Taginger - Đếm sao
"Anh Huy anh Huy!!"
Tage đang ngồi uống cà phê trước hiên nhà, nghe tiếng cậu liền ngoảnh đầu lại.
"Gì nhóc?"
"Anh nghe thử bản demo mới của em chưa?!"
"Chưa"
"..."
"Sao?"
"Em đăng lên youtube giờ hơn 20k lượt xem rồi mà anh bảo là chưa, tổn thương ghê á!!!! ;^;"
"Anh mày có biết con mịa gì đâu, có người xem mày là mừng rồi đó"
"Nhưng mà em thích anh xem cơ!!"
"Xì, thôi đưa đt đây, anh mày xem được chưa"
"Dạ được hihi :33"
Cậu đưa điện thoại cho anh, tiện cắm tai nghe mình vào, đưa cho anh bên tai còn lại.
"Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao.."
"Yeah..."
"Ướt đôi bờ vai.."
"Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao..."
"Yeah.."
"Mình tôi chờ ai..."
"Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao.."
"Yeah.."
"Ướt đôi bờ vai..."
"..."
"Mở nhạc ở trển mà nghe đi, tôi lười vt lyrics :))"
Cả hai đắm chìm theo giai điệu, chân khẽ nhịp, thả hồn theo cơn gió chiều lồng lộng.
"Sao anh, nhạc hay không?! :3"
Cậu háo hức quay sang, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Nhưng lạ thay, đáp lại cậu là nét mặt trầm tư của Tage.
Cậu khó hiểu, vươn tay khiều nhẹ ống tay áo của anh.
"Anh Huy!"
"A- hả?!"
"Sao anh im thế, lo nghĩ gì vậy?"
"À không, anh mày nghĩ gì đâu"
"Mà nhạc nghe được không anh?"
"Ừm được, dễ thương lắm"
"Hihi :33"
"Khen có xí mà mặt phởn hết cả lên, thấy gớm :)"
"Ơ anh... :<"
"=)))"
"Xí em đi vô!!"
"Mày từ từ đã, anh hỏi này cái"
"Hỏi giề?!"
"Tối nay 11h đợi anh mày qua rước"
"Uây tính đi đâu mà khuya lơ khuya lắc thế, em chưa đủ tuổi vào bar đâu"
"Mày điên à con nít loi choi thích vt rap love như mày vào bar làm cái giề? :))"
"Thế anh định đi đâu, tính bắt cóc em hay gì em mách chị Su bây giờ!!"
"Mày khùng vừa phải thôi :)"
"Tối nay mày sẽ biết, giờ lên tắm rửa đê anh mày ghé nhà thằng vịt xíu"
"Rồi biết rồi..."
Cậu thiu thỉu đi vào nhà, anh chỉ khẽ mỉm cười, anh sẽ không nói rằng mình rất mong chờ tối hôm nay đâu.
***
"Ắt xì!!"
Mũi anh khẽ nhãy vài cái, hai tay ôm cứng ngắc chiếc áo khoác trên người.
Giờ đã 11h30 mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Gừng đâu, chỉ thấy anh cạnh chiếc xe cà tàng, chờ đợi trong sự bất lực.
"Má gừng ơi mày làm gì lâu dữ vậy con..."
Anh ai oán than ôi than trời thằng gừng của anh giờ hồn xác dạt về nơi đâu, bỏ mặc anh đợi chờ trong đêm khuya lạnh ngắc giữa mùa hè sài gòn 40 độ C này.
Anh định tính móc điện thoại ra gọi rồi chửi một tràng, mới thấy bóng dáng nó xuất hiện.
Thằng gừng đi bộ thong thả về phía cổng, kéo chốt, đi ra rồi kéo lại, dáng điệu bình thản cứ như nó vừa mới tắm rửa xong theo lời anh dặn hồi chiều.
"Hế lô anh, đợi em lâu chưa? :3"
Anh nhíu mày, cảm thấy tự phục mình vì đã thuần phục được đức tính tự chủ, bằng không gừng nãy giờ bị anh cắt lát ra đem pha nước cam rồi.
"..."
"...em xin lỗi"
"Xin xin cái con cẹc biết nãy giờ anh mày đợi bao lâu không?!"
"Thì... anh tới hồi nào sao em biết được"
"Rồi mày làm cái quần gì mà giờ này mới vác mặt ra đây?!"
"Em chỉ tắm rửa theo lời anh dặn hoi"
"Rồi mày ngủ ở trỏng luôn đúng không?!!"
"...hoi anh huy, em biết lỗi rồi mà ;^;"
"Em hứa từ nay sẽ không ngủ quên- à nhầm, không để anh phải đợi nữa"
"Xì nghe hứa mà mắc mệt, lên xe đi"
"Dạ :33"
Cậu tíu ta tíu tít leo lên xe, choàng tay qua eo ôm anh thật chặt, tựa một lời xin lỗi.
"...em ôm vậy ấm hơn chút nào chưa?"
"..."
"...ấm lắm rồi ôm cho chặt vào"
Tay anh rồ ga, cả hai phóng đi trong màn đêm.
Ánh đèn đường hiu hắt, thêm cơn gió mạnh buổi đêm táp vào da thịt làm cậu nhăn mặt, bấc giác siết lấy anh nhiều hơn, anh bỏ một bên tay lái nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé tê cóng dưới trời lạnh kia.
"Mày chịu khó nhé sắp tới rồi"
"Huhu anh tính chở em đi đâu em sợ lắm Q ^ q"
"Chỉ cần biết anh không chở mày vô nhà nghỉ là được"
"Lỡ anh chở em về nhà anh rồi sao"
"Ủa về nhà anh mắc gì mày sợ?"
"Sợ anh làm chuyện đồi bại với em"
"Anh thả mày xuống bây giờ nghĩ vớ va vớ vẩn :)"
Cả hai trò chuyện một hồi phút chốc cũng tới nơi, anh chở cậu lên một ngọn đồi cách xa thành phố, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có mỗi tiếng cỏ cây xào xạc.
Cậu leo xuống xe đi luẩn quẩn quanh đồi, chợt một đợt gió mạnh kéo đến, mang theo chút hơi sương phả vào mặt khiến cậu rùng mình bấu chặt lấy chiếc áo khoác mỏng manh.
Cậu tìm một chỗ thoải mái trên bãi cỏ rộng lớn rồi ngồi xuống, đám cỏ dại ngứa ngáy kèm theo hơi nước còn đọng lại làm cậu nhăn mặt, trời lạnh đúng là khó chịu quá đi mà!!
Anh thì loay hoay mãi mới tìm một chỗ đậu hợp lý, tiến về phía cậu ngồi phịch xuống bên cạnh, thở một hơi dài thoả mãn.
"Anh không thấy khó chịu à?"
Thằng gừng lên tiếng sao một hồi im lặng, anh quay ngoắc sang bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của nó mà thấy buồn cười.
"Khó chịu gì?"
"Trời lạnh muốn chết luôn mà nhìn anh thoải mái quá nhể?!"
"Anh mày tới đây hoài mà, mày lần đầu tới thấy khó chịu là đúng rồi"
"Ủa anh hay tới chỗ này lắm ạ?"
"Khi nào rảnh thôi, mỗi khi bí idea hay bị stress anh hay chạy qua đây thư giãn, cảm giác yên tĩnh lắm, vừa tối vừa không có ai"
"Nhưng mà trên đây lạnh quá, là em chắc chịu không nổi mất :<"
"Không nổi thì chui vào đây"
Anh nắm lấy cánh tay cậu, kéo cả người cậu vào lòng mình sưởi ấm.
Thằng gừng thấy vậy bất ngờ lắm, má nó bắt đầu phím hồng, con tim thì nhảy loạn xạ, tính ra "sưởi" kiểu này cũng hiệu quả phết.
Anh ôm cứng người cậu, cả hai cứ thế không nói gì, từng đợt gió khẽ lùa qua cỏ cây xào xạc, không khí tĩnh lặng như tính bình yên vốn có của nó.
"Anh huy..."
"Sao?"
"Rồi... rốt cuộc anh dẫn em lên đây làm gì?"
Câu hỏi của gừng làm anh khựng người, anh cứ tưởng nãy giờ nó im lìm do mải mê ngắm "cái đó", anh cũng không nỡ phá đám nên cũng im theo, ai mà ngờ -_-
"Nãy giờ mày vẫn chưa biết mục đích anh đưa mày lên đây làm gì á"
"Thì nãy giờ anh có nói em câu nào đâu làm sao em biết được!!"
Anh hoàn toàn bất lực trước sự khờ khạo không thể chấp nhận được của cậu, thiếu kiên nhẫn nắm nhẹ tóc cậu giựt ngược ra đằng sau.
Cậu định la oai oái, nhưng rồi bị vẻ đẹp làm phân tâm đi.
Cậu chưa từng nghĩ bầu trời về đêm lại bao la đến vậy.
Ở Sài Gòn này, một tay đưa lên có thể che kín cả mảng trời nhỏ bé, khác hẳn nơi đây một tay đưa lên chỉ đơn thuần là bàn tay lẻ loi đơn độc.
Bầu trời nhuộm kín một màu đen huyền ảo. Tựa một dải lụa thướt tha, tô điểm lấp lánh bằng những vầng tinh tú trên bầu trời. Tựa bàn tay khao khát được chạm lấy những đốm sáng nhỏ, hồ như hy vọng lưu luyến không nguôi.
"Tuyệt thật nhỉ..."
Giọng cậu không trầm, cũng không cao, như chất chứa những điều khó nói.
Anh bấc giác rung động trước lời của cậu, không kiềm được mà siết tay quanh eo cậu chặt hơn, khuôn mặt vùi sâu vào hỏm cổ, hít hà hương thơm đặc trưng của cậu nhóc chưa vị thành niên.
"Anh huy"
"Hửm?"
"Anh có bao giờ nghĩ mình giống như những ngôi sao kia không?"
"Chúng rất sáng, rất đẹp, cũng rất nhiều khi nhìn từ xa"
"Nhưng thực chất chúng cách nhau đến hàng nhìn cây số, thậm chí hàng nghìn năm ánh sáng"
"Chúng toả sáng một cách đơn độc, lạc lõng"
Nét mặt cậu thoáng buồn, ánh mắt xa xăm hướng về bầu trời đêm bát ngàn.
Anh mỉm cười, khẽ xoa đầu, kéo cậu trở về thực tại.
"Đúng là anh từng nghĩ thế"
"Nhưng giờ thì hết rồi"
"Hết là sao ạ?"
Nét mặt cậu lại trở nên khó hiểu, chắc không phải vì cậu không hiểu, mà bởi câu nói của anh đôi lúc mang nhiều tính nhân văn quá chăng?
Anh chỉ biết thở dài, ngã người ra thảm cỏ, tiện kéo cậu nằm lọt thỏm trong lòng mình.
"Giờ anh mày đã có một ngôi sao bên cạnh rồi, đâu cần phải sáng một mình nữa"
Giọng anh nhẹ bâng, chợt nhận ra ẩn ý trong câu anh, cậu thoáng ngượng ngùng, rút sâu vào lòng anh, miệng lí nhí.
"Anh huy..."
"Gì?"
"Em thương anh..."
Anh phì cười, khẽ thơm lên tóc cậu, thủ thỉ.
"Anh cũng thương mày..."
.
.
.
"U don't have to shine alone"
"Cause I'll be there and shine with u"
***
Notes:
Thật ra tôi vt fic này từ tuần trước, dây dưa mãi đến tuần này mới xong, thành thật sorry mọi ngừi Q ^ q
Tiện chúc mừng chú Bin Zì ra bài mới nhoé (*^3^)/~♡
4/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com