Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 | 🚑🙊

"Thai phụ bị thiếu máu nhẹ, kèm theo stress kéo dài nên cơ thể suy nhược. Bình thường người nhà của cậu ấy không ở cùng à?"

Kwon Youngjae không dám nhìn thằng vào mắt vị bác sĩ đứng tuổi trước mặt, anh chỉ dám nhìn xuống, mắt đảo loạn lên. Không hẳn là anh sợ, mà là vì ánh mắt ông ta nhìn Kwon Youngjae như kiểu đang nhìn một tên đàn ông rác rưởi dám để mặc một thai phụ ra nông nổi này vậy.

Oan thật chứ, hai thằng gây chuyện thì một thằng đang ở Trung Quốc, thằng kia lại là con nhà đối thủ, cuối cùng trách nhiệm lại đổ lên đầu Kwon Youngjae, đúng là đời.

"Cái đó... Bọn tôi cũng có theo dõi sức khoẻ của Siwoo, mà em ấy đi siêu âm về đều bảo là ổn hết nên... nên là-"

"Thai phụ còn bị suy dinh dưỡng, khá nặng, vừa nãy ngất là do bị hạ đường huyết, người nhà sau này chú ý hơn đến sức khoẻ thai phụ để tránh trường hợp thế này xảy ra tiếp nhé"

Vị bác sĩ nâng nhẹ mắt kính, có thể là ảo giác do quá mức căng thằng, nhưng mà Kwon Youngjae thấy mắt kính ông ta loé lên ánh sáng như mấy tên phản diện trong anime vậy.

"Nguy hiểm lắm đấy. Nếu chậm trễ thì có thể ảnh hưởng đến đứa bé và cả thai phụ có biết không?"

"Vâng ạ vâng ạ! Tôi biết rồi."

"Mấy người đằng sau cậu cũng là người nhà bệnh nhân luôn à?"

"Dạ?"

Kwon Youngjae quay lại phía sau, phát hiện ra ba, à không, năm tên đang nấp ở một góc phía ngã rẽ đằng sau. Mí mắt anh giật nhẹ, đầu cũng bắt đầu đau.

Mấy cái tên này đuổi đến thế rồi mà vẫn không về, có còn tự trọng không thế?

Mà quan trọng hơn là để mấy tuyển thủ đội khác biết chuyện này có ổn không vậy???

"Chỉ được một người vào trong thôi nhé, còn lại giữ trật tự và chờ ở bên ngoài. Bệnh nhân hiện tại vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, khi nào bệnh nhân tỉnh thì người nhà phải nhanh chóng báo cho các bác sĩ. Tôi đi nhé"

"Vâng"

Kwon Youngjae cúi đầu chào bác sĩ xong thì quay lại, tiến về phía cả bọn đang lấp ló ở phía sau, túm lấy Park Dohyeon đẩy về phía cửa phòng. 

"Tuyển thủ Viper, cậu vào đi. Bác sĩ bảo chỉ được một người vào trong thôi, tôi nghĩ người đó nên là cậu"

Dù sao thì cậu ta cũng (có thế) là cha của đứa nhỏ, để cậu ta vào trước đã.

Park Dohyeon gật đầu đáp "Vâng" rồi nhanh chóng bước vào phòng. Sau khi cửa phòng khép lại, Kwon Youngjae quay lại nhìn bốn người đứng trước mặt.

"Các cậu có thể về được rồi. Son Siwoo không sao, nên những người không liên quan có thể đi về trước nhé"

Choi Hyeonjoon và Han Wangho nhìn nhau, sau đó lại nhìn Kwon Youngjae. Bọn họ không muốn về, Son Siwoo còn nằm trong phòng bệnh chưa tỉnh, làm sao họ đi được chứ. 

Kwon Youngjae nhìn mấy người trước mặt, lại nhớ đến mấy đứa trẻ trong nhà. Lát nữa bọn nhỏ xong trận cũng sẽ kéo đến đây, chắc sẽ thành cái chợ mất thôi. 

"..."
"Khi nào Siwoo khoẻ lại tôi sẽ cho các cậu đến thăm, giờ thì chỉ có người nhà được ở lại thôi. Tôi cũng biết mọi người lo cho Siwoo, nhưng tập trung đông người ở bệnh viện không hay lắm đâu"

"Vâng, bọn em biết rồi"

Han Wangho siết chặt nắm tay, hắn không muốn đi. Choi Hyeonjoon cụp mắt, nó cùng với Kim Geonwoo kéo hắn rời đi.

Tụi nó đều biết Han Wangho lo lắng thế nào, nhưng vẫn phải rút lui thôi. Park Dohyeon ở lại là đủ rồi.

__________

Bốn đứa nhỏ GenG xong trận đã là hơn hai tiếng sau, hôm nay GenG đặc biệt đánh vội, hai game cộng lại chưa đầy một giờ. Bọn trẻ vừa xong game là ngay lập tức vào phòng chờ dọn dẹp hết đồ đạc rồi nhảy lên xe đến bệnh viện ngay.

Kim Kiin và Jeong Jihoon còn phải lên sân khấu chờ phỏng vấn POG nên đến sau.

Lúc bọn họ đến nơi, Son Siwoo vẫn chưa tỉnh lại. Trước cửa phòng bệnh chỉ có mỗi Kwon Youngjae đang ngồi chờ.

Jeong Jihoon vội vã đi tới trước mặt anh, nó gấp đến mức không chào hỏi mà nhảy thẳng vào vấn đề.

"Anh Siwoo đâu anh? Anh Siwoo có bị làm sao không hả anh? Anh ấy có-"

"Ch- Chờ chút Jihoon à"

"Anh mau nói đi, Son Siwoo đã tỉnh chưa? Bác sĩ bảo anh ấy bị gì-"

Kim Suhwan kéo đường giữa quá khích của mình lại, sau đó lễ phép chào Kwon Youngjae. Em cũng vội lắm, mà nhìn Jeong Jihoon nhảy dựng lên như thế thì phải kéo nó về đã.

"Anh Youngjae ơi, anh Siwoo sao rồi ạ?"

"Bác sĩ bảo là ..."

_____________

Son Siwoo hôn mê gần nửa ngày thì tỉnh. Anh vừa hơi tỉnh táo một chút, đầu vẫn còn choáng do cơn đau từ chiều. Vốn dĩ anh sẽ còn ngủ được thêm một chút nữa nhưng cách một lớp kính ngoài cửa có ai cứ ồn ào mãi làm anh có muốn ngủ thêm cũng không được.

Son Siwoo hơi nhíu mày rồi từ từ hé mắt ra, sau đó ngay lập tức nhăn mặt vì bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Anh nghiêng đầu sang bên cạnh giường, từ lúc lấy lại ý thức đến giờ, bên cạnh anh luôn có hơi ấm của ai đó.

"Anh Siwoo?"

"Dohyeonie..."

Điều đầu tiên Son Siwoo nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Park Dohyeon.

"Em-"

"Anh đừng cử động nhé, chờ em ra gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh"

Park Dohyeon nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng cúi đầu xuống để mu bàn tay anh chạm lên trán em, rồi đứng dậy rời đi.

Em có hàng ngàn vạn điều muốn nói với anh, nhưng phải ưu tiên sức khoẻ của người em thương trước đã.

_____________

Có một chuyện mà mọi người ở bên này vẫn chưa biết, ở nơi khác biệt Hàn Quốc một múi giờ, Park Jaehyuk cũng gặp chuyện.

______________

tr ơi k có sao hết tui đã nói là k có sao mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com