Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"này hải ơi, em hôn hải được không?"

"..."

phạm hoàng hải đóng cuốn sách lại, để rồi môi cùng môi lại cuốn vào nhau. cắn mút, nồng nàn và thô bạo. mặt hoàng hải đỏ bừng lên, nhưng anh vẫn không đẩy người đàn em của mình ra một chút nào. khoang miệng anh vẫn luôn ấm áp, ẩm ướt, nóng bỏng và khiêu gợi, và nó chưa bao giờ thất bại trong việc đạp đổ bức tường phòng thủ của nguyễn tiến thành ngã rầm xuống đất.

"hôn hải lúc nào cũng là thích nhất mà."

"..." - vâng, anh sẽ coi nó như lời khen vậy.

phạm hoàng hải gần như chưa từng cự tuyệt nguyễn tiến thành bất kì điều gì. ban đầu chỉ là những cái ôm ấp nhẹ nhàng, rồi dần tiến xa hơn, với những cử chỉ càng ngày càng thân mật. anh chưa từng chống trả, lúc nào cũng để mặc cho tiến thành thích làm gì thì làm. và cậu cũng càng ngày càng lớn gan, thậm chí còn dám đề ra những đòi hỏi quá phận.

"hay từ giờ hải gọi em là "anh" nhé?"

"... không. là không."

"em đùa mà. thế giờ hải làm tình với em được không?"

"..."

im lặng là đồng ý, nguyễn tiến thành thường mặc nhiên coi là như vậy. và căn phòng sau đó lại tràn ngập những tiếng thở dốc, mồ hôi, cùng những nức nở vô vọng.

.

"hải ơi."

"ừ."

"em thương anh nhất đấy."

"...ừ."

"thế hải có thương em không?"

phạm hoàng hải không trả lời. nhưng anh nhổm dậy khỏi giường, rồi choàng tay lại ôm nguyễn tiến thành. khuôn mặt anh rúc sâu vào hõm cổ cậu, và tay mân mê những lọn tóc nhuộm đỏ màu hoa.

"thành."

"dạ."

"anh sắp không còn thời gian rồi."

"..."

"đừng yêu anh nữa."

"..."

"rời bỏ anh đi."

nguyễn tiến thành chẳng nói gì. cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi người mình, rồi đặt phạm hoàng hải nằm xuống giường ngay ngắn. anh lặng thinh, nhưng cậu biết rõ anh người thương mình vẫn còn chưa ngủ. ánh mắt anh toát lên vẻ sầu buồn, phức tạp lạ lẫm. nhưng cậu biết làm gì để giúp anh đây, khi chính nguyễn tiến thành là người đã nhuốm đen vệt nắng mang tên phạm hoàng hải?

"hải ngủ ngoan đi mà. hải cứ cố thức như vậy thì em sẽ lo lắm đấy."

và cậu lấy tay khép mắt anh lại, như để tạm thời cắt đi nỗi buồn trực trào trong con người này.

.

"thành ơi."

"dạ."

"anh muốn về hải phòng."

"vâng."

hiếm khi hoàng hải đề nghị tiến thành làm bất cứ điều gì. anh có rất ít nhu cầu, trong khoảng thời gian ít ỏi, ngoài bàn luận với cậu ra thì anh cũng chỉ đọc sách. tất cả những gì anh muốn, cũng đều sẽ tự dùng tiền của mình mà mua, từ bàn chải, kem đánh răng cho đến sách vở để ghi chép học hỏi. còn những vấn đề khác, anh hoàn toàn giao quyền quyết định vào tay người đàn em mình. một phần là do thiếu hụt thời gian, mà một phần cũng là vì nguyễn tiến thành làm việc vô cùng lanh lẹ.

và chỉ chưa đến một tuần sau, yêu cầu của anh đã được thực hiện. một ngày giữa tháng năm lộng gió, nguyễn tiến thành cùng với phạm hoàng hải trở về với đất cảng yêu thương.

hải phòng vẫn thế, vẫn là hải phòng của hai năm trước, khi nguyễn tiến thành quyết định sẽ dẫn phạm hoàng hải đi xa khỏi thành phố này. lộng gió, mặn mà và đậm mùi biển. đỏ rực, vàng ươm và xanh trong vắt. hải phòng vẫn cứ đem lại cho người ta cảm giác thân thương đến nao lòng.

.

"thành ơi, chở anh đi một vòng ngắm hoa phượng với."

"thành ơi, anh muốn đi ăn bánh đa cua."

"thành ơi, cõng anh đi, mỏi chân quá anh không đi nổi."

về với hải phòng, phạm hoàng hải bỗng trở nên hoạt bát lạ thường. anh liên tục đòi hỏi, từ những yêu cầu đơn giản như đi mua hộ thứ này thứ kia, cho đến bắt nguyễn tiến thành nửa đêm tỉnh dậy nghe mình đánh đàn. và cũng may mắn thay, cậu đàn em của anh chưa bao giờ càu nhàu hay phản đối bất kì điều gì cả.

nhưng, thời gian của anh đã sắp hoàn toàn cạn kiệt rồi.

"cảm ơn thành nhiều, thành nhé."

.

đến tận khi trời sáng hẳn, nguyễn tiến thành mới bắt đầu tỉnh giấc từ cơn mộng mị. cậu mở mắt ra, tâm trí choáng váng như thể bị say rượu. nhưng thay vì thắc mắc về tình trạng của bản thân mình, trong cậu lại xôn xao một cảm giác bất an khủng khiếp.

tiến thành nhìn sang bên giường cạnh mình, trống trơn. cậu hốt hoảng, vội cuống cuồng đi lùng sục khắp căn hộ. vừa đi, tiến thành vừa gọi tên anh, nhưng chẳng có ai đáp lời. ban công, nhà bếp, mọi thứ đều khoác lên mình vẻ trống vắng lạ thường, khiến cậu cảm giác như từ trước đến nay chỉ có mình cậu sống trong căn hộ này vậy.

rồi cậu chợt thấy một tờ giấy nhỏ, gấp gọn lại đặt trên chiếc tủ đầu giường. lục lọi trong trí nhớ, và cậu xác thực là mình chưa từng thấy nó trước đây bao giờ.

tiến thành ngồi xuống giường, cố bình tĩnh mở tờ giấy ra xem. cậu trấn an bản thân, nếu hoàng hải để lại giấy như này, thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ-

nhưng giấc mơ thì mãi mãi vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"tiến thành thân mến,

khi thành thấy những dòng này, chắc hẳn là anh đã đi rồi nhỉ. anh xin lỗi thành nhiều lắm, haha.

đầu tiên là vì đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của thành. lúc anh hỏi bác sĩ, họ nói loại thuốc này sẽ khiến người ta ngủ rất sâu, và một giấc có thể lên đến 12-16 tiếng liền. ghê thật nhỉ. nhưng nếu đột ngột tỉnh dậy trước thời gian đó, sẽ rất choáng váng và uể oải, và chẳng thể làm được gì trong một thời gian. nếu nhỡ thành có dậy sớm, cho anh xin lỗi thành nhé.

thứ hai là chuyện đột nhiên bỏ thành mà đi. hôm nay là ngày cuối cùng của anh rồi, chẳng hiểu sao anh biết vậy. chắc linh cảm thôi, nhưng thành cũng biết dạo này anh như nào rồi đấy. anh cũng sẵn sàng rồi mà, nên thành đừng lo lắng quá. cũng may là anh đã hoàn thành hết những gì cần làm rồi. anh căn thời gian cũng chuẩn phết, thành nhỉ?

sau một thời gian đấu tranh, anh nghĩ mình sẽ sống tiếp. chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh dậy nữa, nhưng anh cảm giác nếu chết đi thì mọi thứ của anh ở kiếp này sẽ tiêu tan hết chỉ trong phút chốc vậy. hi vọng anh sẽ tỉnh dậy sớm sớm chút, để chóng gặp lại thành, vậy thành đã an tâm chưa nào?

anh cũng chọn được chỗ mình ngủ rồi. sẽ là một nơi nằm cạnh bờ biển đấy, gợi ý thế. nhưng anh không nói chính xác đâu, nhỡ có ai đọc được thư này xong đi bắt cóc người đẹp ngủ trong rừng thì sao, thành nhỉ. thế thì người đẹp sẽ bị bán qua biên giới mất, khổ thân người đẹp lắm.

và anh cũng đã sang nhượng hết tài sản của mình qua cho thành rồi. không đáng là bao, nhưng anh mong thành có thể dùng tiền ấy để tiếp tục học thạc sĩ hội hoạ bên nước ngoài. xin lỗi thành vì bấy lâu nay cứ cản chân thành, khiến thành không thể thực hiện mong ước được. nhưng giờ anh đi rồi, thì thành phải khiến anh tự hào nhé. anh trân quý thành nhiều lắm đấy, lần này là thật. là thật đấy, nên đừng có cười anh làm gì.

mà thành cũng đừng đợi anh nhé. cứ để anh lại mà sống tiếp, gặp ai tâm đầu ý hợp thì kết duyên, rồi sinh con đẻ cái các kiểu... anh không muốn thành cô đơn suốt quãng đời còn lại, rồi cứ mòn mỏi đợi chờ anh đâu. thế thì thành hòn vọng phu mất. anh cũng muốn bế con của thành mà.

và lời cuối, anh xin cảm ơn thành nhiều. cảm ơn thành vì thời gian qua đã dành quá nhiều cho một kẻ ốm yếu bệnh tật. cảm ơn thành vì đã yêu anh, cho anh hạnh phúc, cho anh vui vẻ. và cũng cảm ơn thành, vì đã thắp lại trong anh khao khát được sống tiếp trên đời.

cảm ơn thành nhiều lắm, thành ạ.

anh của em
phạm hoàng hải."

và thế giới của nguyễn tiến thành đột nhiên vỡ tan, như khi người ta cầm chiếc búa tạ thép giáng mạnh vào một tấm gương mỏng manh vậy.

tbc.




















author's note:
không hiểu sao mà cuối cùng tớ lại thay đổi quyết định, để mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở trong chương này. nhưng có lẽ truyện sẽ chỉ còn một phần nữa thôi, là epilogue, trước khi hoàn toàn kết thúc.

mà viết khó quá. tớ cứ cảm giác tớ sẽ không thể đặt cho câu chuyện một cái kết trọn vẹn, cho cảm xúc người đọc được lắng đọng lại theo cái kết ấy vậy. mà chưa đến chương kết, mới chương áp chót này thôi mà tớ đã thấy mình viết tệ rồi. khó nhằn thật ấy.

hi vọng ngòi bút của tớ sẽ khởi sắc ở chương cuối cùng. haha, mong là thế.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com