Dỗ dành #1
Nội khu cao cấp ngoại thành vô cùng khang trang, giá trị một căn không nhỏ, dưới ba tỉ có mơ tưởng cũng đừng mơ tưởng tới việc sở hữu. Tất nhiên đi cùng với giá thành cao thì dịch vụ ở nơi này cũng phải xếp vào loại xuất sắc nhất của thành phố.
Bảo mật không cần nghi ngờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị giữ lại để kiểm tra quyền ra vào khu vực. Nếu không đáp ứng điều kiện của ban vệ sĩ, nhẹ thì bị mời ra, nặng thì tiếp chuyện cùng họ tại sở công an cạnh bên.
Chính vì thế, đây là giấc mơ của tất cả mọi người sinh hoạt tại đất đầu tàu mũi nhọn này.
Tất Vũ cùng Hương Ly cũng không ngoại lệ, Thanh Bảo thì càng khỏi phải bàn, đã sớm đặt cọc cho mình một căn tiện nghi nhất trong dãy. Trùng hợp thế nào lại cạnh nhà của vợ chồng ông Trần bà Nguyễn.
Ông Vũ bà Ly hay được gọi vui là ông To bà Emi-Loan, còn Thanh Bảo được gọi là Bụt. Lý do có tên này thì không tiện nói, nhất là với Thanh Bảo. Cứ hễ ai thắc mắc liền bị anh ta lườm nguýt đến cháy cả mặt, tự biết thẹn mà lui.
Ông To bà Loan có năm đứa con. Hai đứa con ruột và ba đứa con nuôi. Thật ra trong mắt hai vợ chồng thì họ có ba đứa con ruột và hai đứa con nuôi mới đúng. Lần lượt từ lớn đến bé là Bảo Khang, Đình Dương, Thanh Pháp, Bảo Nguyên và Bảo Uyên. Ba đứa lớn là con nuôi, Nguyên và Uyên là con ruột.
Đình Dương và Thanh Pháp là đồng niên, nhưng Thanh Pháp từ ngày biết nói đã bô bô cái miệng dãi gọi Dương là "anh", mà thằng nhóc kia từ nhỏ đến lớn đều vô cùng chiều đứa nhóc, bị gọi là "anh" còn kiêu hãnh ra mặt mà "ừ" mấy lần liền.
Ở nhà ông To bà Loan hay gọi là: Khang, Tez, Kiều, Nguyên, Uyên. Tuy nhiên, qua miệng đứa ở giữa, thì anh em của nó thành: Hai Khang hoặc anh Hạt Dẻ, Ba Téch, bé Dâu, bé Nguyên, bé Uyên. Mà chỉ một mình nó được gọi như thế, chứ bố mẹ mà gọi thì kiểu gì cũng bị mấy đứa khác cự lại.
Bất thành văn trong nhà họ Trần - Nguyễn có luật chiều chuộng vô đối đối với Thanh Pháp.
Bảo Khang chiều em thì chiều theo kiểu thiếu đánh. Ở nhà thì trêu em cho kì được, ra đường mà thấy em bị bắt nạt thì một hai đòi sống chết với người ta.
Đình Dương chiều em thì hoàn toàn ngược lại với thằng anh. Chiều em muốn hư nó luôn nhưng vẫn chiều. Ông To hay bảo Dương cục với thế giới mà chỉ dịu dàng với mình Dâu.
Hai đứa út thì mê chị Kiều phải biết, mở mắt còn chưa kịp bảnh đã hỏi chị Kiều đi học chưa, chị Kiều ăn sáng chưa, con muốn ăn sáng với chị Kiều, chị Kiều phải cầm tay dắt con đến cổng, con phải được ngồi cạnh chị Kiều ... Sáng nào cũng như sáng nào làm bà Loan váng hết cả óc.
Anh em chiều như vậy thì dĩ nhiên ông To bà Loan cũng không thể đứng nhìn.
Bà Loan không thiên vị đứa con nào, nhưng bất giác sẽ luôn để lại phần con thích riêng nếu nó về trễ. Mấy đứa nhóc kia thấy vậy cũng vô cùng hiểu chuyện, còn tranh nhau với mẹ, dặn mẹ phải kể là do con bày ra ý tưởng để lại phần ăn cho chị Kiều.
Ông To thì chiều bằng miệng lẫn bằng hành động. Trong nhà thì ai ông To cũng gọi "con" xưng "bố", có khi nổi cáu thì gọi hai thằng giặc ôn to đầu nhất nhà bằng "chúng mày", nhưng riêng với Thanh Pháp thì một tiếng cũng "em", hai tiếng cũng "em", xưng "bố", mà chưa bao giờ la mắng.
Nói đi cũng phải nói lại, là do đứa nhỏ kia quá ngoan ngoãn. Được chiều nhưng không phách, có quậy nhưng không hư, phá nhưng biết chừng mực, tính ra so với bọn bằng lứa đã là ngoan nhất rồi.
---
Lại nói đến nhà hàng xóm sát vách.
Thanh Bảo là bố đơn thân, có ba đứa con nuôi.
Đứa đầu là Đức Duy, theo sau là Bảo Minh, cuối cùng là Bảo Ngọc. Tương tự như nhà ông To, nhà cậu Bụt này cũng có hai đứa nhóc đồng niên.
Cậu Bụt hay gọi con bằng mấy cái tên lạ kỳ mà cậu biện minh rằng đấy là cách gọi yêu: Cục Bông, MinSu và Bụng Sữa. Cũng vì cái vụ gọi tên này mà đứa lớn nhất và đứa bé nhất giận cậu Bụt tròn hai ngày liền, báo hại đứa MinSu ở giữa phải đi năn nỉ để chúng nó chịu ăn cơm.
Không giống như nhà cạnh yên yên ổn ổn, nhà này sớm tối gì cũng như chợ vỡ. Ba đứa nhóc còn nhỏ, quấy phá là chuyện cơm bữa. Gặp đứa gái út lại thích trêu các anh, nhất là anh Cap của nó. Cứ hễ miệng không có cơm là nó lại sẵn giọng nó kháy anh mấy lần, mà cậu cả Cap lại thuộc tính dễ dỗi dễ giận, bị em trêu cũng không biết nói lại, ấm ức núp vào vai đứa lớn nhì, lát sau mồm năm miệng mười đi mách bố.
---
Buổi tối nay cũng như bao tối khác.
Ông To bà Loan đã cho hai đứa út đi ngủ từ lâu. Hai thằng lớn vẫn đang ngồi làm bài, còn đứa giữa đã ngủ gật trong lòng bố từ bao giờ.
Đứa nhóc ngủ vô cùng ngoan, một tay bám ngực áo bố một tay túm vạt áo mẹ, nhất quyết không buông. Nửa giấc còn nói mớ, lèm bèm ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng ai hiểu nổi.
Hai vợ chồng thấy con đáng yêu nên thi nhau chụp choẹt lưu giữ khoảnh khắc. Đương vui vẻ vì có mấy kỉ niệm xinh yêu thì từ ngoài cửa xồng xộc lao vào một bóng đen.
Ông To bà Loan điếng cả người, nhìn kĩ lại mới nhận ra là cậu Bụt.
Bộ dạng so với từ "thảm" còn khó coi hơn.
Cu Cap bám lên đầu bố giật tóc, hai đứa Su - Sữa bị bố kẹp ở hai nách vẫn không ngừng chành choẹ nhau, khóc ré lên như bị đòn oan.
Cậu bố trẻ Bụt thì mếu mếu khóc khóc vác con sang nhờ giúp đỡ. Bà Loan tháo thằng Cap trên đầu Bụt xuống, ông To bế cái Kiều nhà mình cho anh nó chăm. Dương cục một tay làm bài một tay bế em dỗ ngủ, bộ dạng ngoài mặt lạnh lùng nhưng thâm tâm còn hận không thể đá bố ra khỏi phòng sớm hơn để cậu được chăm em.
Ông To rỗi tay rồi mới tiến đến gỡ cu Su xuống, dỗ dành cậu bé một lúc mới chịu nín.
Ba người lớn, ba đứa nhóc nhưng phải đến mười lăm phút sau tiếng khóc mới ngừng.
- Sao lại thành ra thế này ?
- Em vừa vào bếp lấy bánh ăn thôi, trở ra đã thấy hai đứa này nắm mặt nhau đòi đánh, thằng này không những không can em nhỏ mà còn cổ vũ. Em đi ra mắng cho một trận thì bọn này lại quay sang đánh em. Em chịu không nổi mới sang chỗ anh chị.
- Khổ ...
- Sao anh chị nuôi năm đứa được hay vậy ?
- Nói vậy thôi chứ cũng trộm vía. Chị Ly với anh thật ra để nói tận tay nuôi thì chỉ có hai đứa Nguyên với Uyên thôi. Khang thì nó lớn nó tự lo được. Tez nó nhỏ nhưng tự lập sớm nên cũng không cần. Có mỗi Kiều là anh lo nhất thì hai thằng lớn nuôi.
- Thằng Tez có khi chăm em còn khéo hơn anh Big đấy.
- Đúng.
- Cái Kiều là chui vào nách anh nó mà lớn chứ đâu.
- Nên nói đúng ra thì anh chị chỉ nuôi hai đứa út, nên so với mày thì đỡ hơn.
- Hôm nào bận cứ gửi Pup sang đây, chị trông cho.
- Con muốn sang nhà bác To chơi với chị Kiều !
Cậu Bông nãy giờ nghe người lớn nói chuyện mà không nhắc đến mình liền giận lắm, nghe em Sữa được sang nhà bác chơi tuỳ ý thì càng ganh tị, nhất nhất đòi sang chơi cùng chị Kiều.
- Sang nhà bác To là phải ngoan.
- Dạ con ngoan.
- Mày mà không ngoan thằng Cục nó đánh mày đó em.
Bảo Khang từ đâu lù lù ló đầu vào doạ ma cậu nhóc. Cu Cap từ bé đã có tiếng sợ đủ thứ trên đời, bị hù như vậy liền bám lên đầu ông To không buông, run như cầy sấy. Nước mắt nước mũi vừa ngớt được một chút lại tưới ướt đầu ông bác.
Bà Loan ngăn cũng không kịp ngăn, đang định đứng lên đi kiếm giấy cho chồng thì cái Sữa trong lòng bố nghe anh khóc cũng khóc theo. Còn cu Su nghe anh khóc lại nghe em khóc thì tất nhiên tâm lý sẽ khóc cùng. Rốt cuộc dàn loa nhà Chó cỏ kéo nhau sang nhà Dê lớn mà ca, ba người lớn bất lực khóc không được mà cười cũng không xong, luống cuống mãi tới tận đêm mới xem như trấn áp hết.
Trong suốt quá trình đó, trong phòng Đình Dương, cậu chàng vẫn luôn bế em trên tay dỗ em ngủ. Có mấy khi tiếng động ở ngoài quá ồn, doạ cho em giật mình, cậu sẽ ngọt ngào thì thầm từng lời, dáng vẻ vô cùng thành thực đến nỗi các mẹ các dì nhìn vào chắc cũng phát thèm.
- Dâu ngoan, anh đây. Dâu ngủ ngoan, mai dậy đi học. Mai đi học về anh sẽ mua kẹo cho Dâu nhé. Dâu ngoan. Dâu ngoan, ngủ ngoan ngủ ngon. Ngoan nào, anh đây rồi.
---
Inspiration
21|12|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com