Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Giao đoạn - Cảm xúc của Rushia (Phần 1)

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.


Ngày mà tôi gặp được Hashan.


Đó là khoảng hai ngày trước ngày khai giảng năm học mới. Tôi cùng với cô bạn thân của mình là Pekora đến trung tâm thương mại để chuẩn bị cho năm học mới. Hai người chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá là vui vẻ ở trung tâm thương mại.


Trong khi chúng tôi còn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì Pekora đã vô ý bị vấp ngã, đụng trúng một đám đầu gấu gần đó. Mấy kẻ đó liền lập tức xô ngã cô bạn thân của tôi một cái thật mạnh.


"Này! Mắt bị ném cho chó ăn rồi hay sao mà đi đứng kiểu gì thế hả!?"


"Hiii..."


Pekora sợ sệt đến nối không thể tự đứng dậy được. Thế là tôi bèn đến bên cạnh cô bạn thân của mình để đỡ cô ấy dậy. Tên cầm đầu của bọn chúng đột nhiên thốt lên.


"Nhìn kỹ lại thì hai đứa chúng mày cũng xinh xắn đấy, nhất là mày"


Tên cầm đầu của chúng đột nhiên dí sát mặt của hắn ta sát lại gần tôi, liếc con mắt của hắn nhìn khắp người tôi. Rồi hắn ta tự tiện đưa tay hắn ra nắm lấy tóc của tôi và hít nó. Tôi cảm thấy rất ghê tởm trước hành động này. Nhưng tôi rất sợ. Tôi không dám phản kháng lại. Nếu làm vậy, bọn chúng sẽ làm những thứ còn tồi tệ hơn.


Đúng vậy, chỉ cần nhẫn nhịn.


"Cậu có đau lắm không Pekora"


"Tớ không sao, Rushia"


Tôi lơ tên đầu gấu kia, đỡ lấy Pekora dậy, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng đám đầu gấu đã bao vây lấy chúng tôi.


"Ơ nào đi đâu đó, va vào bọn tao mà không định xin lỗi à?"


"Xi... xin lỗi..."


Tên cầm đầu đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của tôi, rồi kéo tôi lại gần phía hắn.


"Rushia!"


"Thôi nào, đi chơi với bọn anh đi, có nhiều trò vui lắm!"


"Không... bỏ tôi ra!"


"Mau thả Rushia ra!"


Pekora cố gắng can ngăn, nhưng cô ấy đã bị ba tên đàn em chặn lại. Tôi cố gắng liếc nhìn ra xung quanh để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng chẳng ai muốn can thiệp cả. Tất cả mọi người đều làm như không nhìn thấy chúng tôi.


Tôi cố gắng dùng bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của mình, gỡ tay của tên đầu gấu ra khỏi cổ tay tôi. Hắn ta liền dùng thêm lực khiến cho cổ tay của tôi đau nhói.


Vào lúc tôi sắp sửa khóc, thì tên đầu gấu đó đột nhiên thả tay tôi ra, khiến tôi bị ngã xuống nền gạch. Hắn ta đã bị một ai đó ném chai nước vào đầu. Tên côn đồ sau đó đứng dậy hét lớn lên rằng ai đã gây sự với hắn.


Ngay sau đó, một tràng trai ngoại quốc đi đến ngay trước mặt của hắn. Anh ấy khá là ưa nhìn, mặc áo sơ mi dài tay cùng với quần âu trông rất chỉnh tề, làn da rám nắng, đôi mắt có đôi đồng tử màu xanh lục.


"Thằng chó, mày là ai?"


Những tên côn đồ bắt đầu ỏ qua tôi và Pekora, bao vây lấy chàng trai ban nãy đã giải vây cho chúng tôi. Tên cầm đầu lấy ra một con dao gập, rồi sai đàn em của hắn khóa chân tay của cậu ấy lại.


Trong khoảng khắc đó, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ bị tên đó đâm dao vào người. Tôi không thể để cho người vừa cứu mình bị thương được.


"Không, đừng làm vậy"


Tôi đưa tay mình ra trong vô vọng, cố gắng ngăn cản tên đầu gấu. Nhưng hắn căn bản là không để lời tôi nói lọt vào tai. Hắn ta càng lúc càng điên cuồng hơn nữa.


Nhưng không, tôi đã nhầm.


Chàng trai trước mặt tôi đã thực hiện các động tác tưởng chừng như chỉ có trên phim để hạ gục hết đám đầu gấu. Tôi không khỏi kinh ngạc trước những gì diễn ra trước mắt mình.


"Mày nhớ đấy, băng "Đầu lâu đỏ" sẽ không bỏ qua cho mày đâu"


Hắn ta vừa nói băng "Đầu lâu đỏ"?


Theo như tôi biết, thì đó là một nhóm côn đồ vô cùng tàn bạo. Ngay cả cảnh sát cũng phải bất lực trước sự ngang ngược của bọn chúng. Mọi người trong thành phố cũng chẳng ai dám ho he gì vì sợ bọn chúng.


"Cậu không sao chứ Rushia?"


"Ưm... tớ không sao"


Lúc này Pekora đã đi đến bên cạnh tôi để đỡ tôi dậy. Cổ tay của tôi bây giờ cảm thấy rất đau. Tôi sợ rằng mình đã bị gãy xương cũng không chừng.


Rồi anh chàng ban nãy quỳ xuống chỗ chúng tôi, đưa cho tôi một miếng cao dán.


"Xin lỗi bạn, tôi chỉ có thể làm được thế này thôi, mong bạn thông cảm"


"A ưm..."


Tôi đưa tay ra một cách rụt rè, đón lấy miếng cao dán của anh ấy.


Lúc này, những người ban nãy tỏ thái độ thờ ơ khi thấy chúng tôi bị bắt nạt bây giờ lại đang hứng thú lấy điện thoại ra quay phim chụp hình. Tôi cảm thấy rất bất bình về hành động này.


Sau đó, không rõ vì lý do nào đó, mà điện thoại của những người quay phim chụp hình bắt đầu bị sập nguồn. Rồi sau đó chàng trai kia cũng tạm biệt chúng tôi rồi đi khỏi đó.


Tôi nhìn theo bóng lưng của người đó mà tim tôi cứ đập liên hồi. Rồi anh chàng đó lên một chiếc xe rồi đi khỏi đó cùng với những món đồ anh ta mua được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com