Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

lỡ chân em hạ xuống phàm trần, trần gian nhiều cảnh đẹp hữu tình như thế. bông hoa màu trắng tinh khôi, giữa cánh rừng bát ngát xanh tươi có chàng trai đứng ngược hướng mặt trời, hình ảnh chàng tối mờ trong đôi mắt thiên thần bé nhỏ. chàng ta vịn lấy chiếc nón dài đang bay bay theo chiều gió, chỉ thoáng qua cái chớp mắt của thiên thần chàng đã biến mất theo làn khói mờ sương.

thanh sắt gỉ sét ngả màu, thiên thần thở dốc sợ hãi chàng ta. cảnh đẹp hôm qua chỉ còn là không gian tối, ánh sáng lờ mờ qua cửa sổ duy nhất tuốt trên cao. đôi cánh màu máu do giãy giụa trong đám dây xích sắt đá kẹp vòng quanh. nàng ta đau như ngàn triệu vết cắt, than khóc cảnh đẹp sao ác độc thế này?

nàng ta mất đi suy nghĩ tươi đẹp về chốn phàm trần, cứ ngỡ xa hoa, phồn vinh trải dài theo đường lối. cuối cùng cũng chỉ là gọng kìm trong gian tù sặc mùi thương đau, chàng ta hứng thú với vật thí nghiệm mới.

-ôi thiên thần bé nhỏ, nàng phiền lòng nếu cho ta biết tên?

-ta tên gì là quyền của ta!!

-ô, là d-ư-ơ-n-g

-nói dối không tốt đâu nhé? đình dương.

ống thí nghiệm chất lỏng xanh ở trước mắt, dương quay lưng chạy vào tưởng gào tới mức thảm thương. đôi tay nó nhuốm máu, nó thà vứt bỏ đi đôi chân rồi chết nhanh còn hơn đối mặt với chàng phù thủy ác nhân kia.

-ô, em muốn vứt đi đôi chân thay vì đối mặt với tôi à?

-theo ý em nhé. nhưng tôi sẽ không cho em chết sớm đâu.

-kh-không không

-chả phải, em nói sao?

-làm ơn, đừng, làm ơ-aa!aghhh l-làm ơn aghhh

máu nhuốm cả sàn nhà, nó nằm dưới đất mà nước mắt chảy dài theo bên má, đôi mắt nó vô hồn. thân tàn ma dại, kể cả hồn cũng không còn vương lại, từ khi nó rời nơi nó thuộc về nó mới biết chưa có nơi nào tốt hơn chốn thiên đường cả.

gã ta ôm nàng vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng nàng an ủi. vừa đấm vừa xoa làm nàng càng đau, đau tới nỗi nàng muốn xé ruột gan ra ngoài. gã rời đi. nó đưa tay lên chọc thẳng vào đôi mắt, nó lấy tay banh thẳng mắt kia ra, kiềm tiếng hét rồi cả hai đôi mắt nằm vỏ vẹn dưới cát. đôi bàn tay nó như vừa vẽ tranh.

một bức tranh màu nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com