Tập 7: Giấy nguyện vọng (Phần 1
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Hashan đi học.
Hashan đến bây giờ vẫn chưa thể làm quen được với nhịp độ chậm rãi của cuộc sống hiện tại.Hashan vẫn đang trong quá trình làm quen với cuộc sống mới của mình. Cậu đã thử thực hiện một số công việc mà một học sinh cao trung như kết bạn, tán gẫu,... Nhưng chẳng cái nào thành công.
Dư âm từ quãng thời gian còn làm sát thủ của Hashan vẫn tiếp tục đeo bám cậu ấy không thôi. Nếu phải miêu tả thì nó cũng giống như "Hội chứng hậu chiến tranh" của những người lính vậy. Chỉ có điều nó không phải là sự ám ảnh, mà là sự cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi của Hashan. Không một lúc nào là cậu không thôi cảnh giác.
Cụ thể nhất là vào đêm hôm qua, khi có một tên trộm bằng cách nào đó đã leo được lên tầng hai của ngôi nhà. Xui xẻo cho tên trộm, trong vô số những căn phòng trống, hắn ta lại chọn nhầm phòng của Hashan để đột nhập vào. Khi hắn chỉ vừa mới cạy được cửa xổ và đặt chân vào phòng thì đã bị Hashan tóm lấy cổ áo và ghì chặt xuống đất kèm theo một con dao găm giấu sẵn dưới gối kề ngay sát cổ.
Và khi cảnh sát đến để bắt tên trộm, tên trộm đã ngay lập tức lao đến phía cảnh sát, khẩn cầu bọn họ nhanh chóng đưa hắn vào tù. Điều này đã khiến cho các cảnh sát có mặt ở đó cảm thấy vô cùng khó hiểu. Phải nói là họ chưa từng gặp tên trộm nào lại khẩn cầu được bắt giữ như hắn.Khi được những viên cảnh sát hỏi, Hashan chỉ bảo đúng một câu duy nhất.
"Cháu thấy hắn ta định tấn công cháu nên cháu đã vật hắn ta xuống dưới đất để tự vệ"
Dĩ nhiên là cảnh sát không tin. Bởi làm thế quái nào mà một thằng nhóc lại có thể làm được điều đó. Nhưng sau khi nhìn lại vóc dáng vượt trội của Hashan thì họ đã hiểu ra. Tên trộm cứ như thế đã được như ý muốn của hắn, đó là vào tù càng nhanh càng tốt.
Dù sao thì nói đi cũng phải nói lại. Với tính cách đề phòng hơi thái quá của Hashan, cộng thêm biểu cảm khuôn mặt không mấy hiền lành mà những nam sinh muốn đến để kết bạn với cậu cảm thấy sợ hãi cậu. Còn đối với các nữ sinh, họ đã đặt cho Hashan một cái biệt danh là "Hoàng tử hắc ám" do họ tự nhận định rằng Hashan là một con người khó gần.
Trong suốt một tuần đó, người duy nhất vẫn hay đến bắt chuyên với cậu chính là Rushia, cô bạn học cùng lớp mà cậu mới quen và bạn của cô ấy là Pekora. Đặc biệt là Rushia, cô luôn luôn quan tâm và giúp đỡ cho Hashan rất nhiều.
Rushia đã chỉ cho Hashan rất nhiều thứ về đất nước Nhật Bản. Từ phong tục tập quán cho đến lịch sử. Bản thân Hashan cũng không lấy làm phiền toái gì, vì cậu thật sự còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi. Vậy nên đối với Hashan, Rushia lúc này giống hệt quyển bách khoa toàn thư vậy.Để đáp lại sự giúp đỡ của Rushia, Hashan cũng chủ động giúp đỡ lại Rushia. Bằng cách đèo Rushia đi học trên chiếc xe đạp của mình. Đối với Hashan khi còn làm sát thủ, việc mang ơn một sát thủ khác thì bạn nên nhanh chóng trả lại nó cho người đã giúp bạn khi còn có thể.
Ban đầu thì Rushia từ chối nó vì xấu hổ, Hashan lúc đó cũng xuống xe đi bộ cùng luôn với cô, thay vào đó cậu sẽ khao cô một lon nước ở máy bán hàng tự động. Sau khoảng hai ba lần, thì Rushia cũng miễn cưỡng đồng ý để cho Hashan đèo cô với điều kiện là họ đã đi xa khỏi nhà và dừng lại khi gần đến trường.
**********
Hiện tại vẫn là tiết chủ nghiệm. Giáo viên chủ nghiệm của lớp đang phổ biến về một số hoạt động cụ thể trong năm học. Mọi người đều rất chăm chú hướng lên phía bục giảng. Còn Hashan thì ngoảnh mặt ra phía ngoài cửa sổ, nhìn vào khung cảnh bên ngoài.
"Một cuộc sống bình thường hub..."
"Có lẽ nó cũng không quá tệ"
Đột nhiên có một vật gì đó bay đến chỗ Hashan. Trong vô thức cậu đã đưa tay bắt lấy nó, trước khi nó kịp chạm vào thái dương của cậu.
Ngay khi cậu ấy vừa làm vậy, tất cả học sinh đều kinh ngạc.
"Không thể nào!"
"Cậu ấy có thể bắt được nó ư?"
Hashan nhanh chóng mở lòng bàn tay của mình ra để xem đó là thứ gì. Đó là một viên phấn, nhưng dưới lực nắm của Hashan thì nó đã vỡ vụn.
"Trò Sharudin. Đứng lên cho tôi!"
"Dạ"
Chủ nhân của viên phấn không ai khác chính là giáo viên chủ nghiệm. Khi ông ấy nhìn thấy Hashan lơ đễnh trong giờ của mình, ông thầy quyết định sẽ sử dụng tay nghề ném phấn vào đầu học sinh của mình để dạy cho Hashan một bài học.
Nhưng không ngờ, Hashan đã hoàn toàn bắt được viên phấn đang bay với vận tốc mà theo như ông thầy thì không một học sinh nào có thể kịp phản ứng.
Phải nói là trong suốt hơn hai mươi năm giảng dạy của mình, ông chưa gặp phải trường hợp nào nó như thế này. Lần đầu tiên có người đỡ được cú ném phấn của ông.
"Tại sao trò dám lơ đễnh trong tiết của tôi hả. Cho dù là tiết chủ nghiệm đi chăng nữa thì như vậy cũng rất bất lịch sự đấy!"
"Em xin lỗi thầy ạ"
"Trò nghĩ xin lỗi được là xong hả? Mà thái độ kia trông chẳng có ý hối lỗi gì cả!"
Ông thầy ho nhẹ một tiếng, rồi dao hình phạt của mình ra cho Hashan.
"Nếu trò có thể nói được đại khái những gì tôi vừa triển khai với lớp thì tôi sẽ tha cho cậu. Còn không thì chuẩn bị tinh thần chép phạt một trăm lần nội quy của trường đi!"
Ông thầy đẩy nhẹ cái gọng kính. Trong lòng mừng thầm.
Không có lý nào một đứa học sinh lơ đễnh lại có thể làm được cả. Nói lại được một phần ba nội dung đã là giỏi lắm rồi.
"Đầu tiên thầy nói về..."
Nhưng không. Hashan hoàn toàn có thể thuận lại được tất cả những gì mà giáo viên đã nói từ đầu tiết đến giờ.
Từ nội dung học ngoài giờ của các câu lạc bộ, kế hoạch học ngoại khóa, lễ hội văn hóa, hội thao,... .Tất cả đều được Hashan trình bày lại một cách suôn sẻ, một chữ cũng không thiếu.
"Và đó là tất cả ạ"
Cả giáo viên lẫn các học sinh trong lớp đều trầm trồ.
Với các học sinh, lần đầu tiên họ nhìn thấy một học sinh bật lại cả giáo viên, mà còn ở trên kèo giáo viên nữa.
"Đỉnh thật đấy Sharudin!"
"Bật lại cả giáo viên luôn, gắt đấy!"
Với ông thầy giáo, thì ông đã gặp phải một học sinh cá biệt hết sức nguy hiểm.
"Thôi được rồi, lần này tôi tha. Nhưng còn lần sau nữa thì cứ chuẩn bị tinh thần chép phạt đi"
"Dạ em biết rồi ạ"
Nói rồi thầy giáo tiếp tục quay lại với chủ đề chính.
"Bây giờ tôi sẽ phát cho các em một tờ giấy nguyện vọng của bản thân. Các em có một tuần để suy nghĩ. Vậy nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ"
"""Vâng ạ"""
"Tiết chủ nghiệm đến đây là kết thúc. Nhớ chuẩn bị bài vở cho tiết sau đấy"
Giáo viên chủ nghiệm rời khỏi lớp, nhường chỗ cho giáo viên môn khác.
Hashan nhìn lại tờ giấy nguyện vọng của mình và bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
"Mình muốn làm gì trong tương lai à..."
Cậu chưa từng nghĩ rằng mình thực sự muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com