Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại, khi không còn là của nhau

anh vẫn thường hay nghĩ về câu chuyện mình lúc xưa

trong một thoáng đi qua trước mắt, hải thấy hình ảnh năm nào của anh và an ùa về chầm chậm như một thước phim. sân bóng rổ chẳng còn một bóng người, ráng chiều đổ đầy trên sân bóng, trên cả vai áo đồng phục của cả hai; thậm chí còn ươm trên môi hai đứa nụ cười ngô nghê và tươi tắn thuở đầu còn yêu. hải nhớ hôm ấy màu trời xanh trong vắt, xanh của những người trong mắt có tình, trong lòng có nhau. và hình như anh đã hứa điều gì đó với an thì phải? à, nhớ rồi. hứa rằng cả hai sẽ bên nhau mãi không rời, hứa rằng sẽ chẳng một ai trong hai đứa để tình cảm của mình phai nhạt.

những kỉ niệm ấy tràn về như sóng vỗ, kéo anh vào trong nỗi nhớ mênh mang về tình yêu với cậu thiếu niên năm nào; để rồi cay đắng nhận ra anh chẳng còn lại gì ngoài bóng hình em trong những mảnh vụn vỡ....

anh và em yêu nhau vào những ngày đầu hạ, rồi lại kết thúc vào những ngày cuối thu. chấm dứt cuộc tình một cách bình yên đến lạ thường, nhưng để lại day dứt mãi không thể nào nguôi, cùng với kỉ niệm về những ngày tháng tươi đẹp mà cả hai cùng xây dựng nên. đắm mình vào trong dòng hồi ức cũ kĩ, để rồi hải chợt tự hỏi rằng, đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần gần đây nhất hải nhìn thấy bóng hình ấy, bóng hình của người mà anh thương sau bao lần tránh né lẫn nhau? hải và an bây giờ, đã không còn là những cậu thanh niên mới chớm 21, 22 với sự non nớt và những khát vọng mãnh liệt về một tương lai xa vời nữa.

hải của bây giờ, thành công và đơn độc. anh tập trung hết tất cả của bản thân vào công việc, gặt hái được những thành quả nhất định xứng đáng với sự tận tâm và công sức của anh bỏ ra, nhưng anh vẫn một mình. anh vẫn giữ thói quen bỏ bữa và hút thuốc; những buổi làm nhạc thâu đêm, những buổi tiệc xã giao hành hạ chiếc dạ dày đáng thương của anh. nhưng biết sao giờ, không còn an, hải chẳng tự giác gì cả.

— nhớ lúc trước ngày ta mới quen nhau anh đã từng hứa
rằng sẽ bên nhau mãi mãi không rời phải không?

an của bây giờ, mạnh mẽ và toả sáng. em đã bớt đi nét ngây ngô ngày nào, khoác lên mình vỏ bọc gai góc hơn, biết chăm chút cho bản thân hơn, và đã vết thương trong tim em cũng đã lành. em không còn giữ những thói quen xấu gây hại đến bản thân mình, em chịu đối diện với những tổn thương cũ, mở lòng với những mối quan hệ mới.

— hoa thơm đến mấy cũng sẽ đến lúc phai tàn
tình cảm cũng sẽ nhạt đi, nhạt đi cho đến khi...

hoàng hải còn yêu thanh an rất nhiều, nhưng với thanh an thì, tình này đã phai nhạt rồi. từng lời hứa dang dở, những dự định chưa thành, anh đều nhớ cả. hai đứa lựa chọn khác nhau, và nhìn đi, an của anh hiện tại sống tốt và hạnh phúc nhường nào.

"an đến rồi hả em? đi cùng ai thế kia?"

"dạ, giới thiệu với mọi người, người yêu em."

bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của bản thân, hải có đôi phần bàng hoàng, cúi gằm mặt xuống như tách riêng mình ra khỏi bữa tiệc của mọi người. à phải rồi nhỉ, chỉ có mình hải cố chấp đắm chìm vào những ảo mộng của một thuở xưa cũ thôi. an từ lâu, đã không còn là của hải nữa rồi...

— dù sao, chúng ta chỉ là đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com