Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành #2

Hôm nay ông To bà Loan có việc bận đột xuất, hai anh Dẻ - Dương vẫn còn ở trường, hai em Nguyên - Uyên thì ngoài Hà Nội, nên chung quy vẫn là không có ai ở nhà trông em Dâu.

Trách nhiệm đổ vấy lên đầu ông bác Hoy Văn Suy, hay còn được biết đến với cái tên Thanh Tuốn đóng tune.

Bác Suy đối với con nít thì chạy thục mạng, nhưng gặp em Dâu lại hi hi ha ha bế lê la đi khắp nơi.

Người ta gọi hai bác cháu là anh Giám đốc và bé Thư ký.

Bác Suy ngoài mặt thì đành hanh ghét bỏ em Dâu, nhưng cưng chiều em Dâu lại không ai bì kịp.

Mỗi em Dâu mới được bác Suy bế đi làm chung, thấy em Dâu nghịch trên sân khấu cũng chỉ lên tiếng trách lơi, hoàn toàn không có sức nặng răn đe, ngược lại nghe ra được mấy phần dung túng.

- Suốt ngày chỉ làm ba cái trò mèo ! Đâu đi ra đây xem xinh không nào ?

Thế là có em bé lon ton đứng giữa sân khấu xoay một vòng.

Bác Suy đối với những 2001 khác thì gắt gao làm bậc trưởng bối. Ví như với Quang Anh thì một tiếng "mày", hai tiếng thì "chúng mày" làm cu cậu rén ra mặt, sợ hãi gọi "cụ" xưng "cháu". Với Tuấn Huy thì mặt lạnh, mà cậu nhóc cũng lạnh, nên trong phòng thu có hai gương mặt như mất sổ gạo làm việc với nhau, anh em chỉnh bài cùng cứ phải thay nhau trông coi, kẻo lại đánh nhau toạc đầu. Với Thành An thì ít nói đến, nhưng đôi khi cũng mở lòng từ bi khen cu chàng mấy câu, cu chàng mừng phải biết.

Thế mà với 2001 họ Nguyễn tên Pháp thì ngọt còn hơn mía lùi. Một tiếng thì "em", hai tiếng thì "Kiều", nhiều khi giận lên thì "con bé" hoặc "mày" nhưng tông giọng rất dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với mấy ông con giời đực khác.

Xuất hiện mãi cũng thành quen, bây giờ làm trong tổ hậu cần của công ty đều biết mỗi lần Justatee đi làm đều kẹp nách theo một tệp đính kèm.

Người ta chỉ cần quay đầu nhìn về ban âm thanh ở giữa sân vận động liền dễ dàng bắt gặp Thanh Tuốn ngồi trên ghế cao bàn cao nghiêm mặt làm việc với các bên liên quan, còn bên cạnh sẽ có đứa nhóc ngồi xếp bằng bệt dưới đất vừa trệu trạo nhai mỳ vừa lướt điện thoại.

Có mấy khi đang bận mắng dở thì vạt áo bị giật nhẹ. Nhân viên bị mắng còn đang cúi đầu nhận tội, bỗng nghe từ trong loa truyền ra giọng gắt gỏng nhưng điệu bộ vô cùng nhẹ nhàng.

- Hả ? Không có được học mấy cái đấy, ăn nhanh lên !!

Vừa dứt lời lại giở giọng đanh cứng ra quát tháo các tổ một trận.

Lại có lúc đang chạy sân khấu thử, bên loa đang ồn ào tiếng nhạc thì bỗng bị dừng, Thanh Tuốn hớt ha hớt hải gọi vọng vào micro.

- Kiều. Kiều đâu ? Lại lọ mọ ở đâu rồi ?

Trong góc chợt chui ra đứa nhỏ mặt mày lấm lem vệt trắng vệt hồng từ bảng phấn mắt, uỷ khuất cúi đầu ngoan ngoãn đầu thú. Đứa nhỏ tự biết thân biết phận có lỗi, đem trả bảng phấn cho các anh chị stylist, lạch bạch chân nhỏ trèo lên bục ngồi xếp bằng bên cạnh bác Suy.

---

Giờ tan sở điểm, lại có Thanh Suy một tay ôm laptop một tay dắt theo tệp đính kèm trở về, cả đoạn đường vừa kiểm tra lại file vừa luôn miệng hỏi han đứa nhỏ.

Hỏi nó vì sao không ăn cái khác lại đi ăn mỳ ?

Hỏi nó vì sao lại không chia cho bác Suy ăn cùng ?

Hỏi nó vì sao lại đi nghịch phấn mắt của stylist ?

Hỏi nó hôm nay đi chơi với bác Suy có buồn không ?

Hỏi nó thích đi với bố To mẹ Loan hay thích đi với bác Suy ?

Hỏi nó thích bác Suy hơn hay bố To mẹ Loan ?

Hỏi nó thích bác Suy hơn hay thích Dẻ hơn ?

Hỏi nó thích bác Suy hơn hay thích Dương hơn ?

Hỏi nó nếu phải chọn giữa bác Suy và hai em Nguyên - Uyên thì nó chọn ai ?

Đứa nhỏ vậy mà cũng thành thành thật thật trả lời từng câu, vừa nói vừa vươn lưỡi liếm cây kẹo bác Suy cầm cho.

Bác Suy chiều đứa nhỏ như vậy, đến kẹo que cũng cầm cho nó ăn chứ không để nó tự cầm, thế mà nỡ lòng nào nó trả lời chẳng lọt tai câu gì.

Nó nói vì thấy bác Suy ngày nào cũng ăn mỳ nên tò mò, ăn vào mới thấy mỳ vừa dở vừa khô.

Nó nói vì mỳ quá dở, lại nghĩ ngày nào bác Suy cũng ăn, sao còn đi tranh phần với đứa con nít này làm gì.

Nó nói vì nhìn mắt bác Suy thâm sì như con gấu trúc, nó cũng muốn giống bác nhưng phải là gấu trúc mắt hồng.

Nói đến đây bác Suy bắt đầu giật giật khoé miệng định nạt, nhưng câu tiếp theo lại khiến bác Suy thu lời dữ dằn vào tâm.

Nó nói chơi một mình cũng buồn, nhưng được xem bác Suy làm việc liền cảm thấy bác rất ngầu.

Nó nói lâu lâu đi với bác Suy cũng được, lâu lâu đi với bố mẹ cũng được, căn bản nó không cảm thấy phiền giữa hai bên.

Nó nói nó thích cả hai, nhưng không thích nhất.

Nó nói thích bác Suy hơn, Hai Khang suốt ngày chỉ biết ăn no kềnh càng rồi doạ ma nó.

Nó nói thích Ba Téch hơn, Ba Téch dẫn nó đi tô tượng, Ba Téch đóng con lân múa cho nó xem.

Bác Suy hỏi nó nếu bác Suy múa lân cho nó xem thì nó có thay đổi câu trả lời không. Nó nói người bác Suy gầy tom gầy tem, cầm đầu con lân có khi còn ngã chỏng vó.

Nó nói nó chọn hai em út, vì bác Suy lớn rồi, bác Suy có Cici với Mino rồi mà còn đòi hỏi.

Bác Suy không nói nổi đứa nhỏ nữa, chăm chăm lái xe đến nhà ông To bà Loan đòi trả người.

- Trả của nợ lại này. Phiền chết được.

Ông To bà Loan cảm ơn rối rít, còn chưa nhận được con liền bị phỗng tay trên.

Còn ai vào đây nữa, Đình Dương cắp em mang vào nhà để đi tắm rồi.

Đứa nhỏ trước khi khuất tầm mắt bác Suy còn nói vọng ra.

- Khi nào bác Suy đi làm cho con theo với ~

Bác Suy ngoài mặt liếc xéo, nhưng trong đầu âm thầm tính toán ngày nào ít việc đem đứa nhỏ lên studio nghịch.

- Thôi đi về đi, còn đứng đây làm gì ?

Ông To đuổi khách, bác Suy tự thức thời mà về đi chứ ?!?

---

Nguyễn Thanh Tuấn
Êu
Hôm nào mày lên chỉnh bài đấy ?

Bao Thanh Thien
Em chưa biết nữa, tuần này em full rồi.
Tuần sau được không anh ?
Tầm thứ Năm Sáu gì đó.
Em chụp xong rồi em qua.

Bạn đã thể hiện cảm xúc 👍 với tin nhắn của Bao Thanh Thien.

Nguyễn Thanh Tuấn
Có gì qua nhớ dắt theo mấy đứa nhỏ.

Bao Thanh Thien
Ủa chi vậy anh ?

Nguyễn Thanh Tuấn
Cho Cici với Mino có bạn chơi, tuần sau bọn con nít được nghỉ.

Bao Thanh Thien
Dạ.

Bác Trâm Anh ở nhà đang cho em Mino ăn bột, bỗng thấy mũi hơi ngứa. Bác nào có biết chồng mình vừa đem hai đứa con ra bán như vịt ngoài chợ đâu.

Làm gì có chuyện giữa tuần mà bọn nhóc được nghỉ, chỉ là bao biện của bác Suy để kéo Cap Bông, MinSu với Bụng Sữa sang chơi với Thư ký của bác thôi.

---

Trong phòng tắm, đứa nhỏ ngồi ngốc trong bồn nghịch đồ chơi, chợt giật mình vì tiếng gọi trầm trầm bên ngoài.

- Dâu xong chưa ? Mặc đồ chưa ? Anh vào được không ?
- E-Em ...

Cuống rồi, có con nhóc nào đấy cuống rồi.

Đình Dương biết đứa nhỏ còn nghịch nước, kiên nhẫn vừa đọc sách vừa chờ.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, đứa nhỏ lấm la lấm lét không dám nhìn thẳng anh trai. Đình Dương rõ ràng nhìn ra, nhưng không có ý định vạch trần.

- Dâu ngồi ghế anh sấy tóc cho.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi sấy, Đình Dương gấp sách, chuyên chú sấy tóc cho em.

Được một lúc thì tay trái cầm tóc bỗng nặng đi, Đình Dương nhìn xuống, mỉm cười, tắt máy sấy, bế ngang đứa nhỏ lên.

Đứa nhỏ ngủ rồi.

- Dâu ngủ ngoan, mai theo anh đi học không ?

Đứa nhỏ chẳng biết có nghe hiểu hay không, thở hắt ra mấy hơi, nói mớ đáp lại.

- Hong hong ...

04|01|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com