Lately I feel like I'm too attached
Soobin đăng nick chính:
Đâu đó tại tháp Namsan:
"Tại sao anh Yeonjun lại biết em muốn tới đây vậy?"
"Tại lần trước đi với nhau em có nói rồi á"
"Thế tại sao anh Yeonjun lại muốn tới đây với em?"
"À... tại vì anh muốn tìm hiểu Sunghoon nhiều hơn."
"Thế mình mua 1 cái ổ khoá rồi cài với nhau làm kỷ niệm nhé anh?"
Yeonjun tìm đại một lý do mà không ngờ mình bị Sunghoon dắt tới mức này, nhất thời anh không còn biết trả lời như thế nào nữa liền ấp úng.
"Ừm... thế thì có hơi..."
"Sao hả anh? Em tưởng mọi người tới đây thì đều làm vậy?"
Sunghoon giả ngơ hỏi anh, chứ trong lòng thì cậu cũng biết thừa tại sao anh làm vậy, chẳng qua lúc trước có máy quay thì cậu không dám vạch trần anh thôi. Con người này có gì viết hết lên mặt, cứ off cam là đi check noti điện thoại, rồi lướt social, có ai mà đi chơi với người mình muốn tìm hiểu lại như vậy không? Đã thế cậu dí tới cùng luôn.
"Sao vậy? Em tưởng anh Yeonjun thích em..."
Sunghoon giả vờ làm mặt buồn.
"Ừ, cũng đúng mà..."
"Vậy mình đi mua ổ khoá nhé anh, anh chờ em một chút để em đi mua nha."
Nói rồi cậu hớn hở chạy đi, để lại Yeonjun còn đang bối rối ở lại.
Chính anh cũng đang không biết tại sao mình đang ở đây nữa, rõ ràng từ đầu anh đã luôn có cảm tình với Sunghoon, nhưng gần đây thì dường như anh không còn quá đặt toàn bộ sự chú ý về cậu nữa. Đáng lẽ ra anh phải vui mừng khi được cài móc khoá ở tháp Namsan cùng cậu chứ, sao trong tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh con cún con nào đó ở nhà giận dỗi, và trong lòng dần dâng lên cảm giác tội lỗi thế này?
Chưa kịp để anh nghĩ ngợi xong thì Sunghoon đã chạy về, trên tay cầm hai chiếc ổ khoá.
"Ơ sao Sunghoon lại mua hai ổ vậy em?"
"Thì cho anh với ông anh em ở nhà đợi chứ sao nữa"
"Ý em là sao... anh không hiểu..."
Yeonjun giả ngu hỏi lại, chứ giờ anh cũng run lắm rồi, chả lẽ anh để lộ liễu vậy à?
"Haiz, anh Yeonjun có biết hành động của anh tố cáo anh rõ lắm không hả? Qua hai buổi date là em biết hết rồi."
"Em biết gì cơ?"
"Thì em biết anh thích anh Soob..."
Chưa kịp nói hết câu thì Yeonjun đã kịp lấy tay chặn miệng Sunghoon, may mà chưa để ai nghe thấy không anh chui xuống lỗ mất.
"Hì hì, thôi anh không phải giấu nữa đâu, hai anh lộ liễu chết đi được ấy, ai mà chả biết?"
"Thế á?"
Yeonjun tự trách bản thân tại sao lại dễ buông lỏng cảnh giác mà xuôi theo tên đáng ghét kia để mọi chuyện lộ ra. Nhưng thôi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Nè, giận tui hả?" Yeonjun chọc chọc hai má mềm mại của Soobin. Thật ra anh cũng biết anh trêu dai rồi, nhưng không nghĩ tới mức làm cậu khóc như thế này luôn.
"Không. Anh không quan tâm em nữa thì thôi!"
"Thôi thật nhé?"
"Huhuuuuuhuuhhuuhhuuuu anh đi móc khoá với cái tên kia đi đừng quan tâm em nữa!!"
Nói rồi Soobin lại dỗi quay mặt vào tường.
"Tôi chưa móc khoá với Sunghoon đâu nhé."
Hết nước hết cái anh đành nói sự thật cho con thỏ to xác này biết.
"Anh nói dối. Chả phải anh thích cậu ta à?"
"Tôi nói thật, quay ra đây ngay Choi Soobin."
Lúc Soobin quay ra thì thấy 1 cái ổ khoá hình trái tim đỏ chót ở ngay trước mặt, cậu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Đây là..."
"Này là tôi tiện nhặt được, có thích không?"
"Dạ thíchhhhh lắm!"
Giờ Soobin đã ngừng khóc nhưng hai bên má vẫn còn dính đầy nước mắt trông vừa thương vừa buồn cười. Vì cậu thích Yeonjun nên cậu sẽ tin anh, ngoài cậu ra sẽ không ai được đứng cạnh tên anh trên cái ổ khoá đó hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com