No name !
Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường, cậu ra đến trạm thì xe buýt vừa lăn bánh rơi đi. Trọng Nhân thở dài, vậy đành phải đi bộ thôi chứ biết phải làm sao, cho tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra, cấm tai nghe vào mở một bài nhạc yêu thích. Xem như cậu nghỉ học một ngày đi, dù gì tâm trạng cậu hôm nay cũng không tốt mấy, nghỉ học đỡ phải làm phiền đến mọi người xung quanh
Cậu như chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại gọi cho Hoàng Long
"Alo, hôm nay tao nghỉ"
[Đợi mày gọi thì người ta đã điểm danh xong hết rồi]
"Xin lỗi đi tao quên mất"
[Được rồi, điểm danh cho mày rồi]
"Cảm ơn bạn yêu nhiều nhắm, moah moah"
[Thôi, gớm quá đi]
Vậy là tắt máy, nhưng cậu vẫn đang soạn tin nhắn để gửi cho ai đó
'Anh ơi, hôm nay em lại ngủ quên trễ xe buýt rồi. Có phải em ngốc lắm không ?'
Thở dài một hơi rồi cất điện thoại lại vào túi. Đây là thói quen hằng ngày của cũng được ba năm nay rồi, mỗi ngày cậu đều nhắn, những việc cậu làm, những sự việc diễn ra trong ngày cậu đều kể ra hết cho người đó biết nhưng ba năm qua chưa bao giờ người đó trả lời tin nhắn của cậu cả, dù biết vậy nhưng cậu vẫn nhắn, vẫn giữ thói quen đó đến bây giờ vẫn chưa thay đổi
Trưa nay cũng vậy, dù bữa ăn chỉ đơn giản là cơm hộp với một lon nước ngọt không có gì là đặc biệt cả nhưng Trọng Nhân vẫn chụp lại và gửi đi kèm với một vài dòng tin ngắn
'Hôm nay anh Sơn đi công việc, không làm đồ ăn cho em hết. Chắc em phải học nấu ăn thôi'
'Mẹ Sơn vẫn để trà sữa trong tủ lạnh cho em nè. Nhưng vẫn không ngon bằng trà sữa anh mua cho em '
Gửi tin nhắn xong thì cậu mưới bắt đầu bữa ăn của mình, vừa ăn vừa vui vẻ xem đi xem lại những bức ảnh mà mình đã gửi từ trước đến giờ, cưới đến mức chỉ có hộp cơm bé tí mà cậu phải ăn đến gần cả tiếng đồng hồ mới xong được
"Đm mày có ăn nhanh lên không hả Nhân ? muốn ăn trong vui vẻ hay vừa ăn vừa khóc ?" Long nger ngồi bên cạnh mà tức hết cả mình, ăn uống kiểu gì mà nhơi thấy ghê vậy không biết, không lẻ gã phải đấm cho nó cái để nó tăng tốc lên
"Thì nè, xong rồi nè, bất ngờ chưa ông dà" Trọng Nhân vừa vứt hộp cơm vào thùng rác vừa nói, lại còn trêu cho Long nger mà câu rồi công chân bỏ chạy, con người có máu cợt nhả nó hay vậy rồi biết sao giờ. Long nger tính túm cậu lại mà tẩn cho một trận mà con nhện đó chạy nhanh quá nên đành ôm cục tức đó mà đi chơi
Một ngày của cậu chỉ đơn giản trôi qua như vậy thôi, cũng không có gì gọi là đặc biệt cả. Việc cậu cầm điện thoại cả ngày như vậy mọi người nhìn riết cũng quen nên không ai nói gì cả, nhìn Trọng Nhân như vậy thì ai mà nỡ mắng cậu chứ. Nói chung thì cậu vẫn là cậu út được cưng nhất nhà mà
Sáng hôm sau Trọng Nhân vui vui vẻ vẻ lựa cho mình một bộ quần áo đẹp, chải chuốt tươm tất, đi đôi giày mà cậu yêu thích nhất rồi đi ra ngoài. Phía sau cậu là những ánh nhìn của cả nhà, nhìn theo bóng lưng cậu rồi lại nhìn nhau, không ai nói ai câu nào rồi tiếp tục công việc mà bản thân đang làm dở
Về phía Trọng Nhân, cậu đi đến một cửa hàng hoa nhỏ gần trạm xe buýt, lựa một bó hoa tulip màu vàng, tính tiền xong thì cậu leo lên chiếc xe buýt số 20 đi về phía ngoại ô thành phố. Đặt bó hoa xuống trước phần mộ nhỏ nằm trên đồi, cậu ngồi xuống kế bên nó, lấy một chiếc khăn từ trong túi ra lâu chiếc ảnh nhỏ, cậu nhìn nó cười nhẹ
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không hả ?"
"Đúng rồi đó, hôm nay là sinh nhật em"
"Anh vẫn nhớ mà đúng chứ Hoàng Dũng ?"
"Đã sinh nhật lần thứ ba của em không có anh bên cạnh rồi, nhưng mà không sao đâu em vẫn ổn. Anh không cần phải lo cho em đâu, mọi người vẫn rất thương em, rất tốt với em"
"Anh có nhớ là anh đã từng hứa lúc em đủ mười tám tuổi anh sẽ dẫn em đi Phú Quốc không ? Không phải em không thể tự đi được, chỉ là em muốn đi với anh thôi"
"Mà anh biết gì không ? Mọi người đều bảo em ngốc, bảo em cố chấp, suốt ngày chỉ biết cấm mặt vào điện thoại nhắn tin với anh. Nhưng em có thế đâu, họ cứ nói quá lên"
"Hôm trước ông Long ngẻ còn tính đánh em cơ"
"Thằng Gừng nói sẽ mua cho em cái headphone mới nữa ấy, hong biết có gì mà tự nhiên nó tốt quá làm em cũng sợ theo, haha"
"..."
"..."
"...:
"Mà anh thấy hoa hôm nay em lựa có đẹp hong nè ? Đúng hoa anh thích luôn đó, em phải thức sớm để lựa được mấy bông hoa tươi nhất để đến đây với anh đó" sau đó là hàng ngàn câu chuyện mà cậu kể cho anh nghe
"Ngày sinh nhật mười tám tuổi của em, em có tất cả nhưng mà duy chỉ không có anh bên cạnh" Trọng Nhân cười chua chát, mắt cậu đã đỏ lên từ lúc nào, đúng cậu khóc rồi, đã khóc vì sự cô đơn mà bản thân đã chịu trong thời gian qua khi không có anh bên cạnh
"Em đã quen với việc có anh bên cạnh, nhưng em sẽ cố gắng tập làm quen để anh không phải lo lắng cho em nữa. Dù thế nào thì anh vẫn luôn là người mà em yêu nhất"
[...]
Doris
12/09/2022
--------------------
Khi tâm trạng không tốt thì tui lại lên đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe những cảm xúc xấu xí này. Yêu mọi người rất rất nhiềuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com