Tập 20: Sự bình yên kết thúc?.
"Rushia!"
"Pekora"
Ngay sau khi được giải cứu xong, những học sinh đó đã ngay lập tức quay trở lại với lớp học của mình.
"Cậu không sao chứ? Tớ thấy chỗ cậu trốn tự nhiên có lửa nên tớ lo lắm!"
"Tớ không sao đâu, đừng lo"
Pekora sau đó đã kể lại cách mà Hashan đã một mình đối đầu với đám đầu gấu như thế nào. Tất cả các bạn cùng lớp nghe vậy đều trở nên phấn khích, một số thì tỏ ra thán phục, một số khác thì cảm thấy hoài nghi. Lớp học dần trở nên hoang mang vì sức mạnh của Hashan. Thầy giáo liền đứng ra trấn an các học sinh.
"Nếu cậu ấy mạnh như trò Usada nói thì cậu ấy sẽ ổn thôi, nhưng đánh nhau vẫn không được phép, và cậu ấy vẫn cần phải bị phạt"
"Không thể nào!"
Pekora lên tiếng phản đối. Cả Rushia cũng đứng ra phản đối quyết định này nữa. Thầy giáo thấy thế chỉ đành đáp lại một cách bình tĩnh.
"Yên tâm đi các em, thầy sẽ trực tiếp đứng ra nói chuyện với ban giám hiệu để giảm hình phạt cho trò Sharudin nếu đó là sự thật"
Rushia lúc này lặng lẽ bước lại gần phía cửa sổ. Cô đưa tay mình lên, khẽ chạm vào cửa kính, tay còn lại đặt lên lồng ngực đang đập liên hồi vì lo lắng.
"Hashan..."
Rushia đang thực sự lo lắng cho Hashan.
Về phía Hashan, cậu lấy ra bộ tai nghe chuyên dụng để liên lạc với A-chan, người chắc chắn đã biết chuyện gì xảy ra. Hashan cũng đã nói lên suy đoán của mình cho A-chan nghe. Vừa dập tắt đám cháy do bom xăng gây ra bằng bình chữa cháy, đồng thời xin chỉ thị, cúi xuông nhìn những tên đầu gấu bị hạ gục.
Ngay khi biết đồng bọn mình bị hạ, bọn ở ngoài hiển nhiên đã đến để cứu viện. Nhưng một đám ô hợp thì không có cách nào đánh lại một sát thủ có nhiều năm thực chiến. Đấy là còn chưa kể bầu trời cũng bắt đầu ngả màu, ánh sáng cũng dần dần biến mất, cộng thêm lợi thế về địa hình, Hashan thoắt ẩn thoắt hiện dữa những dãy hành lang, lớp học, hạ gục từng tên một.
A-chan cũng ra lệnh cho cậu đi về phía sau trường học, vì cô sẽ đến đón cậu ngay. Đồng thời sắp xếp cứu viện từ phía tổng bộ đến.
****************************************
Lúc này, ở phía cổng chính của sân trường, nơi tập chung nhiều đám đầu gấu nhất. Bọn chúng lúc này vẫn đang đắc thắng khi thấy cảnh sát chẳng thể làm gì. Bọn chúng có rất nhiều bom xăng tự chế, và đã ném nó về phía cảnh sát, tạo thành một bức tường lửa chặn đứng cảnh sát.Về phía cảnh sát, bọn họ chỉ có thể đợi xe cứu hỏa đến để xử lý đám cháy ở trước mắt, đồng thời lợi dụng súng phun nước của lính cứu hóa để dẹp loạn đám đông. Cánh phóng viên cũng bắt đầu tụ tập lại để đưa tin.
"Xin chào các vị khán giả, tôi là phóng viên của đài truyền hình X. Như các bạn đã thấy, hiện đang có một cuộc tấn công vào trường học của một băng đảng, hiện vẫn chưa rõ mục tiêu của bọn chúng là gì"
Ở cánh đó không xa các phóng viên, người đi đường cũng bắt đầu đứng lại để hóng hớt, nhưng đông đảo nhất vẫn là phụ huynh của những học sinh trong trường. Khi con cái của họ gọi điện về báo rằng mình bị kẹt lại ở trường thì phản ứng chung của tất cả phụ huynh là đi đến trường học.
"Hãy đưa máy quay về phía đó đi"
"Được"
Anh quay phim cầm máy quay trên vau quay nó về phía đoàn phụ huynh. Bọn họ đang rất lo lắng cho con cái của mình. Một số khác thì quyết định tụ tập lại, quyết tâm liều mạng xông qua đám cháy lớn trước mặt để đối đầu đám đầu gấu, mang con của họ quay trở về an toàn. Đoàn phụ huynh giận dữ đều đã trang bị cho mình tất cả những gì có thể. Từ nắp thùng rác, gậy gộc bên đường, dao, và nhiều loại vũ khí khác.
Và bọn họ đã sẵn sàng quyết tử.
Tuy nhiên sự chú ý của họ đã chuyển hướng sang những chiếc xe bán tải bọc thép màu đen đi đến. Từ trong những chiếc xe bước ra một nhóm người ăn mặc giống như các đặc nhiệm S.W.A.T cùng với gậy batong và khiên chống bạo động. Một số khác thì trang bị súng phóng lựu đạn hơi cay và bình xịt cứu hỏa đến.
Các cảnh sát ban đầu thì tỏ ra khá là khó hiểu. Nhưng sao đó, điện thoại từ cấp trên đã bảo với họ rằng đó là tăng viện từ đội phòng chống bạo động của cục cánh sát cử đến, nhưng trên thực tế đó là người của tổ chức sát thủ cài vào. Các phóng viên định tiến đến để phỏng vấn đội đặc nhiệm phòng chống bạo loạn, nhưng đã bị chặn lại.
Sau khi đám cháy bị dập tắt, đội đặc nhiệm bắt đầu xếp thành hàng và đưa những chiếc khiên ra phía trước, tạo thành một bức tường ngăn cách. Đồng thời phóng những quả lựu đạn hơi cay lẫn lựu đạn gây choáng về phía bọn đầu gấu.
Khi bọn đầu gấu nhận ra có điều bất thường thì đã quá trễ. Những quả lựu đạn choáng và hơi cay kia đã thực sự phát huy hiệu quả. Phân nửa bọn đầu gấu bị dính phải đang nằm quằn quại xuống đất mà lăn lộn trong đau đớn. Đội đặc nhiệm bắt đầu đeo mặt nạ phòng độc rồi xông thẳng vè phía trước. Đám đầu gấu định quay đầu bỏ chạy thì sau lưng chúng, một đội khác cũng đã xuất hiện để chặn đầu.
Đám đầu gấu sau đó đã bị đội đặc nhiệm tẩn cho ra bã, rồi mới bị khống chế lại trước sự cổ vũ của các học sinh, cảnh sát và các bậc phụ huynh.
****************************************
Tối hôm đó.
Rushia bắt đầu trở nên bồn chồn và lo lắng.
"Có khi nào cậu ấy bị thương nặng rồi không nên mới không thể hồi âm được?"
Trong đầu Rushia bắt đầu xuất hiện hàng loạt viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng rồi cô cũng lắc đầu để quên nó đi. Cô nằm phịch xuống giường, ha tay ôm con gấu bông mà lo lắng.Sự thật rằng cô chưa gặp lại Hashan từ sau vụ tấn công của đầu gấu vào chiều nay. Cô đã tìm mãi, nhưng không gặp được cậu. Phải đến khi giáo viên báo rằng cậu đã bị thương, cô bắt đầu trở nên lo lắng.
Mặc dù mới chỉ tiếp xúc được hai tháng, nhưng Rushia đã coi chàng trai đó là một người quan trọng với mình. Cô định lấy điện thoại lên để liên lạc với cậu ấy, nhưng cô chợt nhận ra rằng mình thậm trí còn không có số liên lạc của cậu ấy. Cô thậm trí còn không được phép đi thăm cậu ấy, giáo viên bảo đó là vì vấn đề an toàn.
Rushia bắt đầu cảm thấy bản thân mình thạt vô dụng.
Cô luôn luôn để mình rơi vào các tình huống nguy hiểm, và người cứu cô luôn là Hashsan.Lần đầu tiên cô gặp nguy hiểm, cậu ấy không hề bị thương hay gì hết. Nhưng vào lần thứ hai cô gặp nguy hiểm, Hashan đã phải chịu thương tích từ những mảnh kính vỡ thay cho cô, lần thứ ba thì suýt bị cảnh sát hiểu lầm.
Cô càng nghĩ càng lo sợ, sợ rằng lần thứ bốn giúp cô, cậu sẽ gặp phải điều gì đó tồi tệ hơn.Rusha bật khóc nức nở, cô úp mặt vào con gấu bông mà rên rỉ.
"Làm ơn... hãy bình an nhé..."
"Hức... tớ nhớ cậu..."
****************************************
Về phía Hashan.
Cậu đang ngồi trên xe ô tô do A-chan cầm lái. Hashan thực ra không hề bị thương, ngược lại là còn đủ khỏe mạnh để tiếp tục làm việc mà cậu thường làm.
Đó là giết tróc.
A-chan dừng xe lại ở phía sau một tòa khách sạn cao tầng lộng lẫy. Hashan ra khỏi xe, lấy ra một cái hộp từ trong cốp xe. Cậu mở hộp ra để kiểm tra, đó là khẩu súng bắn tỉa AWM có gắn gèm ống giảm thanh cho nghiệm vụ lần này.
"Chúc may mắn"
A-chan nói rồi mở máy tính xách tay của mình ra, bắt đầu chỉ đạo một đội khác ở khách sạn đối diện.
Hashan cũng bắt đầu leo lên sân thượng của khách sạn, chuẩn bị lấy mạng những kẻ sấu số ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com