Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13: Bữa trưa nhẹ nhàng trên sân thượng.

Trong phòng học lúc này, khi mà chỉ còn năm phút nữa là đến giờ nghỉ chưa, rất nhiều học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh dành đồ ăn ở căn tin.


Trong cuộc chiến này, lớp nào ở gần căn tin hơn sẽ gần như cầm chắc phần thắng trong tay.Học sinh trong lớp của Hashan và Rushia cũng không ngoại lệ.


-Reng!!!


"Và đó là nội dung cho... này các em kia, tôi chưa nói xong mà!!!"


Tiếng chuông thông báo hết giờ học vang lên, gần nửa lớp đã bắt đầu rời khỏi chỗ, phóng như bay về phía căn tin, bất chấp cả quy định không được chạy trên hành lang.


Miễn là không bị giáo viên bắt gặp thì không sao.


"Hôm nay tao phải mua bằng được bánh mỳ kẹp takoyaki!"


"Còn lâu, tao mới là người sẽ mua được!"


Chẳng mấy chốc, căn tin đã kẹt cứng người. Ai nấy cũng tranh nhau để có được đồ ăn vốn có giới hạn.


Đó là các học sinh ăn ở căn tin. Còn những học sinh mang sẵn cơm trưa từ nhà đi thì bắt đầu ghép bàn lại với nhau, cùng nhau tận hưởng bữa trưa của mình cùng với những người bạn của họ.


Còn Hashan, người thường xuyên khởi động trạng thái tàng hình vào mỗi giờ ăn trưa thường sẽ ăn ở một góc nào đó trong trường, nghe nhạc đã lưu sẵn trong chiếc máy MP3 đã cũ, ăn lương khô hoặc thanh năng lượng, và uống nước tăng lực cho qua bữa.


Đó là mọi khi. Còn bây giờ thì cậu đang ở trên sân thượng cùng với Rushia.


Bầu trời hôm nay trong xanh vô cùng, kết hợp với một chút gió thoảng của mùa xuân. Đây đúng là thời tiết lý tưởng để cắm trại ngoài trời.


Ở một khoảng sân trên sân thượng, Rushia đã trải sẵn một tấm khăn để ngồi. Ở trên đó là rất nhiều món ăn và cơm đã được bày biện sẵn.


"Nào, chúng ta dùng bữa thôi"


"Ừ"


Hashan tiến lại chỗ của Rushia, chọn một chỗ đối diện với Rushia và ngồi xuống. Cậu và Rushia chắp hai tay với nhau, bắt đầu thực hiện phép chào hỏi trước mỗi bữa cơm mà người Nhật hay làm.


""Mời cả nhà ăn cơm""


Sau đó, cả hai người bắt đầu bữa ăn của mình.


"Tớ nấu nhiều món lắm, cậu cứ ăn tự nhiên"


Bày ở trước mặt cậu là món trứng cuộn, một bát súp rau củ được đổ ra từ bình giữ nhiệt của Rushia, và một đĩa cá nướng sốt cả chua.


Hashan bắt đầu cẩn trọng với số thức ăn ở trên đĩa. Cậu đưa tất cả chúng lại mũi mình để ngửi, rồi nêm nếm một ít để xác nhận.


"Không có độc, hoàn toàn an..."


Rất may đó chỉ là suy nghĩ ở trong đầu, chứ không phải là lời buột miệng.


Một lần nữa, Hashan lại vô thức thực hiện những hành động lúc cậu còn làm sát thủ. Kiểm tra độc tính của đồ ăn là một trong số đó.


Rõ ràng rằng, Rushia không hề có ý định làm hại cậu. Thế mà cậu lại đi làm cái hành động thiếu tự nhiên như thử độc đồ ăn.


Cậu tự nhủ rằng phải đền bù cho Rushia sau mới được.


Hashan gắp một miếng trứng lên rồi bỏ nó vào miệng. Miếng trứng có độ mặn vừa phải, mềm khiến cho cậu cảm thấy như đang bay bổng vậy.


Theo như A-chan dặn, khi ăn món của một ai đó thì nên khen họ. Nhưng vì Hashan chưa khen ai bao giờ, vậy nên cậu khá là bối rối.


Đối với Hashan, ngay cả những nghiệm vụ ám sát trong quá khứ cũng không căng thẳng bằng lúc này.


"Sao cậu ngây người ra thế? Bộ... nó không ngon sao?"


"Không, rất ngon nữa là đằng khác, đến nỗi tớ không biết khen như nào nữa""Vậy ư!?"


Quả thật, món trứng cuộn của Rushia thực sự rất ngon, ngon hơn nhiều so với món trứng cuộn "bóng đêm" của A-chan.


Cậu tiếp tục gắp thử món cá nướng sốt cả chua. Cá được tẩm ướp gia vị rất hài hòa. Nước sốt chua ngọt kết hợp với sự mềm mại của thịt cá khiến cho cậu gắp lia lịa không ngừng.


"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, uống cả súp nữa nhé"


"Cảm ơn"


Rushia bưng chén súp đến cho Hashan, cậu nhận lấy bát súp bằng cả hai tay rồi nếm thử nó.Súp được nêm gia vị rất vừa phải, không quá ngấy, mà đậm đà. Kết hợp với sự thanh mát của rau củ khiến cho bát súp này trong mắt của Hashan không khác gì cao lương mỹ vị.


Cậu làm một hơi hết sạch chén súp, rồi cũng nhanh chóng sử nốt toàn bộ số thức ăn còn lại.


"Cảm ơn vì bữa ăn"


"Tớ mừng là cậu thích nó, bây giờ đến món tráng miệng"


Rushia lấy từ trong cặp ra một cái cặp lồng, bên trong là hai phần bánh putding mà cô tự làm. Rushia đưa một phần cùng một cái muỗng nhỏ cho Hashan.


"Đây là món gì thế?"


"Đây là bánh putding, ăn ngon lắm!"


Rushia hơi bất ngờ một chút khi Hashan không biết bánh putding là gì. Cô bảo cậu hãy nếm thử nó.


Hashan nhìn đĩa bánh putding một lát, rồi xúc một miếng nhỏ đưa lên miệng.


Đây là món bánh ngọt ngon nhất mà cậu từng ăn.


Cậu nhanh chóng sử gọn cái bánh.


"Nó rất ngon, cảm ơn về bữa ăn"


"Tớ mừng là cậu thích nó"


Sau đó cả hai đã cùng nhau thu dọn số bát đĩa rồi đem nó đến chỗ vòi rửa tay ở dưới sân để rửa.


"Hashan"


"Sao vậy?"


"Nếu cậu muốn... thì tớ sẽ làm bữa trưa cho cậu hằng ngày"


Hashan mở to mắt mình, nhìn chằm chằm Rushia.


"Thật ư?"


"Ừ, thế nên là đừng ăn lương khô với uống nước tăng lực nữa, có hại cho sức khỏe lắm"


"À ừ... tớ sẽ cố"


Rushia nói với giọng quả quyết.


"Không phải cố, mà phải bỏ hẳn thói quen ăn uống không lành mạnh đó đi!"


"Nhưng như vậy có ổn không, ngày nào cũng làm bữa trưa cho tớ?"


"Nó sẽ ổn thôi"


Cậu tự nhủ rằng không thể ăn chực mãi được. Thế nên cậu quyết dịnh sẽ trả ơn nó vào một lúc nào đó.


Tiếng chuông thông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Cả hai người nhanh chóng thu dọn hết số bát đĩa đã rửa xong, rồi quay trở lại lớp học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com