Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

lowercase; incest; dead dove; đề cập đến ái tử thi

.

hoa, trái tim và chocolate.

không khí tràn ngập trong sắc hồng lãng mạn của lễ tình nhân. không khó để bắt gặp những cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố, ngồi đối diện nhau trong nhà hàng dưới ánh nến hay trao nhau những cái hôn vụn trộm trong rạp chiếu phim. như thể tình yêu có màu hồng và đỏ, nồng say và mãnh liệt.

nga bước đi trên con phố đầy rẫy những khóm hoa được bày bán vỉa hè. hồng đỏ, hồng xanh, violet hay tulip. chúng khiến con phố ngập trong màu sắc và sự nhộn nhịp những tiếng rao. một vài đôi trẻ sóng vai hay cặp vợ chồng già cùng ngồi trên ghế đá. dù là độc thân, đơn phương hay song phương, có lẽ mọi người sẽ muốn có được chút gì đó yêu thương trong ngày này. không phải vì đó là lễ tình nhân, nó giống cái cớ để yêu và được yêu nhiều hơn những ngày còn lại.

nga cũng không ngoại lệ, tuy nó biết thực chất thì lễ tình nhân đơn thuần là một chiến lược bán hàng nhân danh tình yêu. nhưng khi nó thấy những chàng trai cô gái ôm lấy nhau nơi đèn đường, thì thầm những lời mật ngọt yêu thương, trong lòng nó cũng nhộn nhạo lên một khao khát. được nắm tay ai đó, được ôm ai đó, được hôn ai đó. hoặc chỉ cần ở cạnh họ thôi, nhưng đó là điều nó đã làm hằng ngày rồi. vì thế hôm nay nga sẽ làm gì đó khác.

tiếng chuông cửa khua leng keng tại cửa hàng hoa góc phố. bên trong tấp nập những người đi lại giữa giàn hoa, nhân viên tất bật với giấy gói và ruy băng. những xô hoa hồng chỉ còn lưa thưa vài cành, chẳng đủ để gom thành một bó nữa. những bông cúc la mã thì nhỏ xinh, đẹp đẽ một cách giản dị và ngây thơ. liên xô rất thích chúng. bố nó luôn có chúng trong vườn và trong trà, khá tốt cho một giấc ngủ ngon. nhưng hắn đã có khá nhiều rồi, hôm nay nga sẽ chuẩn bị cho hắn thứ khác.

mắt nó lướt sang những khóm tú cầu. những cánh hoa nhỏ chụm thành cụm, với những sắc lam và trắng, tím và hồng. chúng cũng nhỏ xinh và đẹp đẽ, nhưng mang chút gì đó thơ mộng trìu mến hơn cúc la mã. bố nó thích những thứ nhỏ bé xinh xắn thế này. nga vẫn còn nhớ đôi con ngươi màu xám khói ấy trở nên mềm mại thế nào khi nâng trên tay những bông hoa nhỏ. nó không nhớ bản thân đã tặng hắn bông hoa nào lúc đó, nhưng nó nhớ tiếng thì thầm cảm ơn bên tai và cái hôn lên trán. nó nhớ cái niềm vui dịu dàng trên gương mặt người đàn ông đó. những ngày thơ dại bình yên ấy vậy là khoảng thời gian hiếm hoi nó thấy liên xô hãy còn cong khóe môi một cách chân thành, cho nó cảm giác yêu thương trọn vẹn hơn những gì còn lại của hiện tại. nhưng nga đã không còn bé bỏng như bé con mà bố nó nâng niu trong tay, cũng như liên xô không còn bao lần muốn hôn lên trán nó nữa.

nó quyết định mua một bó cẩm tú cầu.

nhân viên bọc những bông hoa ấy trong giấy gói caro nâu và buộc lại bằng ruy băng đỏ. không có lời chúc, và cũng không cần. nga sẽ tự nói những gì nó nên trực tiếp với liên xô, cùng niềm hy vọng về một cái hôn nó sẽ không bao giờ còn được nhận nữa.

bước chân lên bậc thềm cũ, nga tra khóa bước vào nhà. căn nhà rộng lớn, nhưng hiu quạnh. như đã lâu rồi không ai sống ở đây nữa.

nó đặt những thứ vừa mua xuống bàn.

nó mở tủ lạnh, khui một chai vodka và rót ra ly. đoạn nó mở chiếc hộp lớn, lấy ra một chiếc bánh. màu trắng, xếp chồng như diềm váy trắng, phủ kem và những quả mọng đỏ.

nó không quá thích đồ ngọt, nhất là chocolate, nhưng liên xô thì có. vì thế nó mua một cái pavlova, đó là món ngọt duy nhất mà bố với nó đều thích. liên xô thích vị trứng đường nướng giòn xốp tan trên đầu lưỡi, còn nga thích vẻ sáng ngời trên gương mặt người đàn ông ấy khi lớp kem trắng vương trên môi. họ thưởng thức chiếc bánh với vị ngọt khác nhau, và hạnh phúc với điều đó. hạnh phúc đơn giản, nhỏ nhoi, thỏa mãn.

nó nghĩ về liên xô khi xắn một miếng bánh và đưa lên môi. vị ngọt gắt nhợn trong cổ họng, trôi tuột xuống trong hương cồn đắng nồng của rượu. nga chỉ ăn hai ba miếng, rồi cất phần còn lại vào tủ lạnh. nó sẽ không lãng phí.

màn đêm đã ngả xuống từ lâu. tầng hầm dưới ánh sáng căn nhà là một cầu thang dẫn đến bóng tối đen ngòm.

nó bước vào bóng tối sau khi sập cánh cửa lại. từng bước từng bước trong bóng tối thận trọng mà thản nhiên như nằm lòng đường đi nước bước. đèn tầng hầm hỏng lâu rồi, chẳng ai còn nhớ phải sửa nó cả.

đến tại một vị trí nào đó trong hầm, nga ấn một lõm một mảng tường phẳng. mặt đất nơi nó đứng bắt đầu hạ xuống, từ từ, từ từ, cho đến khi nó đứng trong một hành lang hẹp. trước mắt là một cảnh cửa gắn cảm biến nhận dạng.

đằng sau cánh cửa, ánh sáng xanh leo lắt từ đèn trần hắt xuống vị trí giữa phòng, nơi có một hòm kính phát sáng. có một người đang nằm trong đó, mắt nhắm nghiền trên vải trắng, tay đan trên ngực. hắn đã ngủ rất lâu rồi.

"bố..."

âm thanh phát ra từ cổ họng nga khàn khàn. nó ôm bó cẩm tú cầu bước đến bên hòm khi lớp kính từ từ hạ xuống, bây giờ giống một chiếc giường hơn. xung quanh người trên giường là những bông cúc la mã khô giòn, úa màu nằm la liệt trong một mùi hương hăng nồng.

"đoán xem con mang cho bố gì này"

nó đặt từng khóm cẩm tú cầu xung quanh hắn, sau khi đã dọn mớ cúc héo đi. hương hoa trộn lẫn mùi hóa chất trong phòng mang lại cảm giác khó chịu, nhưng nga không quan tâm điều đó.

"bố sẽ bảo là con lại lãng phí vẻ đẹp những đóa hoa khi vùi nó tại đây, nhưng mà biết làm sao được..."

tiếng cười trong gian phòng tĩnh lặng vang vọng như tự giễu bản thân.

"con ước gì bố có thể mở mắt ra và nhìn con, dù chỉ một chút. một phần trong con vẫn khao khát những cái chạm yêu thương từ bố mà con đã cố chôn vùi từ lâu..."

nga quỳ sụp kế bên gương mặt tĩnh lặng thanh thản của người trên giường, những ngón tay mơn trớn lên da thịt đã mất đi nhiệt độ của một người còn sống.

"nhưng con cũng muốn bố cứ ngủ mãi thôi. nếu bố thật sự đối diện với con bây giờ, bố sẽ ghét bỏ con mất. con không muốn thế đâu..."

nó ghé mặt xuống, chậm rãi đặt nụ hôn lên môi người đang say giấc. lạnh, rất lạnh. như thể xác thịt người nọ chỉ là băng tuyết buốt giá. nhưng trong cái tê cóng nơi đầu lưỡi có một vị ngọt.

vị ngọt bánh. vị ngọt của hoa. vị ngọt của yêu thương

"bố, liên xô..."

nga lẩm bẩm trong cuốn họng khi nó nắm lấy cằm hắn, cố cạy mở hàm và ép lưỡi vào trong.

liên xô ơi, liên xô à

"con yêu liên xô nhiều lắm"

cứ để con mãi ở bên thế này nhé.

___________________________________

viết vội đú đởn valentine. btw chúc cả nhà 14/02 vui vẻ nhé ;b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com