Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành #5

Cổng trường giờ ra về chẳng khác bãi chiến trường. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, mắt tròn mắt dẹt tìm phụ huynh ở giữa những người bịt kín mặt mũi.

Chen chúc ngược dòng người, một đứa nhỏ lạch bạch dép chíp chíp loạng choạng đi đến cổng trường, bị choáng ngợp bởi chiều cao quá khổ của học sinh cấp Một, sớm đã sợ đến chảy nước mắt, mặt hồng hồng, khóc vào lại càng đáng yêu, chọc cho các anh chị tò mò nhìn, có chị còn muốn chạm. Đứa nhỏ sợ người lạ, thấy tay chị kia định chọc mình liền bỏ chạy, nước mắt nhỏ lách tách trên mặt đất khô cằn.

Bất chợt nó va trúng ai đó, ngẩng đầu lên, giống như bao nhiêu tủi thân uất ức đều được giải phóng, đứa nhỏ khóc ré lên, giơ hai tay lên trời đòi bế.

Đình Dương đang cùng bạn học bước ra khỏi cổng, bất chợt chân va trúng vật nhỏ, nhìn xuống, cả da đầu như tê dại đi, ngực như bị đấm một cú, đau muốn khóc ra.

- Dâu.
- Te-Téch ...
- Ơi anh đây, anh đây rồi.

Đình Dương cúi người bế em lên, trong sự ngỡ ngàng của bạn học. Đình Dương trong lớp không phải dạng tiểu thiếu gia băng lãnh như trong tiểu thuyết, nhưng cũng gọi là lạnh lùng, việc gì không cần quan tâm sẽ không thèm lắng nghe, ngay cả việc truy cứu cũng thấy phiền, chưa bao giờ thật sự thích thú một thứ gì, cảm thấy việc học chỉ là bắt buộc chứ chẳng đam mê, lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ tư lự như người trưởng thành, chỉ đến khi ra về thì nhanh chân thấy rõ.

Vậy mà hôm nay, ở đây, lại có một bạn học Đình Dương mặt mày méo xệch, giọng dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ, mổ hôn khắp mặt nó, để bàn tay múp thịt kia sờ loạn mặt mình, còn không nề hà đến việc nước mũi đó chảy nhớt trên vai áo.

Đình Dương vẫy tay chào đám bạn, bế đứa nhỏ trở ra, vừa đi vừa xoa lưng nó, còn nhỏ giọng nói chuyện.

- Mẹ đâu ? Sao Dâu lại đi một mình ? Chờ anh có lâu không ? Có bị té ở đâu không ?

Đứa nhỏ được anh bế đã nín khóc, dụi đôi mắt đỏ au, mím môi không trả lời, chỉ câu lấy cổ anh ôm siết, mặt vùi vào cổ anh, không thèm để ý đến người lớn đang hiếu kỳ.

Đình Dương dùng chút quan sát đã thấy xe nhà mình, khoan thai bước đến xe, lễ phép nói chuyện với chú tài xế. Vị tài xế cảm thấy nhà này nuôi dạy ra mấy đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, ăn nói biết trên biết dưới, chưa bao giờ hống hách với ai, chứng tỏ cha mẹ đã rèn từ khi còn nhỏ. Anh ta nghe nó nói muốn chờ anh trai, còn nói nhờ anh ta chạy xe đến đoạn đường vắng, một chốc ba đứa sẽ tự đi bộ đến, nơi này hiện tại rất đông, đậu xe ở đây có vẻ không ổn. Anh ta gật đầu, đánh xe rời đi.

Đình Dương nhìn đứa nhỏ đang ôm mình, dùng một tay bế nó, tay còn lại che chắn cho nó, lách qua đám người, thẳng tắp đứng gọn vào ngay cổng trường cấp Hai gần đấy.

Lại nói, trường của Đình Dương và Bảo Khang rất gần nhau, nên mỗi giờ tan trường, đoạn đường này luôn luôn kẹt cứng, đường tắc đến một, hai tiếng sau mới lưu thông trở lại, tất nhiên lượng người ra vào không ít. Đình Dương vô cùng cảnh giác nhìn tứ phía, cánh tay che cho em chưa bao giờ rời khỏi đầu đứa nhỏ. Mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, nhưng vẫn không buông tay bế bồng.

Được một lúc thì Bảo Khang ra, ngạc nhiên nhìn vật nhỏ trong tay em trai, dang tay muốn bế. Đình Dương đã thấm mệt, chấp nhận một lần đưa em cho anh trai, thật ra trong lòng rất tị nạnh.

- Dâu ơi ~
- Dạ ..
- Sao mắt lại đỏ rồi ? Dâu khóc hửm ? Téch hư làm Dâu khóc hửm ? Hai đánh Téch nhé ?

Đứa nhỏ lắc đầu, câu cổ Bảo Khang, mệt mỏi ngáp ra.

- Buồn ngủ hửm ? Ngủ đi nhé.

Đứa nhỏ giống như chỉ đợi mấy lời này, đôi mắt lập tức khép lại. Bảo Khang bế nó, Đình Dương đi bên cạnh như vệ sĩ, tản bộ đến xe, lần lượt trở về.

---

Phòng khách.

Bà Loan khoanh tay, mặt hung dữ nhìn đứa nhỏ đang úp mặt vào tường.

Bên cạnh đứa nhỏ, lần lượt là ông To, Bảo Khang, Đình Dương, Bảo Uyên, Bảo Nguyên xếp hàng từ lớn đến nhỏ, mặt xị ra một đống như đống xà bần, môi dẩu ra, vô cùng uất ức nhìn bà Loan.

Ông To tức giận.

Bảo Khang tức giận.

Đình Dương tức giận.

Bảo Uyên tức giận.

Bảo Nguyên tức giận.

"Em nói nặng con gái anh."

"Mẹ nói nặng em gái con."

"Mẹ nói nặng chị Kiều của con."

Năm bố con nghĩ như vậy, nhưng miệng ngậm chặt như bị hàn lại, chỉ biết dùng ánh nhìn chòng chọc để bà Loan thức thời mà thả đứa nhỏ đi.

Chuyện cũng dễ hiểu. Đứa nhỏ được chú tài xế đón về, không ở yên trên xe, mà đòi nhảy xuống đi tìm anh, hại chú bỏ xe đi tìm nó, đến khi tìm được thì thấy Đình Dương đã bế rồi, chú yên tâm trở về xe. Nếu chú không kể, hai anh em nhà kia cũng to gan lớn mật dám không nói. Nhà họ cũng may mắn có được người tốt giúp đỡ, nếu không, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bà Loan phải tức giận lắm mới phạt úp mặt vào tường thế này. Bà Loan thừa biết năm bố con kia đang bày trò gì, nhưng không dạy thì sẽ không nhớ, vẫn là phải cứng rắn một lần.

- Gì đây ? Xếp hàng gì đây ? Muốn gì ?

Ông To lập tức lôi bốn đứa con rời đi.

Đứa nhỏ đứng một lúc đã tê chân, nhưng cũng biết mình sai, chỉ biết chảy nước mắt, đến khi cảm giác không đứng được nữa mới rụt rè vươn tay chạm vào ngón tay mẹ, giọng vụn vỡ.

- Mẹ ơi .. Mẹ yêu yêu Dâu. Dâu xin lỗi mẹ .. Lần sau Dâu không có vậy nữa.

Bà Loan cụp mắt nhìn con.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Có bà mẹ nào đó ngồi sụp xuống bế con lên, xoa lưng dỗ dành.

- Dâu biết lỗi chưa ?
- Dạ rồi.
- Lỗi gì ?
- Con .. Con .. Mai mốt con ở trong xe với chú Sơn. Con không có được đi một mình.
- Đúng rồi. Nếu sau này Dâu muốn đón anh thì phải có mẹ hoặc bố đi cùng, biết chưa ?
- Dạ.

Đứa nhỏ dụi mặt vào cổ mẹ.

- Mẹ ơi ..
- Ơi.
- Mẹ cho Dâu đi tắm ..
- Ừm, đi tắm nhé.

Bà Loan vừa dứt lời, lập tức có tiếng rầm rầm từ trên lầu truyền xuống.

Bà quát vọng lên.

- Hôm nay mẹ tắm cho em, hai cu học bài đi !

Tiếng rầm rập tắt ngúm.

Ông To thoả mãn chui vào phòng ngủ của hai vợ chồng, tiến vào phòng tắm, tranh phần với vợ tắm cho con.

- Dâu ơi ~
- Dạaaaaa ..
- Dâu à ~
- Dạaaaaaaaaa.
- Dâu ơi, nếu sau này có bạn đánh Dâu thì sao ?

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn bố.

- Thì bố sẽ cho Dâu cái gậy để đánh lại bạn nhé !

Ở cổ nhận một lực không nhỏ, ông To oai oái kêu lên.

- Dạy con cái hay không dạy, lại dạy con toàn mấy thứ tào lao. Mà nó là con gái đấy, gậy gộc gì ?
- Thì anh mua cây gậy màu hồng !!

Bà Loan nhe răng cười thành hình hộp, đá chồng khỏi phòng tắm, một mình tắm rửa cho bé con. Ông To vẫn không biết mình sai chỗ nào, rảnh tay lại lên sàn thương mại điện tử tìm mua sản phẩm "gậy bóng chày màu hồng nữ tính cho bé gái".

09|05|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com