Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mid ba người

29/9/2025

HLE nhận được yêu cầu từ phía GenG. Họ chỉ yêu cầu được sử dụng hệ thống phòng tập của HLE cho các đội CL và các bộ môn khác của GenG trong vòng 6 tháng. Yêu cầu này phía HLE đã đồng ý. Về người được chỉ định là tuyển thủ Viper của HLE, người chỉ định là tuyển thủ Ruler. Địa điểm là tại ktx của GenG vào tối 30/9/2025 lúc 8h. Đây là yêu cầu không thể từ chối.

Các tuyển thủ HLE sau khi tiếp nhận thông tin từ phía GenG thì có chút bối rối. Yêu cầu từ phía đội tuyển họ có thể đáp ứng nhưng tại sao người được chọn lại là xạ thủ Viper? Rõ ràng luật có nêu rõ chỉ FMVP mới có quyền chọn người, nhưng ai cũng đều hiểu người được chọn sẽ phải trải qua những gì trong vòng 24h tới. Sau chung kết tổng ngày hôm qua Han Wangho đã phần nào chuẩn bị tinh thần cho việc bị chọn vì dù sao anh cũng từng là đồng đội cũ của Park Jaehyuk nhưng thông tin được đưa về từ phía GenG khiến cả 5 người đều hoang mang.

Park Dohyeon ngược lại có chút bình thản, dù anh không biết tuyển thủ Ruler có ý gì khi đưa ra yêu cầu này. Nhưng thấy người bị chọn không phải Han Wangho anh có chút nhẹ nhõm. Hôm qua người anh cả đã khóc nên mấy đứa nhỏ có chút sốt ruột khi thấy Park Jaehyuk là FMVP vì tỉ lệ Han Wangho bị chọn là khá cao. Trong lúc mọi người còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì Park Dohyeon đã lên tiếng

"Không sao đâu, em đi được. Mọi người đừng lo lắng, thời gian chỉ có 24 tiếng thôi mà."

Mấy đứa nhỏ thấy anh xạ thủ nhà mình đang trấn an mọi người thì có chút xót thương nhìn anh. Anh của chúng nó đã gầy như thế này rồi, nhỡ anh bị thương thì phải làm sao đây.

"Anh ơi hay để em đi thay cho." Choi Wooje nhìn anh rồi nói

"Anh không sao đâu Wooje à."

8h tối trước cổng ktx GenG, tuyển thủ Viper đã có mặt tại điểm hẹn. Anh được staff dẫn đường lên khu phòng ngủ các tuyển thủ nhà GenG. Anh đang đứng trước cửa phòng của Park Jaehyuk, anh nhìn chằm chằm vào biển tên trước phòng đầy suy tư. Bên trong có ánh điện vàng nhạt hắt qua khe cửa dưới sàn. Park Dohyeon hít một hơi thật sâu tự chấn an bản thân rồi đẩy cửa bước vào.

Phòng ngủ của Park Jaehyuk không bật đèn, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt đang hắt lên hình bòng của hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Phòng ngủ không chỉ có mình Park Jaehyuk mà còn có một người khác nữa. Việc thấy Jeong Jihoon đang không mảnh vải che thân bị những ngón tay của Park Jaehyuk trêu đùa chưa bao giờ nằm trong dự tính của Park Dohyeon. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, không phải anh mới là người được chỉ định sao? Tại sao Jeong Jihoon lại có mặt ở đây?

Bên kia Park Jaehyuk thấy cửa phòng mở ra, liền tăng tốc độ vuốt ve cơ thể Jeong Jihoon. Những tiếng rên rỉ ngọt nị được đường giữa nhà GenG phóng khoáng nhả ra khỏi môi xinh. Đôi tay cậu chới với ôm lấy cổ anh xạ thủ của mình, miệng vẫn liên tục nỉ non những câu từ vô nghĩa. Ánh mắt Park Jaehyuk hướng về phía anh đầy thách thức và cao ngạo như thể đang khiêu khích Park Dohyeon. Anh làm sao không hiểu ánh mắt đó cơ chứ, đó chính là ánh mắt của kẻ thách thức mời gọi Park Dohyeon vào một cuộc chiến đẫm máu. Jeong Jihoon lúc này mới ý thức được phòng đã có thêm một người nữa, em liền hướng ánh mắt về phía anh.

Đôi mắt em vẫn vậy, vẫn sáng như sao trời vào ngày đầu anh gặp em với biết bao hoài bão và ước mơ. Đôi mắt ấy giờ đây đang ngập trong biển tình, Jeong Jihoon giương đôi mắt đỏ ửng đầy nước nhìn người đồng đội cũ – nhìn xạ thủ đầu tiên của em.

"Ah..um..ha..đợi..chút...anh Jaehyuk ơi...um...nhẹ thôi. Đau em." 

Ánh mắt em chưa đặt lên người anh quá lâu thì đã bị những cú thúc sâu của Park Jaehyuk làm mờ đi tầm nhìn. Đầu óc em quay cuồng vì những cú thúc của vị xạ thủ sinh năm 98 kia. Bây giờ em chỉ thấy sướng và sướng thôi, em không nghĩ được vì sao Park Dohyeon lại xuất hiện ở đây, tại ktx của GenG, tại phòng ngủ của Park Jaehyuk.

Vex của tuyển thủ Chovy dẫn đầu về lượng sát thương và chưa phải nằm xuống một lần nào trong ván đấu quyết định. Nhưng Jeong Jihoon hiện tại đang bị hai AD kì cựu của LCK vùi dập trong những cơn sóng tình. Taliyah mở chiêu cuối để chạy khi tốc biến chưa kịp hồi nhưng dmg đến từ Kaisa và Yunara là đủ để hạ gục vị pháp sư du mục. Jeong Jihoon không biết mình đã làm gì sai nhưng hai vị xạ thủ kia đều đang không hề muốn nương tay với mèo con một chút nào cả. Các dấu hôn đỏ hồng điểm xuyết khắp cơ thể em, những vết cắn sâu hoắm trải dọc hai bên đùi trong. Móng tay em như sắp bật ra khỏi đầu ngón tay vì ghì quá chặt lên những tấm lưng vững chãi kia.

Dừng lại. Dừng lại đi!!

Jeong Jihoon khóc đến đỏ bừng cả hai mắt, gò má nóng hổi dính đầy nước mắt nhưng không đổi lại được chút thương xót nào từ hai người anh của mình. Eo nhỏ bị đôi bàn tay ghì chặt, bên dưới bị xỏ xiên đầy thô bạo. Lỗ nhỏ của em đã sung huyết và sưng to lên rồi nhưng vẫn bị ra vào đến sủi bọt trắng. Ổ bụng có chút thịt của em đang nhô ra khi phải tiếp nhận hai cự vật cùng một lúc. Tay em run run ôm lấy bụng mình mà thút thít, bụng mèo trướng lắm đừng đâm vào nữa mà. Em ngước đôi mắt đáng thương nhìn Park Dohyeon xin tha nhưng anh không những không dừng lại mà còn ra vào nhanh hơn. Park Dohyeon bây giờ như một con thú săn mồi đang điên cuồng cắn xé con mồi của mình. Những chiếc nanh độc không hề nhân từ mà được cắm thẳng xuống người Jeong Jihoon khiến em phải khóc ré lên vì đau.

Jeong Jihoon không hiểu vì sao xạ thủ nhà HLE lại tức giận như vậy nhưng em biết anh ấy đang điên cuồng trút giận lên người em. Mèo con tủi thân vì bị đối xử thô bạo thì khó chịu cào cấu lên cánh tay đang đặt ở eo mình. Bị cào đau Park Dohyeon liền trừng mắt nhìn em, anh cắn lên môi em một cú đau điếng. Vị sắt tràn vào khoang miệng khiến Jeong Jihoon nhăn mày, em càng trốn tránh lại càng bị nút lưỡi sâu hơn.

Park Jaehyuk nhìn một màn cắn xé giữa con mồi và kẻ đi săn thì có chút buồn cười. Anh đương nhiên biết vì sao Park Dohyeon lại tức tối đến như vậy, nhưng bỏ quên anh thì anh không vui đâu đấy. Park Jaehyuk kéo Jeong Jihoon rời khỏi cái hôn đầy máu tanh kia, anh liếm nhẹ lên khóe môi hơi sưng của mèo con giọng có chút phàn nàn

"Mèo con quên mất anh à'' 

Giọng nói trầm khàn đầy từ tính đánh thẳng vào tâm trí của Jeong Jihoon khiến cậu có chút sợ hãi. Jeong Jihoon thấy mặt anh xạ thủ nhà mình âm trầm thì nhanh chóng lấy lòng

"Em..em không có..mà"

"Vậy à? Thế sao không hôn anh"

Jeong Jihoon nghe thấy thế liền bỏ qua luôn người kia mà hôn Park Jaehyuk. Em hôn lên môi anh, hôn lên yết hầu đang nhô ra, hôn lên sợi dây chuyền FMVP của anh, lại hôn lên chiếc nhẫn của chiến thắng. Jeong Jihoon cứ như vậy yêu kiều hôn khắp nơi trên người Park Jaehyuk. Park Dohyeon thấy một màn này thì tức đến đỏ mắt, răng nanh siết chặt cắn môi bật cả máu. Nhưng Jeong Jihoon dường như không để tâm đến điều đó cậu chỉ đang chuyên tâm hôn Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk thấy vậy thì bật cười khe khẽ nhìn Park Dohyeon, trong ánh mắt của vị xạ thủ chỉ toàn là sự chế giễu. Hóa ra hương vị của kẻ chiến thắng chính là như thế này. Sao? Tức giận hả vậy thì trả dmg đi tuyển thủ Viper. Loạt đạn thanh trừng cứ như vậy lạnh lùng xả ra nhưng chúng không thể dứt điểm được Xayah của Ruler. Hai AD đều đã lên full đồ, trang bị xuyên giáp cũng có rồi nhưng chưa ai bị hạ gục cả, chỉ có Jeong Jihoon đáng thương bị tứ bề thọ địch hứng chịu tất cả. Mèo con vừa sướng vừa đau, vừa tủi thân khi thấy mình bị đối xử có chút tàn nhẫn nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Một con Galio lên sát thương thì làm gì đủ sức chống chịu lại hai AD full đồ có xuyên giáp đây. 

Đáy mắt Jeong Jihoon mờ mịt vì ái tình, em không còn sức để phán kháng nữa rồi. Em chỉ biết là bản thân có thể bị chơi chết ngay tại đây nếu hai người họ vẫn còn tiếp tục như vậy. Nhưng em đã mất hết tài nguyên giao tranh rồi, mèo con đáng thương chỉ còn biết nép vào lòng AD xin chút lòng thương xót. Giọng nói nỉ non của em và tiếng thở dốc trầm trầm lại vang lên khắp căn phòng. 

"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà tuyển thủ Chovy."

"Tôi sẽ tận tình phục vụ em đủ thời gian chỉ định."

1/10/2025

Thời gian bị chỉ định của tuyển thủ Viper đã kết thúc, anh rời khỏi ktx GenG với những vết cào trên bắp tay nhưng không có nụ hôn nào hết cũng chẳng có lời nói nỉ non của ai đó ghé tai. Không gì cả, tuyển thủ Viper rời khỏi ktx của GenG chỉ với toàn những vết cào xước. Lucian đã thua rồi, anh đã chính thức bại trận dưới tay Xích đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com