí ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com