3
Lâu Vận Phong chưa bao giờ mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị ép vào tường trong phòng thay đồ của nhà thi đấu, tại hậu trường dưới sân khấu có hàng chục ngàn khán giả, hôn nhau. Trong khi đối phó với cái lưỡi cứ cố gắng dính vào miệng cậu, Vận Phong cố nhớ lại mọi thứ đã phát triển như thế nào đến hiện tại.
Chẳng khác gì đêm qua hai người suýt thì làm một pháo ở trên giường, Park Jae Hyuk nói nhỏ bên tai, chức vô địch như thế nào, phần thưởng gì, v.v. Khi đó, hầu như mọi giác quan trên cơ thể Vận Phong đều bị Park Jaehyuk điều khiển, chỉ có thể gật đầu như chong chóng mặc cho anh nói gì.
Nhưng phần thưởng của anh vẫn chưa đủ sao? Chiếc cúp vô địch, cơn mưa ruy băng chiến thắng, tiền thưởng và vinh dự FMVP cũng là vật trong tay anh. Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm chiếc cúp FMVP lúc này đang thản nhiên bị ném sang một bên, có chút khó chịu, nhưng sự tức giận này lại nhắm vào chính mình, hận chính mình vì không bao giờ có thể từ chối Park Jaehyuk, đặc biệt là Ruler, người vừa Carry cả đội. Sự hung hãn của ADC vừa ra sân vẫn chưa hề phai nhạt, anh đã trút hết sức vào hỗ trợ của mình.
"Trắng quá", Park Jaehyuk mê mẩn hôn lên phần da nõn nà trên cổ, dưới lớp da là những mạch máu màu xanh nhạt, mỏng manh đến mức Park Jae-hyuk không thể không nghiền nát từng cái một bằng răng.
"Đừng hôn... Một lúc nữa phải lên sân khấu... Vâng, sẽ có một buổi lễ vinh danh chết tiệt sau đó. Hai người họ phải đứng trên bục, Vận Phong không muốn đối mặt với vô số flash của báo chí với dấu hôn của botlaner.
Park Jaehyuk ngoan ngoãn buông làn da mỏng manh, dùng đầu lưỡi liếm quả táo Adam, để lại vết nước. Hỗ trợ nhạy cảm kinh khủng, đôi chân khập khiễng sau khi bị liếm, chỉ biết bám chặt vào quần áo đối phương để không quỳ thẳng trước mặt xạ thủ.
Jaehyuk đỡ cơ thể đang khuỵ xuống, Phong Phong thẳng thắn bộc lộ sự mong manh của mình, điều này khơi dậy ham muốn chiếm hữu trong anh. Park Jaehyuk cảm thấy cơn đói dâng lên trong bụng, tất cả những gì anh muốn ăn là người trước mặt, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp. Lễ vinh danh, phỏng vấn sau trận đấu, tiệc tối, rất nhiều tin nhắn đang chờ đợi rep và bên ngoài phòng thay đồ, nhân viên đập cửa ầm ầm giục họ lên sân khấu. Park Jaehyuk chỉ có thể giận dữ kéo áo khoác hỗ trợ lên, "Giúp em thay đồ."
....
Con tôm hùm khổng lồ trên bàn không gây được cho Park Jaehyuk hứng thú mà anh cứ nhìn chằm chằm vào Lâu Vận Phong. Vận Phong khó chịu khi bị nhìn, buộc bản thân phải tập trung vào hàng chục nghìn đô la trước mặt.
Dù ngần ngại nói nhiều lần nhưng anh không thể không nói với hỗ trợ : "Anh đói."
Phong Phong nghĩ rằng hôm nay anh không muốn ăn hải sản, ngay khi thẻ đen của ông chủ sắp được sử dụng, Park Jaehyuk đã tóm lấy tay cậu ở dưới gầm bàn.
Ngay lập tức cậu hiểu ý đói ở đây, mặt chắc chắn đang đỏ như con tôm trước mặt, đưa tay nắm lại tay xạ thủ, nghĩ cách rời đi sớm. Hai người họ về rất sớm, chắc cũng không phải là vấn đề lớn đâu.
Sau khi giành chức vô địch, mọi người ở Jingdong đều bận rộn ăn mừng, tận hưởng chiến thắng và liên lạc với người thân, bạn bè, không ai để ý đến bộ đôi bot đang biến mất. Trở lại căn cứ, Park Jaehyuk đưa cậu về phòng với tư thế gần như nửa ôm nửa bế, đồng thời dùng trái tay khóa ổ khóa lại để ngăn người trốn thoát.
Anh đẩy cậu xuống giường, lấy dầu bôi trơn và bao cao su trên hộc đầu giường ném sang một bên, lần thứ hai trong đêm nay, cởi bộ đồng phục nhân viên đổ xăng của cậu.
Trước đây, sự tiếp xúc thân thiết giữa hai người thường mang tính chất ngẫu nhiên nhằm xoa dịu, Park Jaehyuk luôn dịu dàng và rất quan tâm đến cảm xúc người ốm, nhưng lần này anh lại rất bộc trực, nóng nảy thô lỗ xé toạc quần cậu, không cần biết đây có phải là cái duy nhất không.
Vận Phong ngạc nhiên trước động tác uyển chuyển của Park Jae Hyuk, cầm lấy chai bôi trơn trên giường: "Sao anh lại có thứ này?"
Park Jaehyuk, người đang bị thẩm vấn, mặt không đỏ mặt và tim không chạy, anh tập trung xử lý chiếc cúc áo của cậu, không quên sắp xếp các từ bằng tiếng Trung, "Anh, trước đây, em ôm anh,... hôm sau, anh mua cái này."
Vận Phong nhớ lại lần đầu tiên mình ôm Park Jaehyuk. Khi đó họ mới gặp nhau chưa đầy một tháng, lúc đó cậu chỉ biết biết ơn anh vì đã giúp đỡ mình với tư cách đồng đội và tiền bối. Còn Jaehyuk thì.... Dường như anh đã biết sẽ có ngày hôm nay, và đã chuẩn bị mọi thứ. "Trời ạ, em còn tưởng ngày đó anh đang giúp em, hóa ra lúc đó anh chỉ muốn đụ em thôi."
Chả biết Park Jaehyuk có hiểu không, gật đầu như lật đật, hùng hồn thổ lộ tấm lòng với Lâu Vận Phong bằng tiếng Hàn.
"Anh thật muốn đụ em. Nhìn em lần đó khóc thảm thiết như vậy, mà chỉ có thể ôm em ngủ mà thôi."
"Em thật xinh đẹp. Anh đã lén khoe với bạn bè rất nhiều
"Anh thích nghe em gọi ingame name. Mỗi lần gọi như vậy, anh cảm thấy em thực sự là mèo con của mình."
"Anh đã làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng em thì chưa bao giờ đẩy anh ra xa, cho nên là em cũng thích anh."
Park Jaehyuk bày tỏ nỗi lòng chân thành, Vận Phong không thể hiểu được, nhưng đầu ngón tay run rẩy vì giọng anh lên xuống trong tai, không thể giữ chặt gói bôi trơn, chất lỏng mát lạnh tràn lên ngực khiến Lâu Vận Phong rùng mình.
Bây giờ không còn dấu vết, Park Jae Hyuk dùng chất bôi trơn chảy trơn tru trên người một cách tự nhiên. ADC khéo léo phết chất bôi trơn từ ngực xuống bụng dưới, cho đến khi làn da hỗ trợ trước mắt óng ánh mùi dầu thơm. Anh hài lòng nhìn kiệt tác trước mặt, dâm hơn cả mấy bộ phim người lớn, Lâu Vận Phong là người thỏa mãn hết thảy trí tưởng tượng dâm đãng của mình.
Park Jaehyuk đưa tay phía dưới, người nằm dưới cam chịu tách hai chân ra, vì không thể tránh được nên cậu cũng có thể nghĩ cách để anh đụ mình thoải mái hơn. Vận Phong thả lỏng cơ thể để chấp nhận xâm nhập của mấy ngón tay. Tốc độ ngón tay vừa hung ác vừa ổn định, khám phá một chút đã khiến eo cậu nhũn cả ra.
Park Jaehyuk giữ chặt phần eo em nhỏ không cho em di chuyển, tiếp tục dùng ngón tay khám phá sâu hơn, giúp giọng của Lâu Vận càng mềm hơn, không quên cảm thán: " Ướt hết rồi."
"Đại ca, chỉ là bôi trơn thôi." Nội tâm Vận Phong trợn trừng, đổ cả nửa lọ bôi trơn vào người tui, không ướt mới lạ đó.
Nhưng Park Jaehyuk lắc đầu không đồng tình, nắm lấy tay em và đặt vào bên dưới lỗ nhỏ ướt rượt. Tự phỉ báng bản thân vốn đã xấu hổ rồi nhưng Park Jae Hyuk vẫn tỏ ra nghiêm túc: "Không, bôi trơn không phải vậy...", như muốn chứng minh điều đó nên anh tăng tốc độ ngón tay.
Lâu Vận Phong nghe tiếng nước càng lúc càng lớn, ngượng ngùng đến choáng váng, mấy lúc như này sao tên này lại nghiêm túc như vậy? "Đúng rồi ông tướng, tại vì em thích anh quá nên mới chảy nước như vậy, giờ có muốn đụ không????"
Hóa ra, Park Jaehyuk không chỉ muốn làm cậu, mà còn muốn làm ngất. Vận Phong ngơ ngác nhìn trần nhà rung chuyển, tài năng của xạ thủ đúng là không đùa được. Dù mới chỉ làm lần đầu đã khiến cậu sướng đến mắt trợn ngược, run bần bật nói không nổi một lời. Park Jaehyuk nắm lấy cả hai cổ tay Vận Phong, dùng sức dập vào sâu hơn. Cậu thậm chí không thể tự an ủi, nhưng tính khí vẫn ngày càng cứng rắn dưới tốc độ đóng cọc.
Park Jaehyuk nhìn một Lâu Vận Phong đắm chìm trong ham muốn và đờ đẫn trong chốc lát, anh nhớ lại lần đầu tiên hai người biết nhau, Vận Phong thích đứng sau lưng anh, mặc quần áo dày, lẽ ra lúc đó anh nên quay lại sớm hơn và ôm bé thật chặt, không sao bây giờ vẫn chưa muộn, bản thân đã bóc được lớp vỏ bọc nặng nề của em, chạm vào thứ mềm mại nhất. Anh ôm Lâu Vận Phong trong tay, thúc càng mạnh hơn, nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, tiếng ậm ừ dính chặt lấy em.
Khoái cảm chồng chất từng cơn, lên đến đỉnh điểm cơ thể Vận Phong giật giật như trúng điện, co rúm lại trong vòng tay của Park Jae Hyuk, dùng tay bấu lấy quần áo anh mà nức nở. Đây là lần đầu tiên bị làm, mà đã dùng mặt sau mà cao trào. Cách đạt được khoái cảm xa lạ và lâu dài gần như khiến thần kinh của em bị quá tải.
Park Jaehyuk cúi xuống ôm em, không ngừng vuốt ve vỗ về, đợi em vượt qua giai đoạn cao trào, "Em không sao chứ?". Hỗ trợ ướt đẫm mồ hôi vì vừa đạt cực khoái, giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, thích đến mức rơi nước mắt sinh lý, nhìn có chút đáng thương.
"Là do em quá thoải mái, em thật sự rất thích anh, thích anh quá nhiều." Lâu Vận Phong lại ôm eo anh, giục anh tiếp tục. Park Jaehyuk rõ ràng không hiểu chuyện chăn gối. Những giọt nước mắt lúc này không phải cầu xin sự thương xót mà là cầu xin vui sướng.
Park Jae Hyuk vẫn lắc đầu, trên mặt thậm chí còn có vẻ lo lắng, anh ra khỏi giường, tìm điện thoại di động, chụp vài bức ảnh trên ngực cậu. Esport và livestream hợp nhau như gà rán với khoai chiên, nhưng cho đến giờ, Vận Phong vẫn chưa thể thích ứng tốt với máy ảnh. Park Jaehyuk chĩa điện thoại di động vào bản thân, Vận Phong vô thức đưa tay ra chắn, nhưng vì tin tưởng vào bạn đồng hành nên cậu vẫn để tia flash chĩa vào.
Lâu Phong cầm lấy điện thoại, hình ảnh quá dâm đãng, khoe ra bộ ngực trắng nõn, điểm lên là dấu răng và vết bầm tím do ngón tay anh để lại, cùng tinh dịch anh vừa xuất ra bên dưới: "Sao anh lại cho em xem cái này?"
Thấy em hiểu lầm mình, Park Jaehyuk nhanh chóng chỉ trỏ như giảng bài, trong ảnh, trên ngực lại nổi lên một mảng đỏ lớn, giống như triệu chứng của bệnh, "Giống như bị dị ứng rồi, nhưng tụi mình vừa mới chạm nhau...."
Vận Phong vuốt ve vùng da trên ngực, không cảm thấy đau đớn và khó chịu như những lần phát bệnh trước đó, tinh thần cũng không có suy sụp, thay vào đó lại là cảm giác thoả mãn và hài lòng vì được kề cận với anh.
Lâu Vận Phong nhổm dậy ngồi lên đùi anh, đút dương vật cứng ngắc vào hậu huyệt, ăn từng chút một, cảm giác lại được lấp đầy khiến em thở dài thoải mái. Vận Phong chạm vào mặt và hôn anh, ra hiệu cho anh tiếp tục, nhưng Park Jae Hyuk vẫn bất động, như thể anh đang rất lo lắng cho tình trạng thể chất của cậu.
"Anh đừng lo mà Jaehyuk. Em khỏe mà. Có lẽ chỉ là do em dễ xúc động. X-U-C D-O-N-G, anh biết không?" Vận Phong ghé sát vào tai anh, "Chính là, em yêu anh."
Park Jae Hyuk không trả lời, nhưng cậu cảm nhận được lốc xoáy tình yêu cuồn cuộn, anh tiếp tục cày cấy theo ý muốn, không hề có ý định dừng lại. Vận Phong không còn kìm nén tiếng rên rỉ của mình nữa, lớn tiếng gọi tên Park Jaehyuk, gọi anh là anh yêu, gọi anh là ông xã, và nói đi nói lại em thích anh lắm và em yêu anh.
Tình và Dục là những thứ không cần phải che giấu, những bất bình và nghi ngờ trong quá khứ không có gì phải lo lắng. Vận Phong đã ôm chặt Park Jae Hyuk, giống như việc này đáng ra phải nên làm từ lâu, từ ngày hai người ôm nhau nơi phòng tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com