say
Vũ Thành Đạt x Vũ Trường Giang
20 x 22
( fake tuổi )
🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭
một ngày thu se lạnh ở vùng ngoại ô Hà thành, có 2 người say rượu nằm dưới tán cây, không biết là say rượu hay say tình.
"đây, của anh, hôm nay đừng uống quá say nhá?"
"sao thế?"
"dạ là vậy á, anh đừng say quá nha?"
"ừm..được, bây giờ uống thôii"
keng, tiếng 2 chiếc ly sành chạm vào nhau
"haizz" giang vừa nhấp ngụm rượu, thở hắt ra rồi chợt nhìn lên bầu trời
"anh sao vậy ạ?"
"anh không sao, chỉ là, anh thấy thoải mái lắm, có phải do anh đang say không đạt nhở"
"có lẽ, nhưng đáng lẽ anh phải thoải mái trong mọi lúc, chứ không phải những khi như này mới thoải mái chứ?"
"hihi, chắc vậy, anh sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn"
nếu anh không rảnh để chăm sóc, thì em sẽ là người thay anh làm việc đó , em sẽ chăm sóc bản thân anh.
"anh.. anh có từng..thích em chưa, cho dù là đã từng ạ.."
anh ngẩng lên nhìn nó, mắt nó hướng thẳng, kiên định nhìn lên tán cây
tại sao nó thích anh nhở, có lẽ thời gian nó thích anh rất dài, nhưng dù vậy, nó vẫn còn nhớ lần đầu tiên. Lần đầu tiên nó cảm nhận lòng mình tràn ngập nắng ấm, điều đó không dễ quên với nó.
có lẽ
là một ngày cuối hạ, anh đứng dưới nhà nó, khi nó vừa mở cửa nhà, nắng chiều đã chợt tràn vào, nụ cười anh cũng theo đó mà tràn vào. Tràn vào cả tâm trí nó.
"anh.. có"
là từ lúc,
nó cõng anh về khi anh té trước ngõ xóm
là từ lúc,
nó ân cần hỏi thăm anh mỗi khi đi bộ chung lúc trời chập tối
giang cảm giác bản thân như được nâng niu hơn khi bên cạnh nó
"ừm.."
"vậy còn đạt.. đạt có thích anh không, hay có từng thích anh không?"
"anh hỏi dài thée"
"đạt trả lời đi chứ"
nó dời tầm mắt, nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng của đời nó
"em.. em có thích anh, không phải 'từng' mà là nó sẽ kéo dài từ quá khứ đến tương lai luôn"
"hừm.." giang ra chiều suy tư, đăm chiêu
"anh này.."
"hửm?"
"em thích giang, cho phép em làm người yêu anh giang được không."
nó nhìn thẳng anh, dù cả 2 đều đã ngà ngà say rồi, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hoàn toàn, chẳng có chút gì gọi là ngả ngớn, đùa giỡn nữa
nó say nhiều hơn anh, vì ngoài say rượu,
nó còn say anh.
"ừm.. được"
"anh biết em cần gì nhất bây giờ không" nó cười, đôi mắt híp lại
"anh nghĩ em cần nhiều lắm á"
"có lẽ, nhưng nếu là điều quan trọng, anh biết em cần gì không"
"chắc là.. âm nhạc, đạt nhỉ?"
"đúng, nhưng còn nữa"
"còn gì vậy?"
"em cần anh"
nó và anh đều chắc chắn bản thân đủ tỉnh táo để nói ra những tình cảm trong lòng, đó là lí do vì sao hôm nay nó không muốn 2 đứa quá say. vì lỡ đâu say quá, ngày mai lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, chắc lúc đó lòng nó sẽ đau tan nát mất.
"miệng của em, càng ngày càng dẻo nhỉ?" anh quay sang cười
vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà nó hằng ngóng trông, bây giờ có thể vì nó mà xuất hiện nhiều hơn rồi.
"em nói thật đóo, giang phải tin em. đạt, cần, anh, giang."
"hihihi, tin em đấy, anh cũng cần em"
uayy, giang hơi ngại miệng đấy, nhưng đạt có vẻ thích lắm, cười tít cả mắt, tưởng tượng nó cười như nhắm tịt mắt lại luôn rồi
"anh ơi"
"hửm, sao"
"đạt hứa sẽ không làm anh giang buồn, không làm anh giang khóc đâu, anh giang tin đạt nhé?"
"hhh, anh tin đạt, nhớ đó nha"
"anh cũng hứa với đạt, anh sẽ không làm đạt buồn, không làm đạt khóc"
"anh giang ngoéo tay với đạt đi" nó đưa ngón cái và ngón út ra
"đượccc" anh phì cười, tay đưa ra để ngoéo với nó, xác lập lời hứa.
"yêu anh giang"
"yêu đạt"
rồi 2 người cứ nằm như vậy tới ráng chiều mới dắt nhau về nhà chung.
🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭
uk, này hơi ngắn, tớ đang suy nghĩ có nên triển tiếp cốt truyện này không, nên tạm vậy đi=))
chap này lấy cảm hứng từ bài hát 'anh đếch cần gì nhiều ngoài em' của Đen Vâu ft Vũ., Thành Đồng.
viết dở như mọi khi..
tạm vậy nha. sau 19 tây chắc sẽ bùng lổ chap, vì hôm đó tớ thi hsg xong nên sẽ tranh thủ.
yeu cac ban🍭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com